Yến Từ Quy

Chương 146: Gia giỏi ghê



Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Chương 146: Gia giỏi ghê

Trong thư phòng, yên tĩnh đến lạ.

Lâm Vân Yên im lặng một lúc lâu, không biết phải trả lời lại sao.

Mấy lần ba năm ư?

Nàng biết rõ là đã hơn hai lần rồi.

So với hồi đó, thân hình của nàng tất nhiên đã thay đổi, cổ tay cũng không còn như trước.

Từ Giản muốn làm dây đeo tay cho nàng, tất nhiên cần đo lại kích thước.

Nhưng người này nói năng, đúng là vừa nhắm vào vừa chế giễu.

Chuyện Vương ma ma bên cạnh Hoàng Thái Hậu nói đùa, vậy mà lại tính cả vào nàng, quả thật không muốn chịu chút thiệt thòi nào.

Còn gì mà “năm nay bao nhiêu tuổi”, nghe đúng là đầy mỉa mai.

Lâm Vân Yên liếc Từ Giản một cái, rồi lại liếc thêm cái nữa, liên tiếp liếc vài lần để thể hiện sự không hài lòng, rồi lẩm bẩm: “Ngài giỏi thật đấy, hay là tháo cung tay áo xuống, để Quốc công gia làm thêm lỗ cho sau này luôn?”

Từ Giản cười nhạt: “Lâu rồi nên ta không nhớ rõ nữa.”

Vừa nói, hắn vừa giơ tay, dùng ngón tay ước chừng, tặc lưỡi: “Quận chúa cứ từ từ lớn lên, đợi đeo chật rồi ta sẽ điều chỉnh thêm.”

Mặt Lâm Vân Yên nóng lến, trừng mắt liếc Từ Giản: “Đồ đang ở chỗ ta, đục thêm cái lỗ thì có gì khó, cần gì Quốc công gia phải phí sức? Cho dù ta không khéo, chẳng phải còn có phụ thân sao, chuyện nhỏ thế này, phụ thân ta dễ dàng làm được.”

Nói xong, nàng ôm lấy chiếc rương, đứng dậy bước ra ngoài.

Tham Thần đang đợi ở gần cửa thư phòng.

Không phải nghe trộm, nhưng nếu Quốc công gia có cao giọng gọi hắn thêm trà hay điểm tâm thì hắn cũng không bỏ sót.

Đột nhiên nghe tiếng cửa mở, Tham Thần ngẩng lên, thấy Quận chúa bước ra.

Nàng còn ôm rương, có vẻ như Quốc công gia thực sự đã đưa cung tay áo cho Quận chúa.

Chỉ là bước đi vội vàng, nếu như thường ngày, nàng sẽ chào hỏi gì đó với Hà ma ma, hôm nay lại thẳng thừng đi ra ngoài như thể đang vội vậy.

Không đúng.

Mặt hơi đỏ, giống như đang bực tức.

Tham Thần chợt nghi ngờ.

Cung tay áo không phải món quà tuyệt vời, nhưng thấy Quận chúa ôm rương như thế thì cũng không giống là không thích.

Vậy sao lại bực tức?

Càng làm Tham Thần khó hiểu hơn là, Quận chúa đi rồi, trong thư phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Hắn nhẹ nhàng đi đến hành lang, qua khe cửa sổ hé mở nhìn vào trong.

Quốc công gia không nhúc nhích, vẫn ngồi trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quả nhiên, gia của chúng ta đúng là giỏi thật.

Chọc giận Quận chúa rồi mà không những không đuổi theo, còn làm như chẳng có chuyện gì vậy.

Tham Thần hoàn toàn không hiểu, chỉ biết than thở rằng nếu Kinh Đại Bão ở đây, hắn đã có người để giải thích và phân tích, đành một mình rối như tơ vò, rồi lại lùi ra ngoài.

Trong thư phòng, Từ Giản đưa tay lên chạm vào tai.

Có hơi nóng.

Tay nghề hắn chuẩn, vừa cầm cổ tay Lâm Vân Yên đã biết được kích thước, không cần phải thử gì cả.

Chỉ là lời nàng nói thoáng qua, lại khiến lòng hắn nóng ran.

May mà chọc cho tiểu Quận chúa bỏ chạy, nếu không để nàng nhận ra, thì nhất định sẽ không tha cho hắn.

Phía trước, Lâm Vân Yên đứng ở bậc thang.

Vãn Nguyệt đang ở lầu hai ăn điểm tâm, đọc sách, nghe Quận chúa gọi, bèn đặt mọi thứ xuống, vội vã súc miệng, chạy xuống.

Nàng mở miệng định hỏi “sao về sớm thế”, lại thấy mặt Quận chúa hơi đỏ.

Sự chần chừ này làm nàng nuốt lời vào trong.

Nghĩ ngợi một chút, có lẽ là trong thư phòng Quốc công gia đã đốt lò than chăng?

Đúng rồi.

Chân Quốc công gia có vết thương cũ, không chịu được lạnh, phải sớm đốt lò than thì chân mới đỡ đau nhức được.

Chỉ là Quận chúa xưa nay sợ nóng, không sợ lạnh, chắc bị hơi nóng từ lò than làm cho khó chịu thôi.

Vãn Nguyệt tự suy diễn, cảm thấy rất hợp lý.

Hai chủ tớ lên xe ngựa.

Người đánh xe giật cương cho ngựa chạy, xe khẽ lắc lư.

Vãn Nguyệt nhìn vào cái rương trong tay Lâm Vân Yên.

Lâm Vân Yên tựa vào gối, nâng tay, để lộ ám khí trong ống tay áo: “Chứa cái này.”

Vãn Nguyệt mở to mắt.

“Đây là gì thế?” Nàng chưa từng thấy qua, lại hỏi: “Có phải cái gọi là cung tay áo trong sách không? Tiểu thư biết dùng sao? Nhìn có vẻ ngầu.”

Thân ống bằng đồng, hoa văn tinh xảo, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường.

Mà cái lỗ mũi tên đen nhánh kia lại hung hiểm, bắn một phát là chí mạng.

Vãn Nguyệt nuốt nước bọt hai lần: “Thật kích thích.”

“Giờ lá gan ngươi to nhỉ.” Lâm Vân Yên nói.

Nghe vậy, Vãn Nguyệt cười ngại ngùng: “Khác mà, cái này khác mà.”

Nàng chỉ sợ những thứ không thấy được, chứ ám khí thế này nàng chẳng sợ, lại còn thấy đẹp.

“Trừ khi ngủ, cung tay áo này ta sẽ giữ bên mình, ngươi biết là được, lỡ Mã ma ma phát hiện thì ta sẽ nói với bà ấy.” Lâm Vân Yên dặn dò.

Vãn Nguyệt gật đầu: “Người thực sự biết dùng nó sao?”

“Ta dùng khá chuẩn.” Lâm Vân Yên trả lời.

“Phải rồi.” Vãn Nguyệt lẩm bẩm: “Nếu người không biết, Quốc công gia chắc chắn sẽ không đưa cho người.”

Lâm Vân Yên chớp mắt.

Lúc Từ Giản đưa cho nàng, nếu bớt chút mỉa mai thì tốt hơn.

Nghĩ đến trước kia hắn đâu có nói năng kiểu đó.

Kiếp này không biết học cái thói xấu này từ đâu, đúng là đáng ghét.

Lâm Vân Yên thầm trách Từ Giản một hồi, rồi lại bất giác mỉm cười.

Có khi là học từ nàng mất…

Xe ngựa vào phủ Thành Ý Bá.

Ở phòng gác cổng, Lâm Đôn đưa một phong thư cho Lâm Vân Yên.

Nhìn vào tên người gửi, là do Chu Trán gửi đến, nàng định về Vườn Bảo An rồi đọc, nhưng thấy người đánh xe có vẻ muốn nói gì lại thôi.

“Chuyện gì vậy?” nàng hỏi.

Người đánh xe trả lời: “Khi xe đến đầu ngõ, tiểu nhân thấy có ai đó đang rình rập, cứ như là đang nhìn trộm.”

Lâm Vân Yên nhướn mày.

Lâm Đôn nghe vậy, không cần chủ nhân sai bảo đã lập tức tìm một người hầu lanh lợi, vui vẻ mang bầu rượu ra ngõ mua rượu.

Rượu mua về, chuyện cũng rõ ràng hơn.

“Quận chúa, là một ma ma, trông có hơi quen…” hắn nói.

Ngón tay Lâm Vân Yên khẽ miết trên bức thư.

Lúc chờ ở đây, nàng bèn lấy bức thư của Chu Trán ra xem trước.

Chu Trán đang trong thời kỳ chịu tang, thường ngày chỉ ở nhà ngoại của mình theo bà ngoại tụng vài bài kinh Phật, cuộc sống rất yên tĩnh.

Trong những ngày này, có vài vị bạn khuê phòng của mẹ nàng đến thắp hương, cũng xem như một sự an ủi cho nàng.

Điều khiến Chu Trán bất ngờ nhất chính là hai chị em nhà họ Trịnh của phủ Vân Dương Bá cũng đến thắp hương, và đây cũng là lý do nàng viết bức thư này.

“Hai tỷ muội ấy tâm tư không đồng nhất. Trịnh Ngọc nói với ta rằng chúng ta đều bị người trong nhà liên lụy. Ta được Hoàng Thái Hậu khoan dung, nhưng nàng lại vì Trịnh Lưu mà bị các tỷ muội cùng trang lứa xa lánh, các trưởng bối trong nhà cũng nhiều lần quở trách. Nàng đâu có ép Trịnh Lưu làm như thế được, đành hy vọng muội muội tự mình trưởng thành hơn. May thay, gần đây cũng coi như ngoan ngoãn, việc đến thắp hương lần này cũng là do Trịnh Lưu đề xuất.

Trịnh Lưu lại nói riêng với ta vài lời, trong câu chữ lộ rõ ý oán trách Quận chúa.

Nàng ám chỉ rằng, nếu ta không kết giao quá sâu với Quận chúa thì bây giờ ta vẫn là tiểu thư phủ Quốc Công, đâu đến nỗi phải nương nhờ nhà ngoại như bây giờ. Nàng cũng vì Quận chúa mà danh tiếng tổn hại, tất cả đều là vì do trúng kế mà ra.

Ý nghĩ của nàng không đúng đắn, ta ngoài mặt không tranh luận với nàng, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn muốn nhắc nhở Quận chúa rằng, nên đề phòng mấy kẻ tiểu nhân đó.”

Lâm Vân Yên xem kỹ lại bức thư một lần nữa, rồi hỏi: “Vị ma ma đó có phải là người phủ Vân Dương Bá không? Trước đây cô nương nhà họ từng tìm đến Tam cô nương.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.