Quần chúng ăn dưa cũng đã ăn xong rồi, ai nấy đều biết điều mà tản ra, đám người Vương Lỗi không còn mặt mũi để ở lại đều đua nhau mà ra về.
Cả bốn người được khoảng riêng tư mà tiếp tục trò chuyện.
Trịnh Quang tò mò hỏi Tống Trạch: “Lần này cậu tính về đây luôn hay lại về rồi đi tiếp?”
Tống Trạch giả vờ làm bộ dáng trầm ngâm, lắc nhẹ ly rượu trong tay, bí hiểm nói: “À chuyện này…”
Tạ Vũ nhìn cậu, trái tim như thể đang bị treo lơ lửng, anh sợ cậu lại đi lần nữa rồi mất liên lạc. Nhưng chỉ vừa mới mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Tống Trạch nói tiếp.
“Còn chưa biết nữa, nhưng chắc là sẽ đi tiếp, dù sao cũng đã đăng ký ba năm học ở bên đó rồi”
Câu này của Tống Trạch triệt để làm cho Tạ Vũ phải nghẹn cứng. Anh không thể nói gì nữa mà chỉ quay qua uống hết ly rượu của mình.
Trịnh Quang nhìn Tạ Vũ ý vị thâm sâu mà nói: “Cậu mà ở lại là tốt rồi”
Tống Trạch biết rõ câu này của cậu ta có ý gì, cũng vừa giả giờ qua loa nhưng lại đầy ý vị đáp lại: “Vậy à?”
Trịnh Quang nhận ra liền mỉm cười đắc chí, làm cho Triệu Bân bên cạnh cũng phải khó hiểu mà chen vào nói vài câu: “Cười gì thế?”
“Không có gì, không có gì. Cậu lo mà nói chuyện với Tạ Vũ đi, bọn này đang nói chuyện riêng thôi”
Triệu Bân không vừa lòng, liền chuyển qua nói chuyện với Tống Trạch cắt đứt chuyện riêng giữa hai người họ.
Tống Trạch cũng vui vẻ mà nói chuyện với hắn, cậu vừa nói vừa giả vờ đưa tay định lấy trái cây trên bàn.
Tạ Vũ quan sát thấy hành động của cậu liền sợ cậu không với tới mà đưa tay ra lấy giúp.
Nhìn miếng táo được đưa đến trước mặt, Tống Trạch không cầm lấy ngay mà thay vào đó lại nghiêng người qua cắn lấy, ngón tay Tạ Vũ ngay lập tức cứng đờ, mắt anh mở to mà nhìn cậu.
Tống Trạch ngoài mặt vẫn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, quay sang tiếp tục nói chuyện với hai người kia, nhưng trong lòng lại như sóng trào mà trò chuyện với hệ thống: “Má nó, lần đầu làm loại chuyện như này vẫn là ngượng chết mất”
[Thẳng nam] Hệ thống bất lực quăng cho cậu một câu
Tạ Vũ nhìn nửa miếng táo cắn dở kia thật lâu, sau đó âm thầm cho vào miệng mình, cảm giác khi miếng táo chạm vào đầu lưỡi liền để lại trong đầu anh hai chữ: “Thật ngọt”
Nhìn thẳng Tống Trạch, yết hầu anh khẽ lay động, ánh mắt nhìn cậu nóng bỏng như thể những cảm xúc kìm nén bấy lâu đều theo đó mà phóng ra.
Bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn đến mức làm cho tai cũng cảm thấy nóng ran, cậu than thở với hệ thống: “Anh ta mà còn nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó nữa là tôi ngượng chết thật luôn quá”
Hệ thống dửng dưng tỏ vẻ không phải chuyện của mình mà đáp lại: [Cậu tự làm ra, nên cũng tự mà nhận lấy đi]
Nghe vậy cậu liền chột dạ, chậm rãi quay sang nhìn Tạ Vũ, sau đó lại nhướng mày.
Chạm phải ánh mắt cậu, Tạ Vũ liền biết mình đã lỡ để cho cảm xúc bộc phát, anh ngay tức khắc nhìn sang chỗ khác. Vờ như mình không hề biết gì.
____________
Một lát sau vì ngồi ở đây có hơi chán, Triệu Bân liền đề xuất cả đám xuống lầu dưới để chơi bi da, hắn vừa xoay cơ vừa nói: ” Chúng ta chia đội 2-2, bên nào thắng thì sẽ giao hình phạt cho bên còn lại. Thế nào?’
Tống Trạch đã sớm cởϊ áσ vest ra, đang đứng lựa cho mình một cây cơ vừa tay nghe vậy liền đáp: “Được thôi, vậy tôi cùng đội với anh Vũ”
Tạ Vũ sợ mình nghe nhầm liền buộc miệng: “Cậu vừa nói gì?”
“Em nói là sẽ cùng đội với anh, bộ không được sao?”
Trong lòng cảm xúc một lời khó nói hết, Tạ Vũ cố tìm cách trốn chạy: “Tôi lâu rồi không đụng vào nên chơi không được tốt cho lắm”
“Không sao, em gánh anh” Nói rồi cậu mỉm cười với anh
Nhìn nét mặt tươi cười của Tống Trạch, Tạ Vũ liền không nỡ trốn tránh tiếp, anh hoàn toàn chơi hết khả năng của mình ngay từ ván đầu tiên.
Chưa được bao lâu, hai người liền thắng. Tống Trạch đập tay với anh, cười đến tươi sáng: “Không hổ là anh Vũ của em”
Nghe được lời này tim Tạ Vũ như thể thắt lại, cả người anh ngay lập tức cứng đờ, một giây sau mới khôi phục như thường.
Tống Trạch vốn đã biết trước phản ứng này của anh, vì lời vừa nãy hoàn toàn là do cậu cố ý nói ra.
Hệ thống không khỏi mà tán thưởng: [Tâm cơ]
Trịnh Quanh bị phạt cùng Triệu Bân bất đắc dĩ mà than: “Tiểu Trạch, ngay từ đầu cậu đã tính toán cả rồi đúng không? Vậy nên mới chọn anh Vũ đúng chứ?”
Tống Trạch vừa lơ đầu cơ vừa đáp lại cậu ta: “Ấy, oan cho tôi quá, tôi chỉ là muốn cùng đội với anh Vũ thôi”
Hệ thống nghe thấy cậu nói lời này liền lên tiếng nhắc nhở: [Kí chủ à, cứ như này sẽ có người chịu không nổi đâu]
Quả thật là lời nhắc nhở của nó hoàn toàn đúng, những câu vừa rồi của cậu nếu là người ngoài nghe qua sẽ không nghĩ gì nhiều nhưng đối với một người thầm mến cậu nhiều năm, còn đang phải cố gắng kìm nén cảm xúc thì một lời khó mà diễn tả hết người đó sẽ nghĩ gì. Và thế là nhờ vào những câu nói kia của cậu, Tạ Vũ hoàn toàn mất tập trung ở ván hai.
Hết chương.