Edit: Thanh Nhã
Đồng Nhiên được Kỷ Vô Lan bế lên nên xấu hổ nhìn hắn một cái, y mới đó còn nghĩ xem có nên trốn đi hay không còn người ta thì đối xử với y tốt như vậy.
Kỷ Vô Lan lấy cái muỗng ngọc trong túi Càn Khôn ra, cẩn thận múc một ít thịt bằm thử độ nóng, thấy có thể ăn được rồi thì đưa đến bên miệng Đồng Nhiên.
Đồng Nhiên há miệng “gào” một ngụm với tốc độ cực nhanh nuốt thịt xuống bụng, bởi vì y đói quá rồi.
“Chậm một chút, vẫn còn rất nhiều.” Kỷ Vô Lan thấy Đồng Nhiên ăn như thế thì mang cái muỗng ra xa.
Đồng Nhiên ngẩng đầu nhìn Kỷ Vô Lan trước mắt, chỉ thấy hắn đang cụp mắt nhìn mình, hàng mi thật dài tựa như quét ngang qua trong lòng Đồng Nhiên.
Tại sao… Mình lại cảm thấy trên mặt hơi nóng vậy chứ?
“Làm sao vậy?” Kỷ Vô Lan chú ý đến ánh mắt y, nhìn bộ dáng ngốc ngốc của Đồng Nhiên có hơi buồn cười, “Sao lại đờ người ra rồi?”
Đồng Nhiên cảm thấy nhất định là trong phòng quá nóng, nhưng bên ngoài tuyết lớn còn bay đầy trời, tất cả đều là Đồng Nhiên đang lừa mình dối người cả.
“Thật ngốc.” Kỷ Vô Lan dùng ngón tay điểm điểm đầu Đồng Nhiên.
Đầu nhỏ của Đồng Nhiên vì bị Kỷ Vô Lan chọc mà đung đưa qua lại, nhanh chóng phát hiện Kỷ Vô Lan nói mình ngốc nên lập tức phản bác.
“Méo méo méo!” Ngươi mới ngốc!!
Kỷ Vô Lan đè thân mèo đang nhích tới nhích lui của Đồng Nhiên lại, cười một tiếng: “Không được nhúc nhích, có muốn ăn nũa không hả?”
Vừa nghe thấy lời này, trong tức khắc Đồng Nhiên ngoan ngoãn dừng lại, nghe lời ăn từng ngụm thịt bằm được đưa tới.
“Nhăm nhăm ăn ngon thật.” Đồng Nhiên hạnh phúc tới mức cái đuôi không tự giác đung đưa.
“Đồng Nhiên, ta từng nói với ngài rồi, ngài như vậy rất dễ bị lừa bán đi mất.” 110 nhìn Đồng Nhiên dễ dàng đầu hàng dưới những viên đạn bọc đường của Kỷ Vô Lan thì không khỏi cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình.
“Đâu có, không phải đang rất tốt sao?” Đồng Nhiên cảm thấy mỹ mãn vỗ cái bụng no tròn.
Kỷ Vô Lan nhìn cái bụng tròn trịa của mèo nhỏ, lấy tay sờ thử.
Ăn rất no.
Sau khi ăn xong Đồng Nhiên bắt đầu mệt mỏi rã rời, trong đầu thoáng cái trống rỗng. Kỷ Vô Lan liền mang y bỏ vào bên trong dải lụa Phá Nguyên, thả một tia thần thức bên người Đồng Nhiên rồi mới đi ra ngoài.
Đồng Nhiên vừa mới chuẩn bị ngủ đã bị âm thanh như đòi mạng của 110 đánh thức.
“Ngươi làm gì thế? Còn không cho người khác ngủ ngon một giấc à?”
“Đồng Nhiên, ngài còn nhớ tới hoa của ngài không đây?” Giọng nói máy móc của 110 bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.
“Nhớ mà đừng vội.” Đồng Nhiên vừa thoải mái vừa dễ chịu trở mình, “Vật phẩm số mười bị khoá đấy biết đến năm nào tháng nào mới mở được.”
“Vậy chắc ngài không cần biết trước cách trở lại thành người đâu ha.”
Đồng Nhiên “đùng” cái bò dậy.
“Cái gì, biết trước sao???”
“Đúng, chỉ có điều nó giới hạn thời gian.”
“Không sao hết, tuy rằng làm mèo rất vui nhưng làm người vẫn thích hơn, mèo ăn ít quá đi.” Đồng Nhiên tự gật gật cái đầu nhỏ của mình.
110 yên lặng.
“Vậy ngài còn muốn biết không đây?”
“Muốn!”
110 mở ra danh sách hạt giống cho Đồng Nhiên xem, “Trước khi mở khoá được Thăng Dương Kỳ Hoa thì ngài chỉ cần mở khoá bọn chúng rồi ăn là được, nó có thể giúp ngài giữ lại năng lượng và khi nó đầy thì có thể biến thành người một lần.”
“Mặc kệ cái hoa kia không hoàn chỉnh?”
“Kệ nó, ngài chỉ cần sau khi mấy cái cây này trưởng thành ăn nó là được và tất nhiên cấp bậc thực vật khác nhau thì năng lượng có được cũng khác nhau.”
Đồng Nhiên bừng tỉnh ra lập tức hưng phấn mở danh sách xem thử, đầu tiên lấy mười hạt Bá Vương Ma Thảo cấp một ra mà hình như cái hạt này còn lớn hơn y vậy, Đồng Nhiên hoang mang???
“Mẹ nó, người kêu ta trồng cái này? Với thân hình của ta??”
110 yên nhìn hạt giống còn lớn hơn Đồng Nhiên không nói gì.
“Cút ra đây, đừng giả vờ như không có ở đây!!”
Đồng Nhiên cất chín hạt còn lại rồi nhìn hạt cuối cùng còn sót lại sau đó hít sâu một hơi đưa chân trước muốn lụm lên nhưng ai biết thử nhiều lần rồi mà vẫn chưa được.
“Hu hu hu, cái đồ nhà mi, mi nói ta làm sao trồng được đây?”
“Còn không chúng ta cất nó vào kho rồi đi đào hố để trồng trước có được không?” 110 không đành lòng cắt ngang hành động thiểu năng của Đồng Nhiên.
Đồng Nhiên: “…”. Truyện Mạt Thế
“Sao không nói sớm.”