Yến Từ Quy Tác giả: Cửu Thập Lục Quá khứ chậm rãi Chương 141: Hận sắt không thành thép Gần trưa. Các quan viên bận rộn cả buổi sáng ở nha môn hai bên Thiên Bộ Lang đều đã đặt công việc xuống, chuẩn bị dùng bữa trưa. Lưu Tĩnh cũng rời khỏi Hồng Lư Tự, đến tiệm mì đầu phố gọi một bát mì nước. Mì nóng hổi, vừa vặn xua tan cái lạnh đầu đông. Tiệm mì này gần Thiên Bộ Lang, khẩu vị cũng khá ngon, bình thường có không ít quan viên tới ủng hộ. Lưu Tĩnh đến vẫn còn sớm, trong sảnh đã ngồi đầy bảy phần. Ông chào hỏi những quan viên quen biết rồi ngồi chờ bát mì của mình. Mì được bưng lên, Lưu Tĩnh húp một ngụm, chợt nhận ra không khí xung quanh có gì đó không ổn. Ông ngẩng đầu nhìn quanh. Lúc này, các bàn trong sảnh đều đã kín chỗ, có người đến sau còn đứng đợi, chỉ có bàn đối diện ông là còn trống. Thật kỳ lạ. Lưu Tĩnh trong hàng ngũ đồng liêu có danh tiếng không tệ, ai cũng nói ông tính tình vững vàng, trước đây từng có tiểu lại mang bát tới hỏi, thấy ông tươi cười thì ngồi xuống. Dần dần, mọi người đều biết Lưu Tĩnh dễ gần. Hôm nay, lại không có ai dám ngồi trước mặt ông. Rốt cuộc là vì sao… Lưu Tĩnh không hiểu nổi. An Dật Bá đến sau cũng không hiểu, thản nhiên ngồi xuống chỗ trống. Hành động nhanh chóng dứt khoát đến mức có người muốn ám chỉ An Dật Bá một câu mà không kịp. Lưu Tĩnh khẽ thở phào. Cũng may, dù An Dật Bá mặt mày cau có, dữ dằn, nhưng còn hơn để trống như thế. Vừa ăn, Lưu Tĩnh vừa nghĩ đến nguyên do. Phải rồi, sáng sớm Tấn nhi có nói muốn đi tham gia thi văn, có phải là đã khiến mọi người kinh ngạc rồi không? Nghĩ đến đây, chắc là xuất sắc vượt trội rồi. Dù gì, bài văn đó là do chính tay ông sửa đổi, bổ sung, Lưu Tĩnh rất tự tin vào mình. Với bài văn của ông thì Tấn nhi dù mang đi thi ở đâu cũng đều có thể nổi bật. Nhưng dần dần, Lưu Tĩnh cảm thấy những ánh mắt kia không giống vậy. Không phải ngưỡng mộ, không phải tán thưởng, mà là tò mò, ngờ vực. Lưu Tĩnh lập tức mất cả khẩu vị. Đang do dự không biết có nên mở miệng hỏi thăm hay không thì thấy một tiểu lại bước vào. Đó là tiểu lại của phủ Thuận Thiên, không tìm được Lưu Tĩnh ở Hồng Lư Tự nên nhờ người chỉ dẫn tìm đến tiệm mì. “Lưu đại nhân.” người tới chắp tay: “Lệnh lang đang ở nha môn, Đan đại nhân mời ngài tới.” Lưu Tĩnh ngớ ra. Sao Tấn nhi lại tự khiến mình vào nha môn rồi? Ông chẳng kịp ăn hết bát mì, đứng lên đi theo tiểu lại. Lưu Tĩnh vừa đi, không khí trong tiệm mì lập tức sinh động hẳn lên An Dật Bá chậm hiểu, hỏi: “Có chuyện gì thế? Con nhà họ Lưu gặp chuyện rồi à?” Có người vội kể tình hình thi văn: “Truyền rầm rộ hết cả lên…” Ngươi một câu, ta một câu, mọi người ghép lại sự việc gần như đầy đủ. An Dật Bá nghe mà cau mày không ngừng. Không nói đến việc Lưu đại nhân làm sao mà thuận buồm xuôi gió trên quan trường, nhưng ông ta đã có thể làm quan suốt bao nhiêu năm, năng lực tổng thể cũng không tồi. Đời cha giỏi giang là thế, sao lại có đứa con vô dụng thế này chứ? Thật sự không hiểu nổi. Bên kia, Lưu Tĩnh vội vã đến phủ Thuận Thiên. Trên đường, miệng tiểu lại kín như bưng, chẳng tiết lộ chút tình hình nào. Lưu Tĩnh thấp thỏm bước vào công đường, chưa kịp thấy con trai đã thấy Nguyệt Nương. Nguyệt Nương rụt rè đứng một bên, lại không thể coi như không thấy Lưu Tĩnh, đành cúi đầu hành lễ. “Sao ngươi lại ở đây?” Lưu Tĩnh hết sức không hài lòng. Rõ ràng đã bảo Tấn nhi đuổi người đi, sao lại xuất hiện lần nữa? Chẳng lẽ nàng ta đổi ý, không chịu yên ổn rời khỏi Tấn nhi, mà đến nha môn kiện cáo sao? Lưu Tĩnh không sợ vụ kiện này, điều ông lo là danh tiếng của Lưu Tấn. Một khi Tấn nhi cùng người con gái khác ồn ào đến nha môn vì chuyện tình cảm thì sao có thể chiếm được tình cảm của Quận chúa Ninh An nữa chứ? Trong kinh thành, người thích hợp với Tấn nhi nhất, thích hợp với nhà họ Lưu nhất, chính là Quận chúa. Nghĩ đến việc Quận chúa sẽ nghe được chuyện này, Lưu Tĩnh lại càng ghét Nguyệt Nương. Nhưng ở phủ Thuận Thiên, dù có không thích đến đâu thì ông cũng không nói lời nặng với Nguyệt Nương, chỉ để lộ cảm xúc ra mặt. Nguyệt Nương cúi đầu, trả lời: “Vừa có quan sai đại ca đến tìm, gọi ta đến nha môn.” Lưu Tĩnh sững người Nói vậy, không phải Nguyệt Nương kiện Tấn nhi sao? Rất nhanh, Lưu Tĩnh đã hiểu nguyên do. Đan Thận và mọi người từ hậu đường bước ra, còn dẫn theo cả Lưu Tấn. Hồ giám viện nói thẳng một mạch. Trong phút chốc, đầu óc Lưu Tĩnh ong lên, ông không dám tin vào tai mình. Tấn nhi sai Nguyệt Nương đi trộm đề? Nguyệt Nương là hậu bối của sơn trưởng thư viện Thạch Dương? Tấn nhi lên học hội đọc bài văn hay, nhưng lại bị phát hiện là không có trình độ? Lưu Tĩnh lảo đảo. Tấn nhi làm sao có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Học hội dễ qua mặt thế sao? Lại dám chọn học hội do ba thư viện tổ chức để khoe khoang. Nếu Tấn nhi sớm nói thật với ông thì ông tuyệt đối sẽ không viết ra bài văn như vậy. Không thể viết quá chỉnh tề, có tầng lớp, phải thu gọn lại, nhấn mạnh vào luận điểm chứ không phải văn phong, lại phân tích rõ trọng tâm đề bài, dù bị hỏi tới cũng có câu trả lời thuyết phục. Rõ ràng có Nguyệt Nương là một quân cờ tốt để sử dụng, rõ ràng có thể tách từng bước lên sân khấu trả lời để sửa chữa, cải thiện, rõ ràng có thể làm mọi chuyện thật đẹp đẽ, vậy mà lại hỏng bét. Hận sắt không thành thép là gì, Lưu Tĩnh lúc này cảm nhận rõ ràng. “Ngươi…” Lưu Tĩnh giơ tay lên, giọng run run, nói với Lưu Tấn: “Ngươi quỳ xuống cho ta.” Lưu Tấn không nói một lời, lập tức quỳ xuống. Đã xác định là “nằm gai nếm mật” thì bị mắng là điều tất nhiên. “Từ nhỏ ta đã dạy ngươi, học làm người, học làm người.” Lưu Tĩnh chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Lưu Tấn, nghiến răng nói: “Ngươi hay lắm, học không ra học, làm người cũng không ra làm người. Trộm đề ư? Ngươi nghĩ cũng hay thật đấy. Ngươi không cần danh dự, ngươi có nghĩ đến người khác không? Phụ thân ngươi không nuôi dạy tốt con cái, bị người ta chỉ trỏ, đó là tất nhiên, là ta sai. Nhưng còn thư viện Thạch Dương? Còn Sa sơn trưởng? Thư viện tốt nhất kinh thành, sơn trưởng danh tiếng nhất kinh thành, đều bị ngươi làm tổn hại rồi. Ngươi thật khiến ta quá thất vọng.” Nói rồi, Lưu Tĩnh quay lưng lại, tay còn để sau lưng, khẽ nhéo vào thắt lưng mình. Cơn đau ập đến, mắt ông lập tức đỏ hoe, giọng nói cũng thêm vài phần nghẹn ngào. Hai tay chắp lại cúi lạy, đầu tiên ông xin lỗi Đan Thận: “Làm phiền Đan đại nhân rồi.” Sau đó, ông lại hành lễ thật sâu với Sa sơn trưởng: “Nhi tử vô lễ, hành sự điên đảo, ta… ta, ôi.” Thái độ chân thành, lời nói chua xót, hoàn toàn là dáng vẻ của một người cha thất vọng về con. Lưu Tấn là người duy nhất phát hiện ra suy nghĩ của cha mình, lập tức lĩnh hội và làm theo, cũng nhéo mình một cái thật đau, sau đó mếu máo cúi đầu xin lỗi mọi người. Hai cha con đều thế, khiến Sa sơn trưởng ngẩn người ra một lúc. Miệng lưỡi bình thường đầy kinh nghiệm, trôi chảy đến thế mà giờ như bị chặn lại, hồi lâu, ông chỉ trả lời: “Vậy à…” Cảnh tượng như vậy khiến Đan Thận thở dài không thôi. Khó trách Sa sơn trưởng ứng phó không nổi, Lưu đại nhân vừa đến đã mắng con mình một trận trước, bọn họ là người ngoài thì sao tiện nói thêm?