Vừa sắp xếp đồ đạc xong, điện thoại của Tống Trạch đã rung lên không biết mệt mỏi. Cậu mở ra xem, hóa ra là chủ nhiệm lớp mới vừa kéo cậu vào một cái nhóm. Nhìn tên nhóm lớp cậu lập tức thở dài.
“Chuyển vào cái lớp này thì thật sự phải học hết mình rồi.”
Đột nhiên một giọng nói có chút máy móc vang lên trong đầu cậu.
[Thì Tống Trạch vốn cũng học giỏi mà]
Tống Trạch suýt chút thì bị giật mình: “Đệt, cậu đừng có tự nhiên nhảy ra như thế chứ?”
[Haha, tôi về rồi đây. Sẵn tiện chuyển qua cho cậu một ít dữ liệu mới được thêm vào]
“Dữ liệu gì?” Tống Trạch hoài nghi nhân sinh mà nhìn nó.
[Thì như vừa nãy tôi đã nói, Tống Trạch vốn cũng học giỏi mà]
Nói rồi nó chuyển hết toàn bộ dữ liệu về việc học tập của Tống Trạch qua cho cậu. Một đống thông tin sách vở truyền vào não làm cậu xém chút nữa đã choáng váng.
“Cậu ta học nhiều thế à?”
[Vốn là điều kiện để Tống Minh Thành chấp nhận cho đi nước ngoài, nên cậu ta phải học nhiều thôi]
“Nhưng mà, sao tôi có cảm giác quen thuộc kiểu gì ấy. Mấy cái thứ này hình như tôi từng đọc qua rồi.”
[Vậy à? Mà bỏ qua đi, cậu lo trả lời tin nhắn kìa] Hệ thống vừa bí hiểm vừa tìm cách đánh lạc hướng chủ đề.
Nghe nó nói vậy, Tống Trạch mới nhớ tới nhóm lớp mà nhìn vào điện thoại.
Bên trong nhóm lớp, một đám người đang chào đón một cách máy móc. Nhìn từ trên xuống dưới đều là: [Hoan nghênh bạn học mới] #Vẫy tay#Vẫy tay#Pháo giấy#
Trông hết sức vô vị. Nhưng vì muốn giữ hình tượng tốt đẹp để có thể vui vẻ mà học chung với Tạ Vũ, Tống Trạch bèn trả lời một câu:
– Cảm ơn đã chào đón #mỉm cười#
Gửi xong tin nhắn, cậu liền ném điện thoại sang một bên: “Giả dối”
Không chỉ riêng cậu, người có ý nghĩ giống vậy, còn có đám bạn cùng lớp tương lai kia nữa.
Bên trong lớp, mọi người cùng nhau đặt điện thoại xuống – “Giả tạo!”
“Hắn nghĩ chỉ như này là đã có thể sống chung hòa bình sao?”
“Cứ chờ xem, ngày mai đến trường, cậu ta sẽ lộ nguyên hình ngay thôi!!”
Bọn họ thật sự muốn biết, người này còn có thể ngụy trang thêm bao lâu nữa.
Chỉ là không nghĩ tới, mấy thứ như quy tắc ngày đầu tiên chuyển trường cứ như thế bị phá vỡ.
Tiếng chuông tiết thứ nhất đã vang lên, chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, sắc mặt cực kì khó coi. Ông muốn trước khi tiết học bắt đầu sẽ giới thiệu học sinh mới, ấy vậy mà người mới đến hiện tại vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.
Giờ phút này Tống Trạch vẫn còn đang ngủ ở trên giường, hôm qua vì mãi đến tận một giờ sáng, cậu vẫn không tài nào mà ngủ được, nên đã vớ đại một viên thuốc ngủ, nào ngờ đâu viên thuốc lại là liều mạnh, vậy nên hiện tại cậu không thể nào mà rời giường.
Chờ đến tiết học thứ ba kết thúc, Tống Trạch với vẻ mặt không biết gì, xuất hiện trước cổng trường, cánh cổng lúc này đã được đóng lại.
Không còn cách nào khác, cậu đành phải lấy giấy chuyển trường từ trong cặp ra, thong thả đi đến phòng bảo vệ.
Tống Trạch thay đổi sắc mặt, đưa giấy giới thiệu của mình ra: “Chú ơi, cháu là học sinh chuyển trường, hôm nay trên đường đi học thì gặp chút chuyện nên đến trễ. Thật xin lỗi, chú có thể mở cửa cho cháu vào không?” Bộ dáng cộng cử chỉ hành động của cậu đều vô cùng hiền lành và hồn nhiên.
Bảo an thấy cậu lại lễ phép lại còn ngoan ngoãn, ông đọc giấy, xác định không có vấn đề gì liền mở cửa cho đi.
Vừa bước ra khỏi phòng bảo vệ, Tống Trạch liền thu lại biểu hiện vừa rồi, trở lại dáng vẻ biếng nhác mới ngủ dậy, đi một mạch đến phòng giáo viên.
Sáng sớm hôm nay, học sinh của ban 1 đang định cho học sinh mới chuyển đến thấy được sự uy phong của bọn họ. Chỉ là họ không thể ngờ rằng, đợi cả một buổi sáng, thậm chí cả một cái bóng cũng không thấy đâu.
Không đợi được nữa cả lớp liền nhao nhao bàn tán:
“Không phải là lâm trận bỏ chạy đấy chứ?”
“Không thể nào, đã được thêm vào nhóm lớp rồi mà?”
….
Thảo luận nửa ngày cũng không có kết quả, lúc này chuông vào học vang lên, đám người mới chịu giải tán.
Chủ nhiệm lớp — Từ Mặc mở cửa bước vào, theo sau đó là Tống Trạch.
Thầy Từ chấp nhận lí do của cậu, cũng không so đo tính toán việc cậu đi trễ.
Ông dẫn cậu vào phòng học, trực tiếp giới thiệu với cả lớp: “Vị này là Tống Trạch, học sinh mới của lớp chúng ta, hôm qua mọi người ở trong nhóm lớp cũng đã gặp qua rồi. Tống Trạch, cùng mọi người chào hỏi một chút đi”
Tống Trạch đảo mắt nhìn xuống dưới lớp, người cậu cần tìm hiện tại đang ngồi một mình ở bàn cuối lớp, tay vẫn đang chăm chú làn bài tập. Cậu chậm rãi thu hồi ánh mắt, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, nhìn các bạn học mới đang có mặt: “Chào mọi người, tôi là Tống Trạch. Sau này sẽ là bạn cùng lớp, mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn”
Hết chương.
– Hệ thống: Mọi người đã có suy đoán gì ở trong lòng chưa nào?