Xuyên Thư Tổng Tài Biến Thành Thụ

Chương 22: Để em giúp anh



Để tránh đi sự xấu hổ vừa nãy, Cố Diệp không dám nhìn thẳng An Thiên Húc nữa, anh mở danh bạ gọi cho thư ký Trường Thiên, còn chưa nói được câu nào đã nghe thấy âm thanh kích động phát ra từ phía bên kia đầu dây:

– Aaaa… sếp ơi, sếp nổi tiếng thật rồi nha, thiên hạ đang đào xới danh tính của sếp sắp phát điên rồi kìa. Haha… em bán thông tin kiếm lời cũng được bát cơm ăn cả đời luôn đó!

Âm thanh quá lớn, Cố Diệp kéo điện thoại ra xa, tay xoa xoa huyệt thái dương vẫn chưa hiểu thư ký của mình đang bị tăng xông cái gì mà nói chuyện không ra đầu ra đuôi, anh không hiểu gì hết:

– Vặn volum của cậu nhỏ lại. Nói cho rõ ràng.

Trường Thiên cười hì hì, gãi đầu gãi tai biết vừa nãy thất thố với cấp trên nên nhỏ giọng lại giải thích:

– Xin lỗi sếp, chờ mãi mới được anh gọi tới nên em có hơi kích động một xíu. Hihi, sếp… anh chưa lên mạng XH sao? Anh có Fan rồi đó, Fan hâm mộ anh nhiều đếm không xuể, đang truy lùng thông tin về anh đó.
Trên mạng đang xôn xao thảo luận chủ đề “những người may mắn thấy được mỹ nam kinh diễm trong chương trình trực tiếp ra mắt ambul tháng 4 của Ca Vương ATH tại Giang Châu? Sẵn sàng chi trả chi phiếu cho người nào lưu lại được ảnh của tiểu ca ca.” Vậy mà thực sự có người nhanh tay chụp được giây phút Cố Diệp tháo khẩu trang ra.

Lúc đầu, Trường Thiên nhìn ảnh cũng không nhận ra, chỉ thấy người trong ảnh giống giống sếp cậu thôi nhưng xem đến địa điểm tại Giang Châu trùng khớp với thời gian Cố Diệp yêu cầu đặt vé, phải soi xét kỹ càng mới dám nhận Cố tổng thực sự bạo hồng rồi!

Đang không vui khi An Thiên Húc cứ kè kè bên cạnh, Cố Diệp mất kiên nhẫn với tên thư ký hay thích nói nhảm của mình:

– Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Tôi có bao giờ xuất hiện trước công chúng đâu, lấy đâu ra fan. Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn này nữa, tôi gọi cho cậu là có việc cần bàn giao. Hiện tôi đang phải nằm viện, cậu sắp xếp giúp tôi một hộ lý tin cậy, khoảng 3 ngày sau tôi về thành phố thì tính tiếp.
Trường Thiên rất muốn giải thích rõ cho Cố Diệp biết cậu không nói nhảm, lại nghe anh đang nằm viện, giật mình lo lắng:

– Anh bị thương? Sao lại ở bệnh viện. Có chuyện gì xảy ra vậy? Em sẽ bay qua đó liền, gửi cho em địa chỉ cụ thể vào máy, em không yên tâm để anh một mình.

Nói rồi vội vàng cúp cuộc gọi, Trường Thiên đặt chuyến bay gần nhất để tới Giang Châu. Cố Diệp nhìn điện thoại trong tay không nói lên lời. Anh gọi phân phó cho cậu ta làm việc, đâu bảo cậu ta chạy qua đây, tự ý cúp máy không cho sếp nói tội này đáng đánh. Nghĩ dù sao cũng là thư ký có lương tâm, thôi thì lần này bỏ qua kệ cậu ta vậy, Cố Diệp tiếp tục gọi cho Cố Lâm:

– Ba, hôm nay con sẽ không về nhà, con đi gặp Tuyết Lan, nhân tiện con xin phép ba cho con dọn ra ở riêng tại căn hộ ba tặng con sinh nhật lần trước, giờ con có bạn gái rồi không thể ở chung cùng ba mãi được, con sẽ thường xuyên về nhà thăm ba.
Ba Cố không giận mà còn động viên con trai, đúng là lớn thật rồi, cũng cần riêng tư một chút, không thể vì ông già này mà cản trở đôi trẻ được.

– Ba biết rồi, con cứ yên tâm ở đó, cần gì cứ báo ba.

– Vâng, con chào ba!

Vừa cúp điện thoại, khí tức xung quanh trở lên lạnh lẽo có thể xuống tới âm độ. Hàn khí rõ ràng tỏa ra từ An Thiên Húc. Cảm thấy chột dạ, Cố Diệp gãi gãi mũi vờ như chủ đề nhạy cảm trong cuộc gọi vừa rồi không liên quan đến anh.

– Thiên Húc, em giúp anh nằm xuống, anh buồn ngủ rồi.

An Thiên Húc ghét bỏ cái thái độ vô tâm vô phế coi nhẹ sự việc của Cố Diệp, cố gắng thu liễm lại tâm tình giúp Cố Diệp hạ thấp giường đỡ anh nằm xuống, chỉnh lại chăn gối sao cho thoải mái rồi đi tắt đèn nói “chúc ngủ ngon” với Cố Diệp.

Có lẽ vì sức khỏe khi bệnh thường không được tốt, Cố Diệp nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, cũng không đủ sức đề phòng cảnh giác với An Thiên Húc.
Trong căn phòng tối đen, nhận ra tiếng hít thở đều đều, người trên giường đã hoàn toàn ngủ say. An Thiên Húc mở một góc chăn chui vào, vòng tay ôm eo Cố Diệp hít hà hương thơm cơ thể anh si mê hưởng thụ. Chợt điện thoại Cố Diệp nháy sáng báo tin nhắn, An Thiên Húc vươn tay cầm lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn dòng chữ Lưu Quan gửi tới “em tới Giang Châu sao? Em đang ở đâu vậy?” khẽ nhếch môi thẳng tay xóa tin nhắn cho vào danh sách hạn chế. Tiếp tục lướt xuống bên dưới, liền kề tin nhắn của Lưu Quan lại là của Tuyết Đình Lan khiến An Thiên Húc càng chướng mắt hơn “anh đừng buồn, sáng mai em sẽ vào thăm anh, dù buổi hẹn hò đầu tiên không thành em cũng không trách anh đâu, chỉ mong anh nhanh chóng khỏe lại đưa em đi chơi. Hihi…” Tiện tay xóa dòng tin nhắn gai mắt này, An Thiên Húc vẫn để wechat của Tuyết Đình Lan lại tránh bị phát hiện, miệng oán độc đọc lên cái tên “Tuyết Đình Lan, bạn gái. Ha!”
Giữa đêm, Cố Diệp bị mắc tiểu mơ hồ tỉnh lại, ánh mắt mông lung nhìn không thấy nhưng lại cảm nhận rõ ràng cảm xúc ấm áp chắc chắn từ lồng ngực ai đó. Cố Diệp trừng lớn mắt khó chấp nhận nổi sự thật “CMN, anh lăn vào lòng An Thiên Húc.” Vì đau đớn không có sức đạp người xuống giường, Cố Diệp gian nan từng chút thoát khỏi cái tư thế ôm ấp quái dị này.

An Thiên Húc đã tỉnh ngay lúc Cố Diệp có động tác trốn tránh, cậu vờ như đang ngủ nhẹ nhàng thả sức để anh dễ dàng thoát ra. Da mặt Cố Diệp rất mỏng, cũng nên giữ chút mặt mũi cho anh, thời gian về sau còn dài, cậu có thể đợi được.

Cố Diệp xấu hổ trách mắng cái thân thể không có tiền đồ này, chỉ vì chút ấm áp mà sẵn sàng lăn vào lòng của một người đàn ông lúc nào không hay, mà vì cái gì An Thiên Húc lại trèo lên giường anh chứ? Đã vậy giờ còn bị mắc tiểu nữa, sao có mặt mũi nhờ cậu ta. Cố Diệp thật muốn ngửa đầu lên trời kêu thật to “ông trời ơi, sao cứ bắt anh mắc tiểu ngay đúng lúc này chứ. Huhu. ”
An Thiên Húc để ý thấy Cố Diệp trằn chọc không yên, giả vờ vươn vai ngáp miệng dậy bật đèn sáng. Xoay lại nhìn Cố Diệp như đang trốn tránh ánh mắt mình, An Thiên Húc lại gần hơn, đưa tay sờ lên trán Cố Diệp:

– Anh sốt sao? Mặt anh đỏ quá!

– Không phải.

Cố Diệp cắn răng chịu đựng, càng nghĩ càng thấy xấu hổ chết đi được, thế mà An Thiên Húc như hiểu được thuật đọc tâm, còn ân cần hỏi:

– Vậy có phải anh đang khó chịu ở đâu phải không? Nói ra để em giúp anh.

Cố Diệp vội phản bác:

– Anh không có. Anh không cần em giúp gì hết, em đi ngủ đi, kệ anh.

– Thật là không cần sao? Nhưng em thấy anh đang khó chịu ở đâu thật mà. Hay anh bị mắc tiểu?

Lòng Cố Diệp hoang mang nhảy loạn “má nó, cậu đoán cũng chuẩn quá đó, nhưng tôi quyết không thể nhờ vả cậu được.”
Không thấy Cố Diệp đáp lời, An Thiên Húc nhận ra vừa rồi vô tình đánh bậy đánh bạ lại nói trúng tim đen Cố Diệp, bờ môi cậu cong cong:

– Đừng cố nhịn, sẽ không tốt đâu. Sao không nói em biết, để em giúp anh.

Nói rồi nhanh như chớp An Thiên Húc đã nắm tới dây lưng quần của Cố Diệp. May mắn có phòng bị, Cố Diệp giữ lại được cánh tay không an phận muốn kéo quần anh xuống, Cố Diệp tức giận trừng mắt:

– Cậu cút ra, tôi không cần cậu giúp.

An Thiên Húc dừng lại động tác, nâng con ngươi đối diện ánh mắt Cố Diệp hỏi lại:

– Anh vừa nói cái gì?

Con ngươi đen láy không chứa cảm xúc, Cố Diệp biết mình đã vi phạm thỏa thuận ở ngay điều kiện thứ nhất, anh vội sửa lời:

– Thiên Húc, anh không cần người giúp, em cứ mặc kệ anh.

Mỉm cười ôn nhu trở lại, Cố Diệp đã rất thức thời, An Thiên Húc vờ như không giận:
– Em kệ anh sao được, để em giúp anh, cùng là đàn ông với nhau anh còn ngại cái gì, anh có em cũng có đấy thôi.

Thật tình gọi trời không thấu, Cố Diệp phỉ nhổ trình độ da mặt dày hơn cả tường thành của An Thiên Húc “chính là vì cậu có tư tưởng không trong sáng nên có chết tôi cũng không muốn cậu giúp đó, người khác thì đã không như vậy.”

– Không… không, anh không muốn!

– Sao anh như đàn bà con gái vậy, có cái gì mà e thẹn!

Hai người giằng co chỉ vì một nhu cầu cá nhân hết sức tế nhị, Cố Diệp cảm thấy không xong thật rồi, sắp thất thủ rồi. Bi ai gần như chấp nhận số phận thì cửa phòng mở toang, Trường Thiên hùng hục chạy vào, hơi thở đứt quãng:

– S… ế… p… sếp, em đến rồi đây! P… h… ù… phù phù, mệt quá, sếp không sao chứ?

Nhìn Trường Thiên y như một bồ tát sống kịp thời đúng lúc xuất hiện, cậu ta chống hai tay lên gối khom người hổn hển nói không ra hơi, bởi đi quá gấp, muốn chạy kịp tới đây ngay trong đêm. Cố Diệp cảm động đến rơi lệ thầm nghĩ sau này tất cả sai phạm cậu ta đã từng gây ra anh sẽ bỏ qua hết, cuối năm ít nhất phải đề thưởng cho cậu ta lên gấp ba mới xứng đáng, ánh mắt long lanh của Cố Diệp nhìn thân ảnh đang đỏ mặt tía tai thở không ra hơi kia đầy cảm kích “Trường Thiên, tôi yêu cậu chết mất.” Thật may trước đó anh không có dại dột đi ngăn cản Trường Thiên tới Giang Châu, không thì sau đêm nay, mặt mũi sẽ mất sạch, cả đời này Cố Diệp khó có thể ngẩng cao đầu trước An Thiên Húc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.