Nhận ra được sự run rẩy nhè nhẹ từ Cố Diệp, An Thiên Húc khẽ cười:
– Cháo này thật ngon!
An Thiên Húc thêm vào động tác ngậm muỗng từ từ thả ra rồi liếm quanh viền môi, đôi mắt cong cong nhìn xoáy sâu vào ánh mắt Cố Diệp như một yêu tinh câu hồn đoạt phách. Cố Diệp nuốt “ực” quay mặt đi, mặt nóng lên “má ơi, cậu định sắc dụ ai chứ?” Cố Diệp không thừa nhận giây phút vừa rồi anh bị sắc đẹp mê hoặc.
An Thiên Húc chống tay lên bàn ăn đỡ cằm tiến sát trước Cố Diệp, má núm đồng tiền hiện ra sâu hơn:
– Sao mặt anh đỏ vậy?
– Cậu nói bình thường thôi, đừng có gần như vậy, tôi nón… g… Aaa…
Chưa nói hết câu Cố Diệp bị An Thiên Húc dùng tay bóp cằm anh, ép anh mặt đối mặt nói chuyện:
– Đừng cố tỏ ra chán ghét em như vậy, trong phòng chỉ có hai ta, em muốn hỏi anh, tại sao trước đây anh đến tìm em nói thích em mà hiện giờ lại xuất hiện ra một vị hôn thê sắp cưới?
Cố Diệp muốn khóc quá đi, cằm bị tay bóp chặt không nói được lời nào, làm sao nói ra người thích cậu ta không phải anh mà là nguyên chủ được cơ chứ?
An Thiên Húc thả tay ra, xoa xoa vết hồng bị bàn tay miết đỏ lưu lại:
– Em làm anh đau sao? Nhưng khi anh trêu đùa em như vậy, anh nghĩ xem, em cũng sẽ biết đau mà.
Cố Diệp cúi thấp đầu biết không thể nào biện giải:
– Tôi xin lỗi!
An Thiên Húc nâng mặt Cố Diệp lên luôn ép anh phải nhìn mình:
– Em không cần lời xin lỗi đó của anh, em không quan tâm trước đây mục đích của anh là gì, bây giờ em thật sự rất thích anh, anh không thể bỏ rơi em được.
– Tôi…
– Nếu anh cảm thấy mệt mỏi, em hứa không ép buộc anh phải làm gì cho em hết, cứ để em chăm sóc cho anh, che trở bảo vệ anh. Anh có thể yêu em không?
– Nhưng tôi không thích cậu, cậu đừng tiếp tục sai lầm nữa, hợp đồng chúng ta cũng nên kết thúc rồi, tôi có thể tuân thủ hứa hẹn giúp đỡ cậu vô điều kiện nhưng không thể cho cậu tình cảm như ý cậu mong được.
An Thiên Húc trong lòng ngập tràn hận ý, cậu đứng dậy, thu lại dáng vẻ hèn mọn khi vừa nãy, tay đút túi quần, nhếch mép cười:
– À! Thì ra anh thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với em đấy à? Cũng được thôi, chỉ cần anh có thể đáp ứng em 3 điều kiện.
Cố Diệp ngạc nhiên khi thấy thái độ trở mặt của An Thiên Húc nhanh đến vậy:
– Điều kiện gì?
An Thiên Húc vân đạm phong khinh không vội nói, cậu ngồi xuống gọt một trái táo đưa cho Cố Diệp ra hiệu anh hãy ăn nó rồi lên tiếng:
– Cũng không có gì, điều em muốn nhất là anh đừng xa cách lạnh lùng với em như vậy, dù sau này không còn quan hệ tình nhân thì ít nhất cũng để em được làm em trai của anh. Anh hãy giống trước đây đừng xưng hô “tôi, cậu” với em, em sẽ rất khó chịu.
Cố Diệp lặng yên tính toán “dù sao em trai cũng tốt hơn là bạn trai, nếu cậu ta chịu từ bỏ thì anh có thể chăm sóc cậu ta như người nhà cũng không sao, điều kiện này không có gì quá đáng, có thể chấp nhận.”
– Được, tôi đồng ý với cậu!
– Vậy sao anh còn giữ thái độ như vậy đối với em? Chẳng ôn nhu giống anh chút nào hết.
Cố Diệp không tình nguyện sửa lời:
– Ừm! Anh xin lỗi. Vậy yêu cầu thứ 2 của em là gì?
An Thiên Húc ý cười càng sâu “mắc câu rồi, nghĩ em dễ dàng buông tha anh như vậy hay sao? Ngây thơ thật đấy?” cậu lấy chiếc khăn chấm lên miệng lau đi vệt nước táo trên môi Cố Diệp:
– Em là người tình trên danh nghĩa hợp đồng của anh, trước khi kết thúc em hi vọng anh cho em cam lòng một chút không em sẽ nghĩ anh là tên khốn chỉ coi em như đồ chơi trêu đùa trên tay anh, thích thì nhặt lên, không thích thì vứt bỏ. Vì vậy, điều kiện thứ 2 sau khi anh khỏe lại ‘hãy hẹn hò với em 1 tháng trước khi chia tay, nếu anh vẫn không yêu em thì em sẽ an phận làm em trai anh!’
– Không được!
Cố Diệp tin tưởng bản thân sẽ không rung động với người đồng giới nhưng phải duy trì một thời gian mối quan hệ sượng sạo này là điều không thể?
An Thiên Húc nhìn phản ứng của Cố Diệp mà thở dài:
– Nếu anh cảm thấy thời gian quá dài vậy hãy dành cho em chút ôn nhu cuối cùng trong nửa tháng có được không?
Xem ra không đáp ứng cũng không dứt ra được, Cố Diệp không tình nguyện lên tiếng:
– Một ngày.
– Không thể, ít vậy không đủ, cùng lắm là 1 tuần.
– Hai ngày, không thể hơn được.
Cố Diệp rất cương quyết, An Thiên Húc biết không thể dồn ép anh quá, người này chỉ ăn mềm không ăn cứng, đành nhẹ giọng tránh xôi hỏng bỏng không:
– Ba ngày, chỉ ba ngày thôi được không anh, nếu anh thấy không thoải mái thì đừng coi ba ngày này anh là bạn trai em, hãy nghĩ anh là anh trai của em, dẫn em đi chơi, cho em vui vẻ một chút trước lúc chia tay. Được không ca ca.
Cố Diệp bị tiếng gọi ca ca này làm cho xao động, không nỡ tổn thương An Thiên Húc, tự nói với lòng “dù sao nguyên chủ cũng có lỗi trước giờ anh cũng nên bồi tội cho người ta, ba ngày chắc không sao đâu, thôi thì có thêm một đứa em trai không phải chuyện gì to tát lắm.”
– Được rồi! Ba ngày thì ba ngày! Sau ba ngày em hãy chấm dứt những tư tưởng không thuần triệt này đi, anh sẽ không bao giờ yêu em. Còn điều kiện thứ 3 là gì?
An Thiên Húc khinh miệt sự vô tình của Cố Diệp “Anh không thấy anh buồn cười lắm sao? Tự dưng chạy tới trêu chọc em, cho em lợi ích mà không làm gì cả, anh thu hút em để em thích anh rồi mang thân bỏ chạy ư?” An Thiên Húc hạ thấp âm lượng, nói gằn ra từng chữ:
– Điều kiện thứ 3, anh phải hủy bỏ hôn ước với Tuyết Đình Lan, trong thời gian em vẫn còn độc thân, cũng tuyệt đối không được tư tưởng cưới bất kỳ người nào khác.
Mơ hồ nhận ra hàn khí đang tỏa ra xung quanh, Cố Diệp rùng mình “hức, nghĩa là nếu cậu ta cô độc đến già thì anh cũng đừng mơ có được uyên ương hay sao?”
– Thiên Húc, không phải anh chỉ biết hạnh phúc cho riêng mình mà là hôn ước giữa hai nhà đã được định sẵn, trừ khi Tuyết Lan từ bỏ hôn sự này, anh mới có thể chấp nhận điều kiện của em, bởi như vậy không công bằng với con gái nhà người ta.
– Được. Hãy nhớ kỹ lời anh nói.
An Thiên Húc rất hài lòng với câu trả lời này, cá đã sa vào lưới, đợi thêm chút thời gian sớm muộn gì cậu cũng thu về tay.
Ngây ngẩn trước phản ứng của An Thiên Húc, Cố Diệp cho rằng còn phải kỳ kèo đôi co chứ không phải sảng khoái đồng ý như vậy, anh ngộ ra “má nó, có lẽ nào anh tự mình đào hố nhảy xuống hay không?”
Muốn tìm gì đó lơ đi cảm giác bất an của tương lai sau này, Cố Diệp nhớ ra cần xử lý một số việc bên Hông Ân nên hỏi An Thiên Húc:
– Điện thoại của anh đâu?
Lấy điện thoại ra nhưng không đưa ngay cho Cố Diệp, An Thiên Húc cười cười vuốt vuốt màn hình:
– Anh nha! Miệng luôn nói không quan tâm em mà xem này, ảnh được lưu đầy trong máy là ai đây ta… chậc chậc… có cả ảnh chụp trộm em nữa này. Nhìn sao cũng thấy anh đang khẩu thị tâm phi mới đúng.
Cố Diệp không tin tưởng nhìn loạt ảnh mà An Thiên Húc vuốt ra đang hiện trên máy. Anh thề với trời anh không hề kiểm tra thư mục này, điện thoại của nguyên chủ anh ít khi động vào, chỉ giữ lại để phát sinh liên lạc khi cần thiết mà thôi. Số lượng ảnh khổng lồ vậy cũng biếи ŧɦái quá rồi, trăm miệng cũng không cãi sao cho lại đành lơ đi khẽ quát:
– Đừng đùa quá trớn. Đưa điện thoại cho anh.
An Thiên Húc cũng hơi bất ngờ, lúc lấy điện thoại ra vô tình chạm sáng thấy được màn hình tuy không phải ảnh chính diện của cậu nhưng lại là tấm cậu thích nhất, nó rất nổi tiếng chụp lại bóng lưng cậu cuối hoàng hôn, chẳng lẽ điều này cũng là vô tình hay sao? Mở nhanh ambul bên trong thì An Thiên Húc kinh hỉ thật rồi vậy mà nói thế nào Cố Diệp cũng không thừa nhận đã từng có thời gian thích cậu. Thỏa thuận kia mới đạt thành, giờ chọc cho Cố Diệp xù lông nữa thì cũng chẳng có lợi gì, An Thiên Húc đành trả điện thoại không truy hỏi vấn đề này nữa.
Nhận lại đồ thấy nóng đến bỏng tay, việc đầu tiên Cố Diệp làm là mở ambul ảnh delete toàn bộ chứng cứ phạm tội phủi sạch quan hệ. An Thiên Húc buồn cười với hành động trẻ con này, làm việc xấu bị phát hiện rồi còn lấp liếm có tác dụng sao? “Đồ nhát gan, có gan làm mà không có gan nhận.”