Tuy không bị cắn bị thương nhưng Mục Hướng Tuyết vẫn quăng Đồng Nhiên xuống đất, nàng ta còn quát lớn: “Người làm gì đó?!”
Thế là mèo nhỏ Đồng Nhiên còn chưa lớn bằng bàn tay lại bị quăng xuống đất, y đau đớn hét lên một tiếng.
“Mày là cái gì mà dám cắn tao?” Mục Hướng Tuyết xem thường nhìn Đồng Nhiên.
Đồng Nhiên nằm trên đất và cảm thấy toàn bộ xương trong cơ thể của bản thân giống như bị gãy rụng hết, y run nhè nhẹ.
“Meo.” 110.
“Ngài không sao chứ?” 110 có hơi sốt ruột.
Mục Hướng Tuyết ghét bỏ nhìn Đồng Nhiên rồi sau đó trực tiếp nắm lấy y lên, nàng ta cười một tiếng, “Thấy ngươi bị quăng như vậy thì ta cũng có thể thấy được thật ra sư thúc tổ cũng không có coi trọng ngươi lắm đâu.”
“Đã vậy thì ngươi phải về với ta.”
Mục Hướng Tuyết tiện tay xách Đồng Nhiên theo chứ không thèm để ý một chút đến sống chết của y, nàng ta còn vừa đi vừa nói: “Nếu ngươi đã không được coi trọng như vậy thì ta sẽ đem ngươi về, sư tôn của ta sẽ không mắng ta đâu ha ha.”
“Còn cái dải lụa Phá Nguyên kia thì ta sẽ nói không biết gì, miếng vải này ta đã vừa ý từ lâu mà chỉ có điều giá cả quá cao.”
Đồng Nhiên bị nàng ta xách trong tay chẳng còn sức phản kháng, cái quăng vừa nãy giống như đã vứt hết lục phủ ngũ tạng trên người y đi.
“Khụ… khụ…. Ta đã rà quét một chút về tình trạng cơ thể ngài rồi, không bị thương nặng và cũng không có nhiều vết thương.” 110 nhìn thấy mèo nhỏ Đồng Nhiên bị quăng xuống làm cái mặt hệ thống của nó cũng bị dọa cho trắng bệch.
“Không được, trên người ta đau quá.”
Đồng Nhiên đau một hồi rồi nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, nhưng y càng nhìn thì thấy càng cách xa chỗ muốn đến nên bắt đầu hoảng loạn.
“Meo meo meo.” Ngươi muốn mang ta đi đâu vậy.
“Đừng nhúc nhích, cẩn thận không ta ném ngươi xuống.” Mục Hướng Tuyết cau mày xách Đồng Nhiên đến trước mắt, nàng vô cùng ghét bỏ cái thân mèo đang đong đưa trái phải của y, “Cái con mèo xấu hoắc này có chỗ nào hấp dẫn người khác vậy?”
Còn chưa đợi Đồng Nhiên phản ứng lại, Mục Hướng Tuyết nhìn xuống thấy đã tới Xích Nhật Phong thì trực tiếp nhảy từ trên bội kiếm xuống.
“Hừ, cuối cùng cũng tới rồi.”
Mục Hướng Tuyết xách Đồng Nhiên trên tay đến nhà của mình rồi ném y xuống, sau đó nàng ta khoanh tay nhìn con mèo nhỏ nằm trên đất mà trong lòng rất vui vẻ.
“Ngay cả ta còn không thể làm phiền sư thúc tổ sao ngươi lại dám tìm ngài ấy? Nhưng cũng tại vì ngươi nên ta mới phải chịu tủi nhục như thế này!”
Đồng Nhiên lại một lần nữa bị quăng xuống đất run rẩy đứng lên, y nhìn xung quanh một chút để tìm một chỗ trốn. Nhưng Mục Hướng Tuyết sẽ không dễ dàng buông tha cho y như vậy, nàng ta duỗi tay ra bao vây Đồng Nhiên trong linh lực của mình.
“Ngươi ở yên đây cho ta, ta đi tìm sư tôn trước.”
Đồng Nhiên bị linh lực vô hình này khoá lại bên trong nên muốn dùng móng vuốt cào ra, ai ngờ lại nghe Mục Hướng Tuyết nói.
“Đúng rồi, linh lực ta vừa dùng để trói ngươi không thể đụng vào được đâu, nếu không sao ta lại yên tâm về con mèo nhỏ nhà ngươi được.” Mục Hướng Tuyết nói xong thì đi ra khỏi phòng.
Đồng Nhiên đành thu móng vuốt trở về.
Mạng nhỏ quan trọng, mạng nhỏ quan trọng.
Cô gái này xuống tay thật tàn nhẫn, đến bây giờ mà trên người Đồng Nhiên vẫn còn đau.
Đồng Nhiên quỳ rạp trên đất thở dài, cơ thể lại vô thức run rẩy.
“Đều do ta thúc giục ngài.”
“Không có gì, cũng do ta muốn trồng.”
110 nhìn Đồng Nhiên bị người khác khi dễ như vậy trong lòng rất băn khoăn, nó nhìn phần năng lượng còn lại không nhiều lắm của mình xong lại nhìn dáng vẻ khổ sở kia của Đồng Nhiên rồi đưa ra một quyết định.
Lúc này, Kỷ Vô Lan vừa luyện khí xong lại phát hiện thần thức trên người Đồng Nhiên không thấy đâu, hắn tưởng rằng y đã đi chơi đâu đó nên trên khuôn mặt xuất hiện ý cười đã lâu không thấy.
Kỷ Vô Lan lắc đầu một cái rồi dùng thần thức quét hết cả tòa Lăng Vân Phong nhưng vẫn không thấy một chút hơi thở của Đồng Nhiên.