Ý Nghĩa Của Chân Đồng

Chương 19: 19: Về Nhà Chân Đồng



Sau hai tuần ở bà ngoại, Chân Đồng như lời hứa trở về thành phố A.

Cô ngồi trên chuyến xe cuối cùng quay về thành phố, đôi mắt đắm chìm vào hàng cây dần thưa thớt ngoài cửa sổ, trong lòng muôn ngàn hương vị.
Mấy ngày qua Chân Đồng ở Vưỡng Châu rất tốt, phần lớn thời gian quây quần bên bà, kể bà nghe những câu chuyện của mình.

Sau đó lại nghe kể chuyện xưa, về những năm chiến tranh lúc bấy giờ, về người đàn ông cùng bà vào sinh ra tử.

Chân Đồng rất hâm mộ mối tình của ông và bà nhưng có lẽ nó cũng chỉ dừng lại ở đó, mọi thứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán..

Đôi khi nó giống như một lời nguyền.

Cô không muốn bước vào con đường ấy, cũng không cho phép bản thân sống một cuộc đời như mẹ và bà từng trải qua.

Nghĩ đến năm Chân Đồng 18 tuổi, bà nội và mẹ kế không ngừng đốc thúc, ép gả mình, cô không khỏi cảm thấy phiền phức.

Nhưng Chân Đồng đã hứa sẽ quay về thì không có ý định chạy trốn, cô hít thật sâu, chuẩn bị tinh thần đối đầu với sóng gió.
Đến nơi, Chân Đồng xuống xe, đón taxi về khu dân cư Lam Tịnh.

Nhà họ Diêu khá lớn, nói đúng hơn thì rất giàu có.

Khu dân cư này cũng là một phần tài sản của họ.

Đa phần chỉ những người có địa vị tương đối cao trong xã hội, mới có thể vào khu dân cư cao cấp như vậy.

Đối diện với sự xa hoa của ngôi nhà, càng khiến khiến Chân Đồng như ngộp thở.

Nó to đến mức nặng nề, làm người ta chán ghét.

Xuống xe, cô hơi khó khăn kéo vali vào nhà.

Sớm biết bản thân sẽ bị mắng vì về trễ nhưng Chân Đồng vẫn thong thả, hít thở không khí trong lành.

Cô đi thật chậm, hưởng thụ giây phút yên tĩnh ngắn ngủi trước mặt.
Đến trước cửa, Chân Đồng đưa tay lên nhấn chuông.

Người giúp việc trong nhà qua camera nhận ra cô, liền vội vàng mở cửa, bà ấy làm ở đây chưa lâu nên đối với mọi thứ vẫn còn xa lạ, hành xử cũng vô cùng thận trọng.

Chân Đồng lễ phép, gật đầu cảm ơn bà rồi nhanh chóng tiến vào sân nhà.

Vì lối đi từ sân vào nhà chính khá xa nên mất tầm 5 phút cô mới bước vào nhà, thay dép lê.

Bây giờ đã hơn 7 giờ tối, Chân Đồng đoán có lẽ mọi người đang dùng cơm, vì vậy liền để vali ở đó, tiến vào nhà bếp.

Nhưng khác với suy nghĩ của cô, ở đây không có ai cả.

Vừa quay lưng lại thì bắt gặp cô giúp việc đang từ xa đi đến.

Bà ấy nhìn một lúc, liền giải thích tình hình cho cô.
“Mọi người đi ăn ngoài hết rồi, cũng không biết hôm nay con về.

Để dì pha nước ấm cho con nhé?”
“Không cần đâu, dì nghỉ sớm đi.

Con tự làm được.”
Nói rồi cũng không đợi dì Trương phản ứng, Chân Đồng quay lại phòng khách kéo vali trở về phòng ngủ.

Cô tắm rửa không bao lâu thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, liền biết cả nhà đã về rồi.

Phân vân xem có nên xuống lầu báo cáo một tiếng hay không thì dì Trương đã nhanh hơn một bước, báo thông tin của cô cho họ.

Không lâu sau, Chân Đồng nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chậm rãi rời khỏi sofa, tiến lên mở khóa.
“Chị! Ba nói chị về rồi thì xuống nhà nói chuyện, đừng suốt ngày trốn trong phòng!”
Đối diện là Kì Dương – em trai cùng cha khác mẹ với Chân Đồng.

Cậu nhóc mỉm cười nhìn cô, bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ 7 tuổi nắm lấy vạt áo của Chân Đồng, như bảo cô nhanh theo nhóc xuống phòng khách.
Nhìn gương mặt trắng trẻo đáng yêu trước mặt, Chân Đồng không chút biểu cảm quay đầu đóng cửa, dắt tay Kì Dương xuống lầu.

Tuy cô đối với mẹ kế không có quá nhiều cảm xúc nhưng đối với hai đứa con của cha mình không có phản cảm, ngược lại còn có chút yêu mến.

“Nội, cha, dì..

Con xuống rồi.”
Đứng trước sofa ở phòng khách, Chân Đồng có chút không tự nhiên nói chuyện chào hỏi mọi người.

Đột nhiên một cô bé tầm 12 đến 13 tuổi, hí hửng nhào đến, ôm chằm lấy cô.

“Chị! Sao chị về mà không nói với em!”
Kì Tinh là một bé hoạt bát và đáng yêu, quan trọng là con bé rất biết cách nói chuyện khiến người vui vẻ.

“Chị quên mất.”
Chân Đồng cười nhẹ, xoa đầu Kì Tinh, đôi mắt hiện lên một chút cưng chiều.

Cô có hai người em, một nam một nữ.

Kì Dương là em út, còn Kì Tinh nhỏ hơn Chân Đồng 6 tuổi, hiện tại vẫn là học sinh trung học.

Đối diện với một nhà 5 người trước mặt, Chân Đồng liền buông Kì Tinh ra, lựa chọn vị trí xa nhất để ngồi xuống.
“Về sao không nói một tiếng? Bà còn tưởng con không về, con thằng Tiêu cũng ở thành phố Z, vậy mà đã về được 2 tuần rồi!”
Thấy cô ngồi xa như vậy, bà nội liền di chuyển, đến ngồi cạnh Chân Đồng.

Ánh mắt của bà cũng không khác gì bà ngoại, nó dịu dàng và tình cảm.

Nhưng nếu như bà không mắt nhắm mắt mở để những chuyện đó xảy ra với cô, thì đối với người bà này Chân Đồng cũng vô cùng yêu mến.
“Ở trường có vài chuyện nên con về khá trễ.”
Cô không có ý định nói chuyện mình về quê ngoại cho họ biết.

Tuy bề ngoài mọi người đều không phản đối việc mình liên lạc với nhà ngoại nhưng Chân Đồng biết họ sẽ tìm cách ngăn cản chuyện đó.
“Con về khi nào?”
“Mới một lúc thôi ạ.”
Bà còn định nói gì nữa thì điện thoại đột nhiên vang lên, không nhìn cũng biết là ai gọi đến.

Bà nội Diêu luôn có một sở thích đó là chơi xổ số, thông thường vào giờ này người bạn tâm giao của bà sẽ gọi điện để tâm sự về kết quả xổ số hôm nay.

Không một chút do dự, bà liền đứng lên đi vào phòng, tìm mấy tấm vé số vừa mua để tâm sự với người đó.

Bà nội vừa đi thì chỉ còn lại Chân Đồng, cha, dì và hai người em.

Dì chán nản với bầu không khí hiện tại, liền bỏ lại một câu rồi dắt hai em lên lầu, nhường chỗ lại cho cô và cha.
“Dì và hai em lên lầu trước, con và cha nói chuyện đi.

Có muốn ăn gì thì nói dì, dì làm cho.”
Nói xong liền đi mất, chỉ còn lại cha Diêu và Chân Đồng.

Từ xưa đến nay cô và cha mình không có quá nhiều cuộc trò chuyện.

Tất cả chỉ dừng lại ở “Ăn cơm chưa?” “Muốn ăn gì?” “Đi ngủ đi.”
“Đã ăn uống gì chưa?”
Quả nhiên như thường lệ, Diêu Phương Phong vẫn không tìm được chủ đề nói chuyện với con gái.
“Con ăn rồi.”
“…”
“…”
Nói xong hai người đều rơi vào im lặng, Diêu Phương Phong như còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Ông bảo cô về phòng nghỉ ngơi, có gì sau này nói tiếp.

Sau đó lặng lẽ nhìn bóng lưng con gái biến mất ở cầu thang mà thở dài hai tiếng.

Diêu Phương Phong luôn cảm thấy giữa mình và Chân Đồng như có một bức tường ngăn cách, không thể nào kéo gần lại được.

Ông càng muốn cứu vớt mối quan hệ này thì càng không thể nào tiến lên được.

Ảo não với hàng loạt suy nghĩ trong đầu, Diêu Phương Phong trở về phòng, nặng nề chợp mắt.
Sáng hôm sau, nhà cô nhận được một giỏ trái cây khá to.

Bà nội liền kêu Chân Đồng đem biếu nhà chú Tiêu một ít, cô cũng vâng dạ nghe theo.

Vì hai nhà ở gần nhau nên không quá 10 phút đã đến nhà họ Tiêu, Chân Đồng nhấn chuông một lúc, thì thấy bóng dáng lấp ló của dì Châu dần xuất hiện.

Nhận ra người đến là cô, bà vui vẻ lôi kéo Chân Đồng vào trong uống ly trà.

Cô cũng chỉ vì lịch sự mà theo vào, nhưng không ngờ giữa phòng khách còn xảy ra một chuyện vô cùng giải trí như vậy….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Ý Nghĩa Của Chân Đồng

Chương 19: Trốn (1)



Y Đằng vừa lên lầu liền trốn vào phòng, đợi khoảng nữa tiếng, đột nhiên nghe thấy tiếng em trai bên gọi vào.

“Anh, ra đi! Chị về rồi!”

Nghe vậy hắn nhẹ nhàng đưa đầu ra, nhìn xung quanh. Cảm thấy an toàn liền chỉnh đốn đầu tóc, chỉnh tề bước ra.

“Sao anh hai trốn chị vậy?” đứa em trai 10 tuổi, Y Phong ngây thơ nhìn hắn. Thằng nhóc có vẻ ngoài khá giống Y Đằng, nhất là cái đồng tiền lấp ló trên má trái, khi nói chuyện trông vô cùng đáng yêu.

“Chuyện người lớn, phức tạp lắm. Em đừng hỏ…”

Còn chưa nói hết, cảm giác đau đớn từ vành tai truyền đến khiến hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Lỗ tai Y Đằng bị người khác xách lên, ba Tiêu thâm dò nhìn đứa con trai lớn mình.

“Đừng hỏi cái gì? Anh nói cho tôi biết chuyện này là thế nào?”

“Ba! Ba! Đau con. Bỏ xuống mình từ từ nói chuyện.”

“Hừ, cậu không nói thì hôm nay đừng trách tôi kể với mẹ cậu nhé.”

Nghe vậy Y Đằng liền âm thầm biễu môi, ba hắn có bao giờ giấu mẹ được chuyện gì. Kể cho ba vài chuyện lặt vặt, hôm sau liền đến tai mẹ, mẹ mà biết thì gặp Chân Đồng thế nào cũng làm những hành động kì lạ.. Hắn không muốn mọi chuyện đã rối lại còn rối hơn. Nếu mẹ lỡ lời nói với bác Triệu, thì cả nhà họ Diêu chắc chắn đều biết.

Đầu óc Y Đằng vận động hết năng suất, nên nói thế nào để ba tin đây? Hắn thật sự không nghĩ được lí do nào thích hợp. Nói là bản thân vì cảm thấy có lỗi về việc trước đây nên mới đối tốt với Chân Đồng, rồi cảm thấy cô chưa thoát khỏi quá khứ, sợ cô bài xích mình nên mới giấu việc bản thân là người quen khi nhỏ của cô?

Không được, nói thật không khả thi! Ba sẽ lại nói một tràng đạo lý cho hắn và bắt hắn thừa nhận với Chân Đồng, mà Y Đằng lại cảm thấy thời điểm này không thích hợp để nói chuyện với cô. Nhưng nếu hắn không nói ba Tiêu sẽ trực tiếp đi tìm Chân Đồng nói chuyện thì thế nào..

Y Đằng chưa nghĩ xong thì đã bị ba kéo vào phòng, Y Phong tò mò cũng chạy theo sau hai người, cậu vô cùng lễ phép giúp ba và anh đóng cửa.

“Có gì đó đúng không? Con với Chân Đồng gặp nhau rồi nhưng ấn tượng không tốt nên mới trốn, sợ con bé biết con, rồi ghét con? Con thích Chân Đồng à? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Rốt cuộc là thế nào? Hay con đi chơi.. rồi làm chuyện gì đó không đứng đắn với người ta?”

Hắn có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian đợi Chân Đồng về nhà ba mình đã suy diễn ra biết bao nhiêu chuyện vô cùng hư cấu. Y Đằng cũng không ngờ ba Tiêu lại có sức tưởng tượng phong phú như vậy đâu. Tính cách này rõ ràng là của mẹ Tiêu mà..

“Chuyện là.. ừm…”

“Con do dự cái gì? Nói nhanh đi.” Tiêu Quân Đình không nhịn được liền hối thúc, ông rất hiểu con trai mình, với tính cách của Y Đằng muốn hắn bận tâm về một chuyện hay một người nào đó thì rất khó. Đúng hơn bằng mặt không bằng lòng, Y Đằng có thể hòa thuận và thân thiện trong mắt người khác nhưng thật ra đứa con này chỉ làm điều đó theo lẽ tự nhiên và khuôn phép xã hội. Thậm chí có những lúc Tiêu Quân Đình cũng không biết được khi nào thì đứa con này thật tâm hay chỉ vì lễ nghĩa. Vừa gần vừa xa, rất khó để nắm bắt.

“Con.. có biết Chân Đồng, bọn con học cùng trường đại học, tình cờ gặp nhau trong câu lạc bộ. Ban đầu con cũng không nhớ em ấy nhưng lại cảm thấy khá quen. Xem lại hình mẹ gửi thì mới biết được là người quen…”

Mẹ Tiêu rất hay gửi ảnh cho Y Đằng, bà muốn chia sẽ thật nhiều khoảnh khắc vui vẻ với con trai. Những lần như vậy mẹ Tiêu sẽ kể rất nhiều về chuyến đi của bà, lúc ấy trùng hợp cũng có Chân Đồng, mẹ Tiêu liền tự nhiên nói hết mọi chuyện về cô cho con trai mình.

Không đợi Y Đằng nói hết ba Tiêu liền gắp gấp cắt ngang. Ông tò mò đến đỉnh điểm rồi vậy mà hắn lại vòng vo không vào chủ đề chính, Tiêu Quân Đình chỉ hận không thể đọc được suy nghĩ của con trai mình.

“Chân Đồng không nhớ con?”

Y Đằng khẽ gật đầu. Vốn dĩ muốn thật nhưng ba lại tiếp tục chặn lời.

“Con thích Chân Đồng?”

“Dạ?” nhìn bộ dạng gắp gấp như sợ bấu vật bị lấy mất của ba mà Y Đằng không biết nên phản ứng thế nào. Hắn tự hỏi chuyện này có phải đi quá xa rồi chăng? Rốt cuộc bắt đầu từ đâu mà một câu chuyện thường lại bị bóp mép thành như vậy chứ?

“Ba biết rồi! Là tại con thấy con bé tội nghiệp nên mới muốn giúp đỡ đúng không?”

Hắn suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Dù sao đó cũng là một trong những lí do Y Đằng muốn giúp đỡ Chân Đồng. Riêng Tiêu Quân Đình nhìn thấy con trai gật đầu, ông liền tin tưởng khẳng định của mình rồi nói tiếp.

“Nhưng con sợ Chân Đồng sẽ phản cảm nếu biết con là anh trai hàng xóm, nên mới im lặng đúng không?”

Hắn khẽ gật đầu, vừa định nói tiếp thì ba Tiêu tiếp tục hỏi.

“Nhưng bây giờ con phát hiện mình thích con bé nên mới không định nói, tìm thời cơ thích hợp rồi nói luôn đúng không?”

Lần này không thấy con trai gật đầu Tiêu Quân Đình liền nhìn hắn chăm chú, có chút không hiểu, không lẽ ông nói sai điều gì sao?

Y Đằng bắt đầu cảm thấy tư duy của mình và ba có vẻ không cùng đẳng cấp. Tư duy của hắn chỉ là món hàng nhái bé nhỏ so với cái uy nghĩ bá đạo, đè bẹp lí luận của ba. Thầm nghĩ ‘Tại sao đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng chủ đề lại quay về vấn đề thích hay không thích nhỉ?’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.