Rõ ràng là đã có người giám sát riêng, báo cáo qua email mỗi ngày cho Sở tổng.
Thì hà cớ gì bắt mình mỗi ngày báo cáo, không lẽ nào… Sở tổng thích nghe giọng nói truyền cảm của mình, mỗi khi báo cáo sao ta!
Hàn Phi đang thả bay trí tưởng tượng, có phần tự luyến của mình đi thật xa.
Sở Kỳ mà biết được suy nghĩ trong đầu của Hàn Phi, chắc chắn dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn cậu ta a.
Sở Kỳ: “Cậu không định báo cáo cho tôi. Thời gian 5 phút đã trôi qua.”
Hàn Phi: “… à vâng, hôm nay trước mắt là Diệp tiểu thư đến nhà chính Sở gia, dùng bữa sáng cùng lão chủ tịch.
Kế đến hiện tại, đang ở tập đoàn Diệp Mạn.”
Sở Kỳ: “Tập đoàn Diệp Mạn?
Bình thường cô ta có đến những nơi này?”
Hàn Phi: “Không có, trước nay đều không có, hôm nay là trường hợp hiếm thấy.”
Sở Kỳ: “Cô ta lại muốn bày trò gì nữa đây, tiếp tục giám sát, báo cáo cho tôi khi cần.”
Hàn Phi: “Vâng”
Hôm nay lại đến dùng cơm với ông nội, không biết cô ta có gây phiền phức gì cho mình không!
Đi công tác, mà mình cũng không thể nào chuyên tâm được.
Hàn Phi cũng nhìn Sở Kỳ một cách kỳ lạ, không biết từ khi nào, mà tần suất mình phải báo cáo về Diệp tiểu thư nhiều hơn trước kia.
Công việc tăng thêm, thì lương có tăng không? Mình có nên gợi mở việc này với Sở tổng.
Thôi đi, mình nghĩ là không nên.
Lại nói về tình hình bên phía Vịnh Thanh, lúc này đã đến giờ ăn trưa, Vịnh Thanh cùng ba Diệp xuống tiền sảnh, đợi Diệp phu nhân.
Trên đường từ văn phòng của ba Diệp xuống đến đây, Vịnh Thanh gặp qua không ít người.
Ai nấy đều tỏ ra vô cùng cung kính, xem ra chuyện hôm nay mình đến công ty, đã lan truyền khắp các phòng ban rồi đi.
Đợi một lúc sau, thì Diệp phu nhân mới xuất hiện, ngoài dự đoán của Vịnh Thanh là Thẩm Á Ni cũng có mặt.
Diệp phu nhân: “Đi thôi, cha con hai người đợi có lâu không?”
Ba Diệp: “Không lâu, cũng vừa xuống đến.”
Thẩm Á Ni: “Chào Diệp tổng, chào tiểu thư.”
Ba Diệp chỉ gật đầu, chứ không hề đáp lại. Nhìn như không muốn để tâm đến Thẩm Á Ni.
Diệp phu nhân nhìn qua Vịnh Thanh, hiếm khi dịu dàng nói: “À con bé Thẩm Á Ni sẽ đi cùng chúng ta.
Con không ngại chứ?”
Vịnh Thanh nhìn thẳng qua hai người họ: “Không có vấn đề gì, thưa mẹ.”
Tính ra thì đây là bữa cơm gia đình, Thẩm Á Ni đi theo như vậy… người e ngại phải là cô ấy.
Tại sao Diệp phu nhân lại hỏi ngược lại mình. Điều này có ẩn ý gì khác ư!
Với cương vị là một trợ lý, cô ấy có phải đã nhận được quá nhiều sự ưu ái hay không!
Bây giờ kể cả người ngoài, chắc chắn cũng sẽ cảm nhận được sự khác biệt này.
Diệp phu nhân: “Tốt, vậy chúng ta đi thôi.”
Diệp phu nhân dẫn Thẩm Á Ni bước lên đi trước, vừa đi vừa trò chuyện khá vui vẻ.
Vịnh Thanh cố tình đi chậm một nhịp, để nhìn xem hai người bọn họ…
Vịnh Thanh quay qua nhìn ba Diệp: “…”
Ba Diệp: “Đây là việc bình thường ở công ty, con hiếm khi đến, nên thấy hơi lạ đúng không?
Hai người bọn họ vẫn luôn như vậy.
Chỉ là mẹ con… cùng trợ lý Thẩm, có vẻ rất hợp nhau, ngoài ra cũng không có gì.”
Ba ba đại nhân à, nếu ba đã nói là không có gì, thì hà cớ chi phải bỏ tâm sức đi giải thích này kia chứ.
Hơn thế nữa, ba là người trong nhà, tiếp xúc với mẹ Diệp bao nhiều năm, chẳng lẽ không nhìn ra được điều gì kì lạ.
Phải chăng… vì đã nhìn thấu, nên ba sợ con cũng nhìn ra được đúng không?
Tình huống này, mình cũng nên xem như không biết gì, vô tư vô cảm mà cho mọi chuyện lướt qua thôi.
Dù gì hai người bọn họ vốn dĩ là mẹ con ruột thịt với nhau, một người ngoài như mình lại phải đi ganh tị ngược lại, hình như sai sai nha.
Vịnh Thanh: “Hai người bọn họ thì có chuyện gì ạ, giữa mẹ và trợ lý Thẩm có vấn đề gì sao?”
Ba Diệp: “À không, không có gì, chúng ta cũng mau đi thôi, bọn họ đã ra đến xe rồi.”
Vịnh Thanh: “Vâng thưa ba”
Là do mình lo xa, Vịnh Thanh trước nay là đứa không để ý tiểu tiết, có thể nó chưa nhìn ra được việc mà mình cảm thấy được.
Không thì… coi như là mình đã cảm giác sai đi, nếu không sai thì… đúng là chuyện này sẽ như thế nào a.
Diệp Mạn bà ta cũng quá lạ lùng đi, con gái mình vô tư bỏ mặc ở đây không quan tâm.
Lại đi quan tâm lo lắng cho một cô trợ lý, tính là hai người bình thường hợp nhau như thế nào đi nữa. Thì người ngoài, làm sao so sánh được với người trong nhà đây.
Thôi không nghĩ nữa, tiếp tục nghĩ, chắc gì đã tìm ra được câu trả lời chính xác.
Vịnh Thanh quan sát thái độ đầy biến hóa của ba Diệp, trong lòng càng thêm chắc chắn một điều, ông ấy đã cảm nhận được vấn đề giữa hai người bọn họ nha.
Ba Diệp à, thật ra Thẩm Á Ni mới là con gái của ba, sau này ba… cũng sẽ từ từ chấp nhận cô ấy thôi.
Khi mình và ba Diệp ra đến xe, hai người kia đã lên xe, an vị từ bao giờ.
Diệp phu nhân: “Hai người làm gì lâu thế, chúng tôi đợi từ nãy đến giờ.
Nhanh đi thôi, hôm nay công ty rất nhiều việc.”
Ba Diệp: “Được rồi, đi ngay đây.”
Bình thường xe ô tô của Diệp gia chỉ toàn loại bốn chỗ, nên hiện tại phải chia ra hai xe để đi.
Diệp phu nhân và Thẩm Á Ni đi xe của hai vợ chồng Diệp gia.
Mình và ba Diệp thì đi xe của nhà Sở gia, do Sở Kỳ cung cấp riêng cho mình.
Nhà hàng hôm nay dùng cơm là một nhà hàng sang trọng theo phong cách Âu, điều này làm mình có một chút khó chịu.
Mình không hề thích ăn món Âu nha, nhưng thôi nhập gia tùy tục, gia chủ ăn gì thì mình ăn đó vậy.
Diệp phu nhân kéo Thẩm Á Ni ngồi gần cạnh bà ấy, do vậy mình sẽ ngồi cạnh ba Diệp.
Cũng tốt, nếu mình ngồi gần Diệp phu nhân, thì ăn uống hay làm gì cũng đều bị chỉnh, còn không được tự nhiên.
Có điều, nhìn khung cảnh chăm lo cho Thẩm Á Ni của Diệp phu nhân trước mắt này, đúng thật là mình hơi khó chịu trong người.
Diệp phu nhân hiếm khi thể hiện quan tâm gắp thức ăn cho ai, kể cả ông ngoại và ba Diệp, cho nên hình ảnh đang diễn ra đây thật sự vi diệu a.
Mặc dù mấy món Âu này, mình không thích hợp ăn cho lắm. Nhưng từ khi bước vào nhà hàng và ngồi xuống chọn món, mình cũng không phải là người quyết định.
Người được ưu tiên quyết định tất nhiên là Diệp phu nhân, nhưng bà ấy lại ưu tiên nhường cho Thẩm Á Ni chọn lựa.
Vậy người làm con gái như mình, chưa được bà ấy một lần hỏi qua ý kiến, chân lý ở đâu đây?
Ba Diệp: “Vịnh Thanh con ăn nhiều vào, gần đây có vẻ ốm đi không ít so với dạo trước.
Nếu nhà bếp bên Sở Kỳ nấu không hợp khẩu vị, thì con thường xuyên về nhà ăn đi.”
Diệp phu nhân: “Con bé ốm như vậy, chắc hẳn đang muốn giảm cân thôi.
Con đó không nên về nhà thường xuyên, kẻo người bên Sở gia lại nói ra nói vào.”
Vịnh Thanh chỉ gật đầu lấy lệ, chứ không hề trả lời lại Diệp phu nhân.Trong lòng suy nghĩ, mới chỉ là vị hôn thê. Vẫn chưa thực sự gả qua đó, mà Diệp phu nhân đã không muốn cho con gái thường xuyên về nhà mẹ…?
Lúc này, bà ta cũng không cố tâm đến Vịnh Thanh, mà quay qua chăm sóc cho Thẩm Á Ni.
Diệp phu nhân: “Á Ni à, con ăn đi, mấy món này là đặc biệt chọn theo sở thích của con.”
Thẩm Á Ni: “Vâng cảm ơn phu nhân đã chiếu cố, tiểu thư cô không ăn nữa sao?”
Vịnh Thanh: “… không ăn nữa, mọi người đừng để ý đến con, tiếp tục ăn đi.”
Có phải mình đã quá nhạy cảm, nhưng khi nãy lúc Thẩm Á Ni nói câu đó, mình cảm thấy cô ấy có một chút đắc ý.
Còn về ăn thì mình ăn không vô, toàn là món mình không thích, còn phải ngồi nhìn hai người họ quan tâm chăm sóc nhau, là đủ no rồi.
Ba Diệp thấy tình huống có vẻ đi vào khó xử, nên đã vội vàng đi dỗ ngọt mình.
Một bên gắp thêm đồ ăn cho mình, một bên thúc giục hai người kia mau ăn nhanh.
Lần nào cũng vậy, hễ dính líu đến chuyện ăn uống là y như rằng mình không được ăn yên ổn. Không việc này, cũng có việc khác gây mệt tâm.
Xem ra chỉ có thể tự mình nấu ăn hoặc ra bên ngoài ăn một mình, mới có thể thoải mái tự do được.
Ăn xong, Diệp phu nhân và Thẩm Á Ni cùng nhau đi về trước, mình và ba Diệp sau đó mới rời đi.
Trên đường trở về công ty, ba Diệp có nói vài chuyện về Diệp phu nhân và Thẩm Á Ni.
Ba Diệp vừa nói, vừa quan sát thái độ của mình, chắc hẳn ông ấy muốn xem mình biểu hiện như thế nào.
Nhưng là mình không có bất kì biểu hiện nào kì lạ, nói chung thì cả hai người họ cũng không phải là ba mẹ ruột của mình.
Nếu đã xuyên qua đây, trở thành con gái của hai người họ một đoạn thời gian, cũng xem như là có duyên phận.
Duyên phận này thật chất quá ngắn ngủi… có thì tốt, không có cũng là lẽ tất nhiên.
Bởi vì Diệp Vịnh Thanh, vốn dĩ không phải con gái của họ.
Chỉ là thái độ quan tâm lo lắng hiện tại của ba Diệp, cũng làm cho mình cảm giác ấm lòng.
Ông ấy vẫn luôn yêu thương Diệp Vịnh Thanh, cho dù cô ấy của trước kia, hay là mình của thời điểm hiện tại.
Lý do đơn giản là vì, Diệp Vịnh Thanh hiện nay là con gái của ông ấy.
Điều này chỉ thay đổi, khi Diệp Vịnh Thanh mình bị phát hiện là một cô tiểu thư giả mạo.
Càng nghĩ, càng thấy bất lực vô cùng.
Ngoài việc đó, thì ba Diệp còn hỏi thăm tình hình kinh doanh bên phía công ty Ánh Nguyệt.
Nếu có khó khăn gì, thì cứ nói với ông ấy, nếu nằm trong khả năng của công ty, ông ấy sẽ lo chu toàn mọi chuyện.
Nhờ vả hay tìm chống lưng gì gì đó, thì chắc là không cần, còn về vốn đầu tư hiện tại cũng không thiếu.
Mà hầu hết tiền đầu tư vào Ánh Nguyệt, toàn là mình đã lấy từ phía Diệp gia, mặc dù là tiền tiêu hàng tháng của mình.
Nhưng về bản chất sâu xa, thì số tiền ấy, vốn dĩ cũng xuất phát từ Diệp gia.
Đưa ba Diệp về công ty xong, cũng là lúc Vịnh Thanh cho xe quay về Diệp gia.
Không biết ông ngoại kêu mình đến tập đoàn Diệp Mạn vào sáng nay, là có dụng ý gì đây.
Nếu đơn thuần là đến thăm công ty thì quá bình thường đi, chắc chắn ông ngoại muốn mình biết điều gì đó đang xảy ra ở công ty.
Chỉ có thể đến công ty mới có thể tìm hiểu rõ ràng. Vậy việc đó… có lẽ là chuyện của Diệp phu nhân và Thẩm Á Ni mà thôi.
Vịnh Thanh vừa bước, vừa tập trung suy nghĩ, đến khi xém chút nữa va vào cửa kính ở hành lang.
Lan Khả: “Tiểu thư cẩn thận…”
Lan Khả chạy vội, kéo Vịnh Thanh ra khỏi cửa kính.
Vịnh Thanh lúc này mới hoàn hồn, mà phát hiện vấn đề.
Cũng may là có Lan Khả, nếu không mình đã bị va vào cửa kính.
Vịnh Thanh: “Cảm ơn chị, em sơ ý quá.”
Lan Khả: “Sau này phải chú ý nhìn đường, đừng vừa đi vừa suy nghĩ.
Hôm nay tiểu thư có ở lại dùng trà chiều với lão gia không?
Để tôi đi chuẩn bị.”
Vịnh Thanh ngập ngừng trả lời: “A chắc là có… làm phiền chị chuẩn bị luôn phần của em.”
Lan Khả gật đầu, sau đó xin phép đi xuống nhà bếp, cho người chuẩn bị.
Vịnh Thanh men theo hành lang, ra phía khu vườn táo của ông ngoại. Giờ này chắc chắn ông đang ở đây nha.