Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi

Chương 8: Vả mặt



Triệu Bân ngồi đối diện thấy vậy cũng thầm lắc đầu ngán ngẩm Tạ Vũ, chen vào nói với Tống Trạch nhằm giải vây: “Sao cậu về mà không nói với bọn tôi tiếng nào thế?”

Tống Trạch khẽ cười trả lời hắn: “Muốn cho mọi người một bất ngờ nhỏ”

“Đúng là bị cậu làm cho bất ngờ thật” Trịnh Quang vừa lấy cho cậu ly rượu vừa cảm thán

Một bàn bốn người liền cười đáp nói chuyện với nhau một cách tự nhiên, những người xung quanh ai cũng đều tò mò. Mà đám người Vương Lỗi ngoài tò mò ra còn có bối rối và khϊếp sợ, người mà bọn họ giễu cợt vừa rồi giờ lại đang ngồi cười nói vui vẻ cùng với các vị thiếu gia lớn đến nổi bọn họ không thể chạm tới.

Một người trong đám liền vì quá tò mò mà đẩy Vương Lỗi lên trước làm bia đỡ đạn, hắn ta bị đẩy cũng đành phải ngậm ngùi bước đến hỏi thăm.
Mắt thấy đám người sắp đến gần, Tống Trạch biết cơ hội vả mặt nhưng không bẩn tay đã tới, liền lên tiếng gọi hắn: “Yo, Vương thiếu.”

Bước chân của Vương Lỗi khựng lại, cả ba người kia cũng đồng loạt mà nhìn qua.

Tạ Vũ nhíu mày nhìn hắn, rồi lại quay sang hỏi cậu: “Người quen?”

Tống Trạch dựa lưng vào ghế, bộ dáng bất đắc dĩ: “Nào dám quen chứ, em muốn nói chuyện với Vương thiếu một câu cũng phải chú ý tới gia thế của mình”

Trịnh Quang đang nhai táo nghe vậy liền phì cười: “Gì cơ? Chỉ nói chuyện thôi mà cần gia thế gì?”

Tống Trạch cười ha hả biểu hiện của cậu ta, sau đó lại nhún vai đáp: “Aizz, chỉ trách là tôi đây không thể hòa vào giai cấp này, rượu mà tôi cả đời không thể thử cứ thế bị cậu ta đổ xuống nền gạch. Còn nữa, ai mà nói chuyện với người như tôi đều sẽ bị kém cỏi mất”
Vừa dứt lời, trên môi của Trịnh Quang đã triệt để không còn nét cười, gương mặt của Tạ Vũ thậm chí còn đen như bão tháng tám. Triệu Bân cũng bị khó chịu lây mà quay qua hỏi Vương Lỗi:

“Cậu nói như thế với tiểu Trạch? Còn đổ rượu trước mặt cậu ấy?”

Vương Lỗi liền lúng túng: “Tôi không có…”

Trịnh Quang liếc nhìn hắn, sau đó lại cầm lấy nĩa ghim trái cây chỉ một vòng bốn người, ngắt lời: “Nếu thật sự là cùng giai cấp mới có thể nói chuyện với nhau thì sợ là ở đây người có thể nói chuyện với tiểu Trạch chỉ có mỗi ba người bọn tôi mà thôi.”

Lời cậu ta vừa nói ra dứt khoát làm cho bầu không khí ngưng đọng vài giây. Vương Lỗi choáng váng, không chỉ hắn, toàn bộ người trên lầu gác cũng đều ngây ngốc.

Triệu Bân dùng ánh mắt cảnh cáo để liếc nhìn Vương Lỗi: “Cậu vẫn là nên xin lỗi đi. Rượu mà tiểu Trạch cả đời không thể thử, sợ là cậu đến tư cách để liếc nhìn một cái cũng không có đâu”. Ngừng một chút hắn nói tiếp: “Lần sau nếu muốn lên mặt thì cũng phải biết cho rõ đối phương là người nào.”
Vương Lỗi liền cúi đầu, hắn cắn chặt răng gằn từng chữ nói với Tống Trạch: “Xin lỗi cậu, là tôi sai rồi, không biết liệu cậu có thể cho tôi biết tên của cậu?” Hắn lúc này suy nghĩ rất đơn giản, nếu biết tên rồi lần sau hắn có thể tìm cách âm thầm trả đũa lại tất cả, nhưng xem ra tạo hóa đã không cho hắn cơ hội làm thế.

Tạ Vũ nãy giờ vẫn đang im lặng bỗng nhiên cất lên giọng nói lạnh lẽo như băng của mình: “Tống Trạch, tiểu thiếu gia của Tống gia, con trai út của Tống Minh Thành”*

Như một tiếng sét đánh vào tai hắn, hai mắt Vương Lỗi trợn lên, khuôn mặt vừa xanh vừa trắng như bị rút đi không còn giọt máu. Đám người lúc nãy đi cùng hắn cũng thế, sắc mặt đều khó coi, nội tâm dương dương đắc ý khi nãy đều biến thành xấu hổ cùng lúng túng.

Thậm chí bọn họ vừa rồi tụ tập lại cười nhạo Tống Trạch cũng chẳng đạt được kết quả gì tốt, thiếu niên kia còn hùa theo mà đùa giỡn, giờ đây lại vả mặt bọn họ, xem họ như một đám thiểu năng cộng thêm mắt chó coi thường người khác, không biết trời cao đất rộng.
Nhưng rất nhanh bọn họ liền nhớ ra, hai năm trước bên cạnh ba vị thiếu gia kia cũng từng xuất hiện thêm một người bạn thân. Nếu vậy, chẳng lẽ vị thiếu gia họ Tống đang ngồi ở đây cũng chính là người bạn thân nọ, chỉ trách bọn họ không nhận ra sớm hơn, đáng lẽ từ lúc Tống Trạch ngồi cùng ba người kia là bọn họ phải đoán ra thân phận của cậu lợi hại cỡ nào rồi chứ.

Mỗi người đều hận không tìm thấy một cái hố ngay lúc này để chui vào. Xấu hổ cùng hối hận là thứ yếu, càng nhiều hơn là sự kinh hoảng ở trong lòng… Sự sợ hãi khi đụng trúng một trong những người không nên đụng nhất.

Vương Lỗi run rẩy, tâm loạn như sóng biển, cảm giác máu toàn thân sắp chảy ngược lên não, giọng nói hắn như đang nghẹt thở: “Tống… Tống Trạch, là do tôi không biết, tôi thật sự xin lỗi cậu.”
Tống Trạch cong khóe môi nói với hệ thống: “Cậu xem vả mặt như này đủ chưa?”

Hệ thống ngồi một bên ăn dưa nãy giờ cũng thấy thỏa mãn, liền đáp:

[Tôi thấy cũng đủ rồi a kí chủ, sợ là sau này cậu ta còn phải trả giá nhiều cho hành động hôm nay]

Tống Trạch không biểu tình gì xua tay với Vương Lỗi, nói: “Ầy, không có gì đâu, ai mà chẳng mắc sai lầm” Nói rồi cậu mò trong túi ra một viên chocolate, gỡ bỏ lớp vỏ ra, rồi cho vào miệng.

Tạ Vũ lâu lắm rồi mới thấy được hình ảnh này, trong lòng anh bất giác cảm thấy vui vẻ.

Hết chương.

– Tác giả có vài lời muốn nói:

Đoạn này nói là “tiểu thiếu gia của Tống gia” rồi lại thêm “con trai út của Tống Minh Thành”. Là vì Tống gia ở đây là bao gồm cả gia tộc họ Tống, nếu không nói như thế sẽ tạo ra cảm giác Tống Trạch chỉ là họ hàng họ Tống (họ hàng chỉ là những người làm việc dưới trướng của người đứng đầu gia tộc, nên việc bị người khác đụng tới cũng không gây ra vấn đề gì, nhưng con trai của người đứng đầu gia tộc thì lại khác). Còn đoạn sau là để bổ sung thêm đoạn trước, người ta biết Tống Minh Thành có hai người con trai, nhưng người con út thì lại kín tiếng, nên nói như vậy nhằm thêm vào tính quan trọng cho vấn đề muốn nói ra ở đây. (Con trai Tống Minh Thành, người có vị thế hơi bị cao đấy, cậu đụng vào là cậu chết m* cậu rồi)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.