Xuyên Thành Tiểu Thiếu Gia Pháo Hôi

Chương 7: Trở lại



Vương Lỗi cười lớn, trong mắt hắn tràn đầy xem thường mà nhìn cậu: “Phải rồi, phải rồi. Cậu tiếc lắm nhỉ? Sợ là cả đời này cậu cũng không thể thử được dù chỉ là một giọt rồi”

Tống Trạch chỉ biết lắc đầu thở dài rồi nói thầm với hệ thống: “Cậu xem, sao mấy đứa nhỏ bây giờ cứ như thế vậy chứ? Tôi chỉ muốn chơi đùa với tụi nó một chút thôi, vậy mà tụi nó còn tưởng thật, đôi mắt của chúng chỉ để trưng thôi thì phải, bộ dáng của tôi như này giống với mấy nhà mới nổi lắm à?”

Hệ thống cũng đành lắc đầu không biết nên phát biểu gì thêm.

Vương Lỗi thấy cậu im lặng liền biết đã đụng trúng chỗ, hắn sảng khoái nói tiếp: “À phải rồi, sợ là đến cả rượu này tên gì, từ hãng nào, giá cả ra sao cậu còn không biết. Còn nữa, đừng trách tôi lắm lời, hiện tại ít người, mọi người tuổi tác gần nhau, cậu vẫn không tính là quá mất mặt, để tôi khuyên cậu một câu. Không hòa được vào giai cấp này thì đừng cố quá. Buổi tiệc như này lần sau vẫn là đừng nên đến làm gì. Còn muốn kết giao với người khác thì phải xem lại gia thế của mình rồi nói tiếp. Ai nói chuyện với cậu sợ là sẽ bị kém cỏi như cậu mất đó.”
Tống Trạch hoàn toàn phớt lờ hắn, cậu nhếch khóe môi nói với hệ thống: “Ha, cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Đã thế cái bộ dáng tự đắc không giấu được cảm giác ưu việt kia nữa.”

Hệ thống quả thật không biết tên kia đang nói nhăng nói cuội gì, nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ kia nó cũng không thể tài nào mà chịu nổi:

[Kí chủ, chốc nữa cậu phải vả thật mạnh vào. Tuyệt đối đừng nương tay.]

“Vả cậu ta chỉ làm bẩn tay tôi.”

Dứt lời nói thầm, Tống Trạch nhìn sang phía Vương Lỗi mà phì cười một tiếng: “Cậu lợi hại thật đấy, nếu đúng như nãy giờ cậu nói thì tôi đây nói chuyện với cậu quả thật cũng không dễ dàng gì”.

Khi này thiếu niên đột nhiên thu lại nụ cười, nét mặt lạnh lẽo nói tiếp: “Sợ là tôi đây phải đoạn tuyệt quan hệ với bố tôi, hoặc kêu anh trai tôi đóng băng hơn mười mấy cái công ty của ảnh, thì may ra mới có thể cùng giai cấp mà ở đây giao tiếp với cậu”
Cả đám người hóng chuyện đều bị cái khí chất này làm cho lặng ngắt không một tiếng động. Vương Lỗi tức tới mức thiếu chút nữa đã bóp nát chiếc ly thủy tinh trong tay.

Nhưng lúc này bỗng nhiên từ chỗ cầu thang truyền đến một loạt tiếng động huyên náo, nhanh chóng làm tan đi bầu không khí im lặng nơi đây.

Hệ thống cũng rất nhanh nhắc nhở: [Kí chủ, người đến rồi]

Người đến là ai, không cần nhìn cậu cũng đã biết, gây ra được động tĩnh lớn như này thì đương nhiên chỉ có thể là bọn họ mà thôi.

Giọng các cô gái thì thầm bàn tán lanh lảy kế bên, tức thì mà lọt vào tai cậu:

“Người đi ở giữa là Tạ thiếu đó. Chao ôi, không hổ danh là nét đẹp của hoa trên núi tuyết”

“Còn vị kia chắc chắn là Triệu thiếu gia tiếng tăm lẫy lừng”

“Á! Còn kia là Trịnh thiếu, mỹ nam có chút đáng yêu a!!!”
“Ôi mẹ ơi, trong ba người thì tôi vẫn muốn làm Tạ thiếu phu nhân nhất”

“Cô mơ đi, Tạ thiếu thì chỉ có thể nhìn thôi, không thể đụng. Vậy nên người ta mới ví cậu ấy như bông hoa trên núi tuyết cô hiểu không?”

“Nhưng lỡ đâu một ngày nào đó núi tuyết tan ra thì sao?”

Tống Trạch nghe mà chỉ biết âm thầm nhếch khóe môi cười nhạt.

Ba người kia không nhanh không chậm mà đi đến bàn lớn được chuẩn bị sẵn ở góc phía Tây, xung quanh bàn họ là hàng người vây quanh để kiếm cơ hội đi đến làm quen. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chẳng ai dám cả gan mà lại gần bắt chuyện.

Đợi một lúc thấy ba người đã ngồi xuống rồi, Tống Trạch mới đứng lên, chỉnh sửa lại cà vạt của mình. Song trước khi đi ngang qua Vương Lỗi, còn vỗ vai hắn, nói một câu: “Xin lỗi Vương thiếu gia nha. Tôi đây hết một mình rồi, cảm ơn Vương thiếu gia nãy giờ đã bỏ thời gian rảnh rỗi của mình ra để chơi cùng tôi”
Vương Lỗi vẫn còn đang tính nói gì đó, nhưng rất nhanh đã nhìn thấy cậu đi một mạch tới chỗ của ba vị thiếu gia lớn kia, tự tiện ngồi xuống chỗ trống kế bên Tạ Vũ.

Những người trên gác sảnh ai nấy cũng đều mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn một loạt hành động tự nhiên như ở nhà kia. Trong đầu bọn họ lúc này đều có cùng một câu hỏi, liệu người kia là ai, vị thiếu gia nhà nào mà lại có thể hiên ngang, tùy tiện đến như vậy.

Cảm thấy bên tay phải của mình có người ngồi xuống, Tạ Vũ cau mày khó chịu nhìn qua. Nhưng vừa thấy được khuôn mặt của người kia, vẻ khó chịu ngay lập tức tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc, như thể không tin vào mắt mình.

Hai người đối diện biểu tình cũng bất ngờ không kém. Trịnh Quang khó tin mà thốt lên: “Tiểu, tiểu Trạch?”

Tống Trạch mỉm cười lên tiếng chào cậu ta: “Yo”
Đối với Trịnh Quang mà nói, bây giờ Tống Trạch ở đây là một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Nhưng rất nhanh cậu ta đã ý thức được mà rút ra kết luận việc Tống Trạch ở đây có thể là do hiệu ứng cánh bướm xảy ra khi mình trọng sinh.

Tạ Vũ trong lòng thì vui mừng, nhưng ngoài mặt thì lại cố gắng tỏ vẻ không để tâm, hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Tống Trạch quay qua nhìn anh, không hiểu sao khi đối diện với khuôn mặt của anh, sống mũi cậu nhất thời cảm thấy hơi cay. Khó hiểu đưa tay lên sờ sờ mũi, cậu làm bộ dáng ngả ngớn đáp: “Em không thể ở đây à?”

Bị câu hỏi của cậu làm cho nghẹn cứng, Tạ Vũ ngập ngừng: “Không…”

Lúc này Tống Trạch bỗng nhiên nhướng mày nhìn thẳng vào mắt anh.

Lại bị cái nhướng mày của cậu làm cho yết hầu khẽ run, Tạ Vũ cố lấy lại bình tĩnh, giọng nói chắc nịch: “Không phải”
Dứt lời anh không nói gì thêm với cậu, đưa tay cầm lấy ly rượu trên bàn rồi một hơi uống cạn.

Hết chương.

– Tác giả có lời muốn nói:

Tống Trạch thua Tạ Vũ 9 tháng, từ bé đã luôn gọi là anh. Thế nên xưng anh em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.