Xuyên Thành Vị Hôn Thê Pháo Hôi Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 45:



Vịnh Thanh bước ra đúng lúc ông ngoại đang tập trung chăm sóc cho vườn táo, mà không mảy may nhận ra cô đã đến gần.

Mình đừng nên làm phiền ông thì hơn, mình sẽ qua ghế bên kia ngồi đợi ông vậy.

Khoảng mười phút trôi qua, ông ngoại cơ bản đã xong việc, lúc này mới phát hiện Vịnh Thanh có mặt ở đây tự bao giờ.

Ông ngoại: “Con đến lâu chưa?”

Vịnh Thanh: “Cũng chưa lâu ạ, nhìn ông làm việc say mê, nên con không dám lên tiếng gây rối.”

“Con bé này… phải rồi, con vừa từ tập đoàn trở về?”

“Vâng ạ, vừa ra khỏi công ty là con đến đây ngay.”

Ông xem con làm việc luôn luôn nghiêm túc… Thật sự là mình làm theo lời ông ngoại nha, đến tập đoàn xong, nhanh chóng quay về gặp ông.

Không biết… ông muốn nói vấn đề gì với mình đây.

“Nếu đã đến công ty rồi, chắc con cũng đã biết rõ những việc đang xảy ra ở đó.

Vậy con có suy nghĩ như thế nào?”

Vịnh Thanh trầm ngâm suy nghĩ nhìn ông, hôm nay đến đó cũng có vài chuyện xảy ra.

Ông ngoại đang muốn nói đến vấn đề nào, những chuyện mà mình biết, có phải là vấn đề ông đang muốn hỏi!

Mình nên dò ý ông trước thì hơn, để tránh đi sai đường, lại phát sinh nhiều thứ.

Vịnh Thanh: “Vâng ông ngoại, con cảm thấy các nhân viên ở đó, đều không biết mặt con.

Nên hành xử có chút không đúng chuẩn mực.”

“Còn gì nữa.”

“Dạ không còn gì khác.”

Xem ra con bé Vịnh Thanh này, vẫn còn chưa nhìn ra được vấn đề cốt lõi.

Nhân viên bọn họ chưa từng gặp qua nó, tất nhiên là không biết mặt.

Nếu là người nào không có thân phận đặc biệt, thì trong mắt bọn họ, người đó không là gì cả.

Chuyện này là tất nhiên, ở công ty nơi nào mà không như vậy.

Vấn đề chính ở đây… mà mình muốn nó biết, chính là liên quan đến Diệp Mạn. Gần đây nó vô cùng khác lạ.

Ông ngoại: “Nhân viên biểu hiện như vậy rất bình thường, là do con từ trước đến nay có bao giờ chịu quan tâm đến tập đoàn.

Ông muốn nói đến, là mẹ con và trợ lý Thẩm.”

“Họ thì làm sao ạ?”

Không lẽ… ông ngoại cũng nhìn ra được, giữa hai người bọn họ có sự khác thường.

Cũng đúng đi, ông ngoại là trưởng bối lại còn là cha của Diệp phu nhân, nhìn cách con mình hành xử kì lạ, chắc chắn ông là người phát hiện ra đầu tiên.

Ông ngoại: “Thân thiết quá mức bình thường. Nếu không muốn nói là… Diệp Mạn xem trợ lý Thẩm như con gái của mình.”

Vịnh Thanh: “…”

Sau đó ông ngoại kể ra một lượt những việc của Diệp phu nhân, như thường xuyên dẫn Thẩm Á Ni về nhà dùng cơm, và luôn làm những món mà cô ta thích.

Bất kể là đi đâu giao tiếp làm ăn, kinh doanh, tiệc tùng đều dẫn cô ta theo, hai người như hình với bóng.

Chăm sóc, mua quà tặng cho cô ta rất nhiều. Phải nói là không để cô ta thiếu thốn thứ gì.

Tính ra bản thân mình hiện tại là con gái, còn chưa có đãi ngộ cao và sự yêu thương nhiều như vậy.

Chưa hết, Diệp phu nhân còn trao khá nhiều quyền hành ở tập đoàn Diệp Mạn cho Thẩm Á Ni phụ trợ.

Chẳng trách, nhân viên tại công ty lại có thái độ kính nể cô ta như vậy.

Chính vì lí do đó, mà hôm nay Thẩm Á Ni đã có tư thái của một người đứng trên cao, mà nhìn xuống.

Nếu mình không xuất hiện ở đó, để áp chế khí thế của cô ta, thì còn lâu cô ta mới cúi đầu trước người nào.

Thì ra là đằng sau cô ta, đã có Diệp phu nhân chống lưng nha, mà trong công ty ngoại trừ hai vợ chồng Diệp gia, thì ai có thể ức hiếp cô ta.

Thời điểm này, cô ta là một người có sức ảnh hưởng nhất định, ở tập đoàn Diệp Mạn.

Mình không nghĩ là, Diệp phu nhân đã đối xử tốt với Thẩm Á Ni đến mức độ này rồi đi.

Trong khi cô ta chỉ là trợ lý, không có cổ phần cũng không phải người Diệp gia.

Các cổ đông khác có lẽ cũng không dám có ý kiến gì, cho dù là có… thì đã sao!

Ai dám làm trái ý Diệp phu nhân.

Thẩm Á Ni cô ta khi nãy, có chút gấp gáp dò xét mình, đến công ty làm gì…

Có khi cô ta đang sợ hãi, không muốn mình đến công ty làm việc đi.

Nếu đúng là như vậy, thì lúc đó mình mới là Diệp đại tiểu thư của tập đoàn Diệp Mạn.

Cô ta sẽ trở về lại đúng thân phận trợ lý của mình, nên lo sợ cũng là điều bình thường.

Vịnh Thanh thở dài mệt mỏi mà suy nghĩ, quên mất ở đây đang có sự hiện diện của ông ngoại.

Ông ngoại: “Thở dài cái gì, yên tâm còn ông ở đây, con không cần phải lo.

Cho dù con bé Thẩm Á Ni đó, có dùng cách nào để chiếm lấy yêu thương của mẹ con.

Nhưng con vẫn còn ba và ông ngoại, tập đoàn Diệp Mạn hay Vân Thiên cũng chỉ có con là người thừa kế duy nhất.”

Vịnh Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác được người khác yêu thương vô điều kiện, thật là hạnh phúc.

Vịnh Thanh: “Con không sao đâu, chỉ cần có ông ngoại yêu thương con là đủ.”

Ông ngoại trước đó, đã nghĩ đến việc cho mình thừa kế công ty Vân Thiên.

Mình đã từ chối một lần. Cũng không hiểu lí do tại sao, ông ngoại lại muốn cho mình thừa kế Vân Thiên sớm như vậy.

Ông ngoại đang bất an về chuyện gì ư.

Còn về tập đoàn Diệp Mạn, thì còn lâu Diệp phu nhân mới mở ra thừa kế.

Vấn đề chính là cả hai cái công ty này, đều thuộc về Thẩm Á Ni, cô ta sau này sẽ thừa kế, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Từ lúc mình xuyên vào đây, đã không hề cảm nhận được tình yêu thương của Diệp phu nhân.

Đối với nguyên chủ càng lạnh nhạt hơn, là do cô ấy không nghe lời bà ta, cứ lo tiệc tùng, ham chơi.

Hay là còn một lý do nào khác, mà mình chưa tìm ra…

Điều mình để tâm nhất ở Diệp gia này, chỉ có mỗi ông ngoại.

Ông ngoại: “Con đó, không lo giữ mẹ của mình, sắp để người ta cướp đi rồi.”

Vịnh Thanh: “Ông ngoại yên tâm, con sẽ lưu ý Thẩm Á Ni đó.”

Diệp phu nhân là mẹ của Thẩm Á Ni, mình cần gì nhảy vào tranh giành… Những thứ vốn không phải của bản thân.

Hơn nữa ông ngoại, Thẩm Á Ni mới là cháu gái ruột của ông a, bây giờ ông chán ghét cô ta, nhưng lại yêu thương con.

Sau này khi sự thật phơi bày, Thẩm Á Ni mới là cháu gái yêu của ông, thì liệu ông có hối hận vì đã luôn yêu thương con, mà bài xích cô ta không?

Ông vui vẻ gật đầu hài lòng với câu trả lời của mình.

Xem ra mục đích của ông, là muốn mình nhìn cho rõ mục đích thật sự của Thẩm Á Ni.

Bởi nó được che giấu sâu, dưới vẻ ngoài dịu dàng hiểu chuyện đó.

Vừa lúc này, Lan Khả đi bước đến, thông báo trà và điểm tâm đã chuẩn bị ổn thỏa.

Mời hai vị chủ nhân vào dùng trà chiều.

Vịnh Thanh nghe đến đây là bao nhiêu nổi buồn dần tan biến, chỉ cần ăn ngon là sẽ ổn hơn. Vội vàng hối thúc ông ngoại.

Vịnh Thanh: “Ông đừng suy nghĩ thêm nữa, rất mệt tâm, mau vào dùng trà chiều thôi, có nhiều món điểm tâm rất ngon đang chờ nha.”

Vừa nói đến đồ ăn, mắt Vịnh Thanh lại sáng lấp lánh, chờ mong mà nhìn ông ngoại Vân.

Ông ngoại nhìn cô tỏ ra vui vẻ khi nghĩ đến mấy món điểm tâm, mà cười đầy yêu thương và nuông chiều.

Ông ngoại: “Đi thôi, mau vào ăn nào.”

Vịnh Thanh, con đúng là vẫn còn ngây thơ… còn tốt, mọi việc còn có ông lo liệu.

Mình sẽ không để chuyện gì quá đáng, xảy ra trong Diệp gia này.

Dùng xong điểm tâm tại Diệp gia, thì Vịnh Thanh lên xe đi thẳng về Sở gia.

Hôm nay mình không có tâm trạng đi quản chuyện bên công ty, nhưng có lẽ cũng không có vấn đề gì.

Bên phía đó hiện tại đã có Tiêu Tuyết và Vương Tiểu My phụ trách. Hai người kết hợp hoàn hảo, công ty chỉ có thể ngày một tốt hơn.

Mình thời điểm này đã có thể quản ít lại, để dành thời gian xử lý những việc khác.

Sở gia

Khang quản gia đang làm việc, thì bất ngờ trông thấy Vịnh Thanh bước vào tiền sảnh.

Đây là lần đầu tiên từ khi phu nhân đến đây ở, mà về nhà sớm như vậy a, bây giờ hiện tại chỉ mới bốn giờ hơn thôi.

Khang quản gia: “Phu nhân đã về, hôm nay phu nhân về sớm hơn bình thường.”

Vịnh Thanh: “Đúng vậy, con muốn về phòng, cơm chiều không cần gọi con.”

Khang quản gia: “Không được đâu, nếu phu nhân không dùng cơm chiều, để lão gia và thiếu gia biết được, sẽ quy trách nhiệm cho tôi.”

Vịnh Thanh: “… không phải con không ăn, mà là ăn trễ thôi, con hiện tại muốn nghỉ ngơi, thức dậy con sẽ ăn sau.”

Mình cảm thấy Khang quản gia có đang làm quá lên hay không, nếu nói Sở gia gia sẽ mắng ông ấy thì đúng.

Còn về tên nam chính tảng băng kia, thôi miễn đi, biết đợi đến năm nào tháng nào đây.

Anh ta quan tâm mình, chắc là hôm đó trời mưa to rồi đi.

Vịnh Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu với Khang quản gia, rồi đi chầm chậm lên cầu thang.

Nhìn qua là biết cô đang rất mệt mỏi, không biết là bên ngoài đã có chuyện gì, sáng nay vẫn còn rất bình thường mà.

Mình có nên gọi điện cho lão gia, hay thiếu gia báo cáo không đây.

Khang quản gia chần chừ trong giây lát, rồi quyết định cầm điện thoại ra bấm số định gọi.

“Khang quản gia, chú định gọi cho ai?”

Vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Vịnh Thanh, mà Khang quản gia đã giật mình, làm rơi điện thoại xuống đất.

Ông nhanh chóng nhặt điện thoại lên, vội vàng trả lời: “Không có gì, tôi chỉ định gọi cho…”

“Chú định gọi cho ông nội, hay là Sở Kỳ?

Cả hai người đó, chú không nên gọi cho ai cả.

Chú nghĩ xem ông nội đã lớn tuổi, đừng để ông quá lao lực, lo mấy việc nhỏ nhặt hằng ngày của con cháu.

Còn Sở Kỳ anh ấy đang bận đi công tác, chú đừng hở chút là báo cáo, ảnh hưởng công việc làm ăn của anh ấy thì thế nào.

Chú nghĩ có phải không?”

Khang quản gia vừa nghe vừa suy nghĩ, đúng là phu nhân nói rất có lí.

Nhưng không báo cáo thường xuyên, lỡ như có vấn đề gì, mình vẫn phải là người chịu trách nhiệm a.

“Phu nhân như vậy không ổn đâu, lỡ như có việc quan trọng thì phải làm sao ?”

“Vâng nếu là việc quan trọng, hôm nay đơn giản là con ra ngoài trở về hơi mệt muốn nghỉ ngơi, tất cả đều ổn, chú yên tâm đi.”

Vịnh Thanh mỉm cười thân thiện với Khang quản gia, nhưng ông lại cảm thấy nụ cười ấy mang theo không ít sự khó chịu.

Cũng phải từ lúc cô ấy chuyển về đây, tất cả nếp sống sinh hoạt trước kia thế nào, bây giờ cũng đều thay đổi theo thiếu gia.

Mọi chuyện đụng một chút là bị giám sát báo cáo, đến cả việc ăn uống cũng không được theo ý muốn.

Nếu có cuộc sống mất tự do như vậy, ai lại nguyện ý chứ.

Đã vậy mỗi ngày, mình còn tiếp tay báo cáo mọi việc, làm phu nhân càng thêm bức bối.

Nhìn con bé càng ngày càng gầy ốm, thiếu vui tươi như vậy thật tội nghiệp.

“Phu nhân, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ hạn chế những báo cáo không cần thiết.”

“Cảm ơn chú, Khang quản gia, nơi này chỉ có mình chú là hiểu được cháu, chú thật tốt bụng.”

Mong là sau này… thôi con đi lên phòng đây, con xuống chỉ để dặn chú những việc này thôi.

Khang quản gia nhìn theo Vịnh Thanh đi lên lầu một lần nữa, trong đầu thì suy nghĩ đến việc, tại sao phu nhân lại biết mình sẽ báo cáo cho lão gia và thiếu gia.

Bình thường, mình làm việc cũng rất kín đáo mà.

Vâng chú Khang quản gia đây, làm việc kín đáo đến nỗi, mỗi việc nhỏ của Vịnh Thanh trong nhà, thiếu điều nằm gọn trên bàn làm việc của hai người kia.

Sau đó với tính hay lo lắng của Sở gia gia và sở thích kiểm soát của Sở Kỳ, thì kết quả sẽ ra sao…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.