Năm nay Y Đằng về nhà khá muộn.
Vì lễ hội ở trường và công việc ở câu lạc bộ nên khoảng thời gian đầu của kì nghỉ hắn đều bận rộn.
Trước khi về nhà Y Đằng còn lo lắng rằng nếu gặp phải Chân Đồng thì thế nào.
Nhưng may mắn thay hắn biết được Chân Đồng không về nhà nội, mà có dự định ở nhà ngoại trong suốt kì nghỉ.
Nghĩ đến đó, hắn liền vui vẻ dọn hành lý, quay về thành phố A.
Ở đất nước này, họ sẽ bắt đầu học kì vào tháng ba và kết thúc vào tháng 12.
Học sinh vào tháng 7 sẽ nghỉ hè và kết thúc học kì 1.
Thời gian của kì nghỉ khá ít, nên Y Đằng cũng không mang nhiều quần áo, dù sao ở nhà đều có đủ.
Sáng sớm, hắn lên xe buýt và trở về thành phố A.
Y Đằng xuất phát từ sớm nên không mất quá nhiều thời gian để đến nơi.
Thành phố A so với thành phố Z khá lớn và tiện nghi, đặt biệt là giao thông vô cùng tốt, không cần quá nhiều phương tiện đã về đến nhà.
Mẹ Châu thấy Y Đằng liền vô cùng vui vẻ, ba Tiêu bên cạnh không nói gì nhưng không khó để cảm thấy sự vui mừng của ông, dù sao cũng gần nửa năm mới gặp được thằng con của mình, nói không nhớ thì chính là nói dối.
“Đã ăn uống gì chưa? Mẹ nấu gà hầm cho con nhé?”
Nghe đến gà hầm, Y Đằng và ba Tiêu liền không khỏi nhớ đến món gà hầm nào đó.
Tiêu Quân Đình âm thầm nuốt nước bọt, Y Đằng tươi cười hỏi mẹ nhưng tinh thần bắt đầu không ổn định.
“G..
à hầm cái gì vậy mẹ?”
“Là gà hầm đông trùng hạ thảo đó! Mẹ nấu hoài mà con quên rồi à, cái thằng này!” nói rồi còn giả vờ buồn bực đánh vai hắn một cái, cầm lấy áo khoác của con trai đem treo lên rồi liền vào phòng bếp nấu món sở trường.
Y Đằng nghe xong liền nhìn ba Tiêu, sắc mặt khó coi như muốn khóc.
Tiêu Quân Đình chỉ biết thở dài, đồng cảm vỗ vai con trai.
Đây là sở trường của vợ ông, mặc dù cảm thấy công dụng của món này khá nhạy cảm..
nhưng bà đã có lòng nấu, ba con hai người cũng không thể không ăn..
Y Đằng thấy vậy không khỏi nhớ về đoạn kí ức năm hắn 20 tuổi.
Lúc đó, vì mẹ thường hay nấu gà hầm đông trùng hạ thảo cho ba con hắn nên Y Đằng luôn cho rằng đây là món mẹ thích.
Nhưng một hôm khi về nhà, mẹ lại nấu cho hắn món gà hầm đó.
Không phải vì đồ ăn không ngon mà đột nhiên Y Đằng nổi hứng tò mò, hắn có chút không hiểu tại sao từ nhỏ mẹ đã cho ba con hắn ăn món này.
“Mẹ, mẹ thích gà hầm đông trùng hạ thảo ạ? Con biết một quán nấu cũng ngon lắm, để con dẫn mẹ đi ăn nhé?” Y Đằng vừa nhai miếng gà trong miệng, vừa ngẩng đầu nhìn mẹ.
Tuy bà đã gần 50 tuổi nhưng vẫn giữ được làn da rất đẹp, còn có một đôi mắt vô cùng sáng.
Có lẽ đó chính là ưu điểm khiến bà trở nên xinh đẹp và sang trọng hơn.
“Không cần đâu, mẹ chủ yếu nấu vì ba con với con mà.” Mẹ Châu lắc đầu từ chối, bà từ tốn ăn từng miếng gà trong chén, cũng không buồn ngước đầu nhìn con trai.
“Sao lại vì con với ba mà nấu?” Nghe mẹ nói vậy, hắn tò mò hỏi tiếp.
Ba Tiêu nghe xong cũng tò mò không kém, chờ đợi câu trả lời từ bà.
“Là vì món này giúp tăng cường sinh lý nha!” mẹ Tiêu múc muỗng nước súp, húp nhẹ, hành động vô cùng từ tốn và tao nhã, như người nói câu đó vốn không phải là bà.
Khác với sự bình thản của bà Châu, Y Đằng và ba Tiêu nghe xong liền nghẹn lại, miếng thịt gà đang nhai dở của Tiêu Quân Đình nuốt xuống không được, nôn ra cũng không xong.
Sắc mặt tím tái khó coi, ông hít sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng chỉ nghĩ đến việc Châu Liên chê mình yếu sinh lý, liền không tránh khỏi tổn thương.
Hóa ra vợ chưa từng thỏa mãn với mình như vậy ư?Chỉ như vậy liền khiến tâm trạng ba Tiêu buồn rầu, ủ rũ cả ngày.
Sau này, mỗi khi nhìn thấy món gà hầm ông đều không khỏi nhớ lại chuyện này.
Trở về hiện tại, Y Đằng trở về được mấy ngày đều giúp mẹ nấu cơm, rửa bát.
Từ nhỏ hắn đã sống với bà ngoại, nên đã học nấu ăn từ sớm.
Tay nghề cũng không thua kém mấy bà nội trợ, lại còn rất thuần thục việc nhà.
Được vài ngày thì Y Đằng liền tụ tập, đi chơi cùng đám bạn cũ.
Diêu Vũ Đình – anh họ Chân Đồng cũng là một trong số đó.
Đi được một lúc thì Vũ Đình gặp chuyện nên phải về sớm, hắn cũng vì vậy mà không ăn được nhiều, về đến nhà liền hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh, tranh thủ vài miếng.
Đang loay hoay thì ba Tiêu từ trên lầu đi xuống, đưa cho hắn một tấm ảnh.
“Y Đằng này, con xem xem có đẹp không? Là con gái của người quen ba giới thiệu đó.”
Y Đằng nhìn tấm ảnh rồi khó hiểu nhìn ba mình, là kêu hắn đi xem mặt đi? Y Đằng không nghĩ ba mình lại là người bắt ép chuyện này như vậy đấy.
“Ba! Con mới bao nhiêu tuổi mà kêu đi xem mặt chứ? Con không đi đâu.”
“Ba đâu kêu con đi xem mặt, tại ba thấy con bé này khá được.
Xinh đẹp, còn lễ phép, hợp với con lắm.
Nếu được hai đứa tìm hiểu một chút.” ba Tiêu dỗ dành Y Đằng như một đứa trẻ, còn mở điện thoại cho hắn thêm vài tấm ảnh của cô gái đó.
“Con còn chưa tốt nghiệp đại học nữa.
Mấy chuyện này sau này rồi nói, con muốn gặp gỡ một cách tự nhiên hơn.” Y Đằng cũng không buồn nhìn lấy tấm ảnh, hắn nhìn vào mắt ba mình thẳng thắn từ chối.
“Vậy ba hẹn gặp nhé? Con muốn gặp tự nhiên còn gì? Hai gia đình gặp nhau rồi hai đứa cũng tự nhiên biết nhau.”
Y Đằng còn định nói gì nữa thì ngoài cửa nghe thấy tiếng nói của mẹ truyền đến, phút chốc hắn như ngồi trên đống lửa.
“Ồ, Chân Đồng đến à? Mau vào nhà đi! Vào đây, vào đây.”
Tay đang cầm đũa của Y Đằng thoáng dừng lại, tất cả tin thần đều tập trung vào cuộc đối thoại ở phòng khách.
Sao cô lại ở đây chứ? Không phải nói không quay về ư?
Y Đằng ra hiệu cho ba mình nhỏ tiếng một chút, còn bản thân thì lú đầu, nhìn ra phòng khách, hành động chả khác nào một tên ăn trộm sợ chủ nhà bắt gặp.
Không nhìn thì thôi nhìn rồi liền phát hiện mẹ hắn đang lôi kéo Chân Đồng vào bếp, Y Đằng liền quýnh cả lên, xoay qua xoay lại không biết nên làm thế nào.
Như nghĩ ra kế sách gì đó, hắn nhỏ giọng với ba Tiêu.
“Ba không được nhắc đến” tên “con đó! Mẹ có nhắc đến con cũng phải cản lại! Nhất định phải cản lại!”
Nói xong cũng không đợi Tiêu Quân Đình phản ứng, Y Đằng liền phắn thẳng lên lầu.
Vì nếu muốn lên lầu phải đi ngang phòng khách nên hắn vội vàng cầm lấy tờ báo mà ba Tiêu đang để ở bàn ăn, che mặt chạy đi.
Xui xẻo vì quá gấp nên Y Đằng liền trẹo chân té ngã, ở trước bậc cầu thang.
“Rầm!”
Tiếng động phát ra thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Mẹ Tiêu quay lại nhìn liền phát hiện con trai mình đang nằm rất thê thảm ở cầu thang.
Bà lo lắng hỏi.
“Y Đ..”
“ĐỪNG! Con không sao!” Y Đằng giơ tay lên ngăn cản mẹ đến gần, hắn úp mặt xuống đất, tay còn lại gấp rút tìm tờ báo đã rơi trên mặt đất, nhanh chóng che mặt lại.
Vì sợ Chân Đồng nhận ra nên Y Đằng cố tình nâng thanh giọng cao lên, giọng nói chót chét chả khác nào các tú bà..Chân Đồng nhìn người đàn ông có chất giọng đặt biệt nằm đó, hắn có dáng nằm vô cùng khó coi, thậm chí cô còn có thể thấy chiếc quần lót màu cánh sen như ẩn hiện của hắn..
Vì bị té nên áo của người đó hơi lệch lên, Chân Đồng cũng không khỏi nhìn thấy thứ không nên thấy như vậy.
Cô dời mắt đi chỗ khác, cũng không khỏi thở dài, tội nghiệp cho dì Châu đáng thương “Nhà dì Châu từ khi nào có người bệnh hoạn như vậy chứ?”
Vì sợ mình bị lộ nên Y Đằng cũng không chú ý hình tượng nhiều như vậy.
Tìm được tờ báo liền vội vàng che mặt, chạy bán mạng lên lầu.
Giữa đường vì chân đau còn xém té một cái, hắn giật mình, vội vàng ôm lấy thành cầu, hai chân vô sức tự dưng quấn lấy nhau.
Tư thế đó chả khác nào bộ dáng bị táo bón, đứng ngồi không được, đi tiếp cũng không xong.
Dù vậy, Y Đằng cũng không quên giữ lấy tờ báo che mặt, trạng thái tay phải ôm cầu thang, tay trái đè bẹp tờ báo vào mặt, hai chân khép chặt lại…!Lúc này chỉ có thể cảm thán một rằng: “Trông hắn vô cùng thú vị.”
Mẹ Tiêu thấy con mình như vậy liền lắc đầu ngao ngán, xem ra lại phải làm gà trùng hạ thảo cho con trai nữa rồi..
Hắn thừa nhận giúp đỡ Chân Đồng là vì cảm thấy cô đáng thương, nhưng bây giờ không phải vậy. Y Đằng muốn tỏ lòng xin lỗi về sự việc năm ấy, nếu lúc đó hắn không nghĩ mình tài giỏi thì Chân Đồng cũng không phải chịu đựng những chuyện như vậy. Đó là lí do hắn đối tốt với cô hơn bình thường, muốn giúp đỡ Chân Đồng để cô tự tin và hòa đồng hơn với xã hội. Nhưng Y Đằng biết, nếu Chân Đồng nhận ra hắn là ai sẽ dứt khoát, cự tuyệt giao tiếp với hắn. Y Đằng cũng không muốn quan hệ của họ sẽ tồi tệ hơn nên quyết định im lặng. Sau này nếu thời cơ thích hợp sẽ nói cho Chân Đồng biết.
Nếu bình thường hắn cũng không phải tốn công che giấu như vậy. Nhưng càng tiếp xúc với cô, Y Đằng nhận ra rằng Chân Đồng rất giống mình ở một vài mặt nào đó. Hắn chỉ muốn duy trì mối quan hệ hữu nghị với mọi người, nên việc giữ im lặng với cô cũng không ngoại lệ.
Chân Đồng mà mọi người nhìn thấy trông có vẻ lạnh nhạt, trầm ổn với mọi thứ nhưng khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với cô ấy, Chân Đồng mà hắn nhìn thấy không thờ ơ như vẻ bề ngoài.Ví dụ như con ngươi cô sẽ run lên khi người khác bắt chuyện với mình, sẽ không tự nhiên khi có quá nhiều người, cũng âm thầm ghi nhớ thói quen của vài thành viên trong câu lạc bộ. Y Đằng là kiểu người tỉ mỉ trong công việc, nên những cử chỉ nhỏ đó của Chân Đồng không tránh khỏi mắt hắn. Vậy nên không khó để Y Đằng nhận ra cô rất khép kín với mọi việc.
Hắn không thích nói những chuyện riêng tư của mình như tại sao bản thân lại thấy có lỗi với Chân Đồng, vì sao lại muốn giúp đỡ cô, nên quyết định phớt lờ câu hỏi của ba Tiêu.
“Sau khi con giải quyết xong sẽ nói rõ với ba.”
“Hả?”
“Con nói vậy là có ý gì? Vậy thích hay không?”
“Cả em nữa! Không được nói lung tung! Sẽ bị đánh đòn đấy.”
“Con có việc nên đi trước đây, ba không cần chờ con về đâu.”
Y Đằng không trả lời câu hỏi của Tiêu Quân Đình mà đứng dậy ra ngoài, cũng không quên dặn dò đứa em nhiều chuyện của mình.
Nhìn bóng lưng của con trai mà ba Tiêu khó hiểu nghĩ: “Giới trẻ thời nay đều yêu nhau kiểu này sao?”
Cau mài một lúc, ông quyết định tạm thời từ chối người bạn cũ của mình, thầm nghĩ nếu Y Đằng có ý với Chân Đồng cũng tốt. Châu Liên lại thích con bé như vậy, làm con dâu cũng rất thích hợp.
Nhìn Y Phong vẫn còn ngơ ngác bên cạnh, ba Tiêu kéo cậu nhóc ra ngoài rồi dằn dò Y Phong không được nói với bất kì ai, nhất là mẹ.
“Nhớ lời anh con dặn. Không được nói với ai hết đó, nhất là mẹ. Biết chưa? Nghe lời thì ba có quà!”
“Dạ.. Nhưng tại sao lại giấu mẹ vậy ba?”
“Ừm.. con còn nhỏ lắm. Chuyện người lớn để người lớn tính.”
Nói ra mấy lời này, Tiêu Quân Đình cũng không ngờ rằng lại bị bà Tiêu nghe thấy.
Tối đêm đó.
Sau khi đưa Y Phong vào phòng. Châu Liên – mẹ Tiêu liền ân cần vuốt, tẩy não con trai. Bà biết, dù có hỏi thì với tính cách của chồng và Y Đằng chắc chắn sẽ không nói, nên đành uyển chuyển, dụ dỗ thằng con út nhẹ dạ nhất nhà này.
“Y Phong, chiều nay con và ba nói gì vậy? Sao lại phải giấu mẹ? Mẹ buồn lắm đó.”
“Đâu có giấu mẹ đâu. Không có gì hết á.” cậu nhóc Y Phong vô cùng nghĩa khí, nhớ lời ba dặn, hoàn toàn không hé lộ nữa từ.
“Mẹ nghe rõ ràng mà, con nói đi. Mẹ không nói con con nói đâu.”
“Con không biết mẹ nói gì hết..”
“Mẹ mua đồ chơi cho con nhé? Y Phong thích cái gì? Nói cho mẹ, mẹ liền mua cho con.”
“Con lớn rồi, không muốn chơi đồ chơi nữa.” Xong Y Phong cũng ghi lại món nợ này cho Tiêu Quân Đình, cậu tự nhủ sau này sẽ đồi ba một phần quà khác. Vì giữ bí mật bày mà Y Phong phải từ bỏ quá nhiều lợi ích rồi.
Cậu nhóc cố tỏ vẻ không biết gì nhưng Y Phong chợt nhận ra, nếu mình nói không muốn chơi đồ chơi nữa thì mẹ mãi mãi sẽ không mua cho cậu nên liền cẩn thận nói thêm. Tuy nghĩa khí với ba phải giữ, nhưng đồ chơi cũng quan trọng không kém nha!
“Nhưng tạm thời thôi nhé.”
Thuyết phục một lúc, Châu Liên bắt đầu cảm thấy thằng con này ngày càng không được, bà nghĩ ngợi một lúc, bèn dùng chiêu cuối cùng.
Châu Liên cúi đầu, giả vờ uất rơi nước mắt, tâm trạng ủ rủ hơn mọi ngày.
“Ba con và anh con đều giữ bí mật với mẹ. Mẹ chỉ tin mỗi con thôi.. Vậy mà Y Phong cũng không quan tâm mẹ sao? Mẹ buồn quá..” nói xong, bà còn giơ tay lên gạt nước mắt, bộ dạng vô cùng tủi thân.
Y Phong thấy mẹ khóc cũng có chút mềm lòng. Cậu nhóc đấu tranh một hồi, cuối cùng hạ quyết định nói cho mẹ biết sự thật. Dù lời hứa rất quan trọng nhưng việc mẹ buồn cũng quan trọng không kém! Ba và anh thật xấu, Y Phong mới không làm đứa trẻ hư như vậy.
“… Con nói ra mẹ không được nói với ba nhé?”
Mẹ Tiêu thấy cá đã cắn câu liền muốn cười lớn, nhưng vì bản thân còn đang diễn giỡ nên cũng buồn buồn gật đầu.
“Anh Y Đằng thích chị Chân Đồng.”
Nghe xong điều này Châu Liêu có chút không tin vào tai mình, bà có chút không tin tại sao lại có câu chuyện bất ngờ như vậy.
“Cái gì?”
“Còn lại con không nhớ, ba và anh nói gì con không hiểu…”
Y Phong ngước gương mặt ngây thơ lên nhìn mẹ, đôi mắt không một chút tạp chất, chứng tỏ lời cậu nói vô cùng thật.
Mẹ Tiêu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh lấy lại bình tỉnh, bà vỗ đầu con trai, tỏ vẻ mình đã biết. Mỉm cười cảm ơn cậu nhưng nhìn thấy nét mặt vô tội của Y Phong, Châu Liên không khỏi nghĩ đến Tiêu Quân Đình. Đúng là cha nào con nấy, lật mặt nhanh như bánh tráng. Nếu không phải bà nghe được mấy lời đó của ba con họ, cũng đã sớm bị vẻ mặt ngây thơ này dụ rồi.