Yến Từ Quy Tác giả: Cửu Thập Lục Quá khứ chậm rãi Chương 142: Diễn cũng khá giống Thấy đã chặn được miệng mấy vị lão tiên sinh, Lưu Tĩnh thầm thở phào. Tấn nhi cũng coi như lanh lợi, biết lúc này nên cúi đầu nhận lỗi chứ không phải cứng đầu chống đối. Lưu Tĩnh hít sâu một hơi, tỏ vẻ đau lòng, mắng một lần nữa: “Lần này gây ra chuyện lớn như vậy, chỉ mong ngươi rút ra bài học, sau này chăm chỉ học hành, đừng cứ nghĩ mãi đến mấy thứ tà môn ngoại đạo đó.” Lưu Tấn cúi đầu, miệng ngoan ngoãn trả lời vâng. Hồ giám viện vuốt râu, liếc nhìn Sa sơn trưởng. Sa sơn trưởng nghiêm khắc với học trò là thế, nhưng lại không hay mắng mỏ. Nhất là khi Lưu đại nhân đã chiếm thế chủ động. Làm cha lên tiếng trước thì người khác còn làm gì nữa? Trong thư viện đã gặp nhiều tình huống như này, có khi cha giận dữ cầm gậy đòi đánh con, mấy vị tiên sinh cũng phải đứng lên khuyên giải. Dù thật lòng hay giả ý, cuối cùng cũng đều như thế. “Lưu đại nhân.” Hồ giám viện chắp tay: “Lệnh lang quả thật đã gây ảnh hưởng đến thư viện Thạch Dương và Sa sơn trưởng, sơn trưởng dẫu có sơ suất, nhưng sai lầm chủ yếu ở lệnh lang. Chúng ta về sau chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng ra ngoài, danh tiếng của thư viện rất quan trọng, mong rằng ngài có thể hiểu, chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu đến lệnh lang và ngài…” “Ôi, đừng nói vậy.” Lưu Tĩnh thở dài: “Có lỗi thì nhận, con hư tại cha, bị người chỉ trỏ, khinh miệt đều là điều ta đáng phải chịu.” Đan đại nhân không ngừng nhíu mày, thầm nghĩ cảnh này sao mà quen thế. Lần trước người cha mắng con thậm tệ là ai nhỉ? Chẳng bao lâu, Đan đại nhân nhớ ra. Là Chu Xướng. Khi đó sự việc chưa bị phơi bày, Chu Sính chỉ vô tình xô ngã Lý Nguyên Phát đến chết, Chu Xướng đã thở dài mắng con trong ngự thư phòng. Nhưng mắng con cũng không ngăn được tai họa phía sau, không biết cha con nhà họ Lưu sau này sẽ thế nào đây. Đan Thận lại nhìn hai bên. Hai bên trò chuyện rất hòa thuận, ít nhất là vẻ ngoài đều hài lòng. Đàm phán xong, cả hai cùng ra hiệu cho ông, Đan Thận vốn chỉ là “người ở giữa”, nên không cần nói nhiều. Thấy Lưu Tấn đứng dậy, phủi vạt áo, định theo Lưu Tĩnh về thì bỗng sư gia vốn không có phần nói chuyện lại thốt lên: “Vậy Nguyệt cô nương phải làm sao đây?” Câu nói đột ngột vang lên trong công đường. Mọi người đều sững lại, chân Lưu Tấn suýt vấp ngã. Nguyệt Nương vẫn rụt rè, thấy mọi người đều nhìn mình thì vội cúi đầu. Lưu Tấn thấy nàng như vậy, trong lòng chợt thấy xót xa, hơn nữa vừa rồi trước mặt bao người đã nói lời yêu sâu đậm, giờ bỏ mặc không quan tâm rõ ràng không hợp. Lưu Tấn nhìn về phía Lưu Tĩnh, trong lòng đầy sự khẩn thiết. Lưu Tĩnh nghẹn lại. Cái tên sư gia này, chẳng biết nể mặt gì cả. Chả trách lớn tuổi rồi mà vẫn chỉ là sư gia. Lưu Tĩnh thầm mắng một câu, nhưng không lập tức bày tỏ ý kiến mà ném quả bóng sang cho Sa sơn trưởng: “Sơn trưởng thấy sao?” Sa sơn trưởng bước tới bên Nguyệt Nương, chậm rãi lắc đầu: “Ngươi đã làm chuyện dại dột rồi.” Nguyệt Nương cắn môi, nhỏ giọng: “Thúc thúc..” “Dù ta là thúc thúc của ngươi, nhưng cũng không thể làm chủ mọi việc cho ngươi.” Sa sơn trưởng nói: “Đến nước này, không phải ta muốn ngươi thế nào là có thể giải quyết được, ngươi cũng chưa chắc chịu nghe lời ta. Nếu ngươi không muốn liên quan đến công tử nhà họ Lưu nữa thì theo ta về, không nói là sau này được phú quý, ít nhất chúng ta có thể hứa cho ngươi cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc. Còn nếu ngươi quyết đi cùng công tử nhà họ Lưu, con đường này do ngươi tự chọn, tốt xấu thế nào, ta cũng không bảo vệ được ngươi…” Nguyệt Nương rưng rưng nước mắt. Nàng nghe ra được, chú họ là thật lòng. Vị chú họ này nàng chỉ mới nhận người thân vài ngày, có thể suy nghĩ cho nàng như thế là rất hiếm có. Nhưng nàng… Nguyệt Nương nhìn về phía Lưu Tấn, thấy ánh mắt Lưu Tấn nhìn nàng đầy sâu sắc, trái tim nàng đập liên hồi. Nàng thương Lưu Tấn, bởi khi nàng khốn khổ, không nơi nương tựa, là Lưu Tấn đã không chê nàng, còn mang nàng đến kinh thành. Nếu không thì nàng một thân không xu dính túi, dù trong kinh có chú họ nhưng không biết làm sao để lên kinh thành được Huống hồ, Lưu Tấn đối xử với nàng không tệ, dù không danh không phận, nàng vẫn tình nguyện đi theo. Biểu hiện của Nguyệt Nương đã cho thấy lựa chọn của nàng. Sa sơn trưởng thở dài, không làm chuyện chia rẽ uyên ương, chỉ nói với Lưu Tĩnh: “Đã đi đến bước này rồi, quý phủ cũng phải cho Nguyệt Nương một lời giải thích. Ta biết, Nguyệt Nương không với tới quý phủ, nhưng cũng không thể mập mờ như vậy, đúng không?” Lưu Tĩnh tức muốn nghiến răng, lườm con trai, thầm nghĩ “đóng vai si tình cũng giống ra phết đấy”. Sa sơn trưởng này cũng chẳng phải dạng dễ chơi, nếu không cho một lời giải thích, e là khó mà xong chuyện, sau này lại ầm ĩ thêm, gán cho Tấn nhi tội “bỏ rơi phụ nữ”, thì đúng là… Chỉ đành nhận thôi. Nhưng nghĩ đến hậu quả sau này, Lưu Tĩnh nuốt không trôi cơn giận. “Thật sự không thể mập mờ được.” Lưu Tĩnh đau lòng, vẫn phải tỏ ra thân thiện: “Chỉ là đón vào nhà ngay thì không đúng quy củ. Điều khiến ta khó xử nhất là Tấn nhi chưa có công danh, tương lai cũng không rõ ràng. Như vậy thì làm sao mà thành gia lập thất được? Bài thi làm không ra sao, làm người cũng chẳng đâu vào đâu.” Vừa nói, Lưu Tĩnh vừa trút giận vào Lưu Tấn: “Ngươi tự nói xem có phải không? Ngươi thật lòng với Nguyệt cô nương, biết nàng có người thân ở kinh thành, sao không đưa nàng về kinh, giao cho trưởng bối? Rồi thưa rõ với ta và mẫu thân ngươi, chúng ta sẽ thay ngươi đến cửa nói chuyện. Ngươi giỏi lắm, nhịn không nổi đúng không? Cô nương có chống lại nổi ngươi không? Hôn sự tốt đẹp lại thành chuyện tư tình. Ta không biết nói gì với ngươi nữa.” Lưu Tấn không dám cãi lại. Trong lòng hiểu rõ, biết rằng những lời cha nói chỉ là diễn kịch. Hôn sự tốt đẹp ư? Trong mắt cha, dù Nguyệt Nương có chú làm sơn trưởng cũng tuyệt đối không phải người thích hợp làm vợ hắn. Nói cho cùng, hắn và Nguyệt Nương đến với nhau cũng chỉ vì niềm vui nhất thời, chuyện cưới hỏi ư? Hắn chưa từng nghĩ tới. Nghĩ vậy, Lưu Tấn quay sang nhìn Nguyệt Nương. Nguyệt Nương làm sao không nhận ra sự lưỡng lự và khó xử của hắn? Nàng không muốn khiến Lưu Tấn khó xử. “Ta biết thân phận mình, không dám mong đợi gì nhiều.” Nguyệt Nương khẽ nói: “Ta ở ngõ Thủy Tiên sống cũng được…” Lưu Tấn nghe vậy, vội bước tới nắm tay Nguyệt Nương: “Đợi ta có công danh, ta sẽ đón nàng vào nhà. Lần này ta thật sự sẽ học hành tử tế, không nghĩ đến mấy con đường lệch lạc nữa.” Nguyệt Nương gật đầu. Chỉ có thể như vậy. Nếu nàng cứ một mực đòi hỏi, chỉ khiến Lưu đại nhân càng ghét nàng, cũng khiến Lưu Tấn khó xử. Chuyện như thế là xong. Mọi người rời phủ Thuận Thiên, mỗi người mỗi ngả. Lưu Tấn đưa Nguyệt Nương về ngõ Thủy Tiên, hai người nói với nhau đôi lời sâu đậm rồi quay về nhà, ngoan ngoãn chờ sẵn trong thư phòng của Lưu Tĩnh. Đợi cha về sau khi hạ công đường, hắn còn phải chịu thêm một trận mắng nữa.