Đồng Nhiên cất hạt giống đi, tính thử khoảng cách giữa mình với sàn nhà rồi nhảy xuống. Lúc sắp sửa chạm đất thì theo bản năng cuộn thân mèo lại thành một cục.
“Meo meo meo.” Đáp cánh an toàn ~
Đồng Nhiên đi tới chỗ cánh cửa đẩy ra nhưng hồi lâu sau cửa vẫn không hề nhúc nhích, y hơi ghét bỏ nhìn móng vuốt của mình.
“Ài không nhìn được nữa, ta giúp ngài.” 110 dùng năng lượng của mình mở cửa ra.
Đồng Nhiên cười nói, “Không nghĩ đến mi hữu dụng như vậy đó.”
đn gian nan đi qua khung cửa, nhìn xung quanh thấy
Đồng Nhiên gian khổ qua được khung cửa, nhìn ngó xung quanh thấy Kỷ Vô Lan không có đây liền nhanh chóng quấn dải lụa ra ngoài.
“Ngài buông dải lụa đó ra thì chết hả?” 110 nhìn bộ dạng ngu ngốc của y không được nhịn đỡ trán.
“Mi không chết được nhưng ta thì lạnh chết đây này!” Đồng Nhiên cố gắng quấn kín dải lụa trên người nhưng không được, ngược lại còn làm lộ đuôi nhỏ phía sau.
Bên phía Kỷ Vô Lan đang trong phòng luyện khí đã sớm phát hiện ra hành động của mèo nhỏ, hắn mở ra thuỷ kính nhìn thử xem mèo nhỏ này đang làm gì.
Hắn nhìn thấy Đồng Nhiên trong thuỷ kính đang bọc dải lụa Phá Nguyên muốn ra ngoài chơi nên lắc đầu một cái đóng thuỷ kính, tuỳ ý y chơi đùa.
Đồng Nhiên nhìn cái đuôi nhỏ này, hơi trầm ngâm.
Nếu không thì kệ bà nó đi, Đồng Nhiên gật gật đầu, đi từng bước nhỏ ra ngoài.
Đồng Nhiên nhìn tuyết bên ngoài, cảm nhận được hơi ấm của dải lụa bèn bước một bước ra ngoài, quả nhiên rất lạnh, vô cùng lạnh.
“Nằm ngủ không tốt sao? Sao cứ muốn làm ruộng làm gì?”
“Ngài đi nhanh giúp dùm tôi.” 110 không nhìn được nữa dùng năng lượng của mình trực tiếp đẩy y ra ngoài.
Đồng Nhiên bị đẩy ra khiến bốn cái móng vuốt chạm phải mặt đất, rùng mình một cái. Y xem xét mặt đất một chút, muốn tìm chỗ nào vừa bí mật vừa xa chỗ này một chút.
Cứ như vậy y quấn dải lụa nhìn bản thân ngày càng cách xa Lăng Vân Cung, cố nhớ đường một chút tránh cho chút nữa đi quên đường về.
“Tích — Đã phát hiện ra một chỗ thích hợp để trồng trọt.”
Đồng Nhiên trực tiếp đi bộ luôn trên con đường do 110 hướng dẫn, vừa đi ngang qua đã thấy nhiệt độ nóng rực khác với mấy chỗ khác thì nghi hoặc hỏi: “Sao chỗ này nóng như vậy?”
“Theo như rà quét thì nơi này là suối nước nóng, hơn nữa còn dồi dào linh hí nữa, rất thích hợp để trồng Bá Vương Ma Thảo ở đây.”
Đồng Nhiên nhìn xung quanh muốn tìm một chỗ không bắt mắt, sau khi chọn được thì đi qua chỗ đó, đặt dải lụa lên đất rồi dùng hai móng vuốt nhỏ lấy xẻng trong hệ thống bắt đầu cần cù đào.
Đào được chừng nửa giờ Đồng Nhiên bắt đầu đổ mồ hôi, nhìn cái hố mới đào chỉ bằng một phần tư mình mà thấy tuyệt vọng, cuối cùng thì cũng là cái hạt giống này bự gấp đôi y!!!
Đồng Nhiên thở hổn hển đào đến lúc được thì lấy hạt giống ra chôn vào, sau đó rũ sạch lớp tuyết trên bộ lông mèo của y.
“Meo meo meo.” Rốt cuộc cũng xong.
Đồng Nhiên đang đi về thì bị chăn lại.
“Có người đến, ta quên rà quét dấu chân, ngài mau chạy đi.” 110 vội vàng nói.
“Mẹ nó sao mi không nói sớm!!!” Đồng Nhiên xoay người định chạy lại vấp phải dải lụa Phá Nguyên ngã lăn quay trên đất, sau đó bị ai đó xách lên
“Sao? Thế mà là lụa Phá Nguyên? Một con sủng vật nhỏ như ngươi cũng xứng?” Người đó xách Đồng Nhiên trong tay rồi giật lấy dải lụa, “Một con sủng vật tầm thường không có linh lực.”
Đồng Nhiên vừa nghe đã biết đang nói mình nên không đợi thấy rõ mặt liền trực tiếp cắn một phát.