Tống Minh Viễn biết không nên để Tống Trạch ở nhà một mình, vậy nên anh vẫn thường xuyên chạy về đúng giờ để dùng bữa với cậu. Trên bàn ăn, hai người hàn huyên với nhau vài câu.
Anh nói: “Anh lo thủ tục cho mày xong rồi, ngày mai là có thể đến trường, còn tài xế riêng thì ngày mốt mới có mặt”
Tống Trạch suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy thì ngày mốt em đến trường”
“Ừm, lát nữa anh gửi số thầy chủ nhiệm cho mày, có gì không biết thì hỏi ổng” Dừng một lúc anh nói tiếp: “Còn nữa, sẵn tiện chuyển cho mày ít tiền, mua thêm một số đồ cần thiết”
“Vâng” Cậu gật đầu đáp lại với anh
Quả thật cậu cũng không có nhiều đồ cần mua lắm, tiện tay đặt trên mạng vài thứ là được.
Nhưng cũng nhờ tiện tay đó mà ngày thứ hai toàn bộ đồ đều được gửi đến cùng một lượt, cậu bận tối tăm mặt mũi sắp xếp lại mớ đồ, nên hoàn toàn không biết được trên trường đang có thứ gì đợi cậu.
Cùng lúc đó, buổi sáng ngày thứ hai, một bài viết cực kì bắt mắt được đăng lên diễn đàn của Trường Trung học Thực nghiệm của thành phố S.
Tiêu đề bài viết: Tin tức mới nhất, ngày mai sẽ có một “con nhím”* được chuyển đến lớp 11 ban 1.
* “con nhím” = “cái gai”. “Cái gai” ý chỉ là thứ không nên có. Như kiểu “Cái gai trong mắt”
Bên dưới kèm theo tên của người đăng [Cây thông tin tức].
Nội dung bài viết:
[Theo nguồn tin vô cùng chính xác, ngày mai sẽ có một thiếu gia từ nước ngoài chuyển về đây, tạm thời sẽ đến lớp 11 ban 1
Người này hai năm trước từng học tại trường cấp hai của thành phố S, vì đã gây ra sự kiện đánh nhau rất lớn, lại còn lên cả báo, trường không thể chứa nổi vị Đại Phật này nên đã đuổi học. Sau đó cậu ta liền chuyển ra nước ngoài du học, giờ đây vị này đột nhiên trở lại và chuyển đến trường chúng ta] *Hình ảnh*
Trong hình chính là bài báo về trường cấp hai kia, phía trên có một chỗ đưa tin sự kiện đánh nhau đặc biệt nghiêm trọng vào hai năm trước.
ID: [Cây thông tin tức], toàn bộ Trường Thực nghiệm đều biết.
Bởi vì, người này không phải tự nhiên mà được cả trường gọi là “cây thông tin tức”, nếu không đăng thì thôi, mà đã đăng thì là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Tỉ lệ sai sót của anh ta ngang với xác xuất Tạ Vũ rời khỏi vị trí đầu bảng của Trường Thực nghiệm S.
Bài viết này vừa được đăng lên đã khiến cho mọi người ngay lập tức giật mình.
Lớp 11 ban 1 là nơi nào chứ? Là lớp trọng điểm đấy, vào được lớp này đều là những học sinh đã được bồi dưỡng trọng điểm. Nếu như bọn họ không cố gắng học tập và cũng không tiến bộ thì vẫn sẽ trúng tuyển vào một trường đại học tần trung hoặc trọng điểm.
Nhưng bây giờ lại đột nhiên nói với bọn họ, người có tiền sử đánh nhau lên cả báo, đang yên đang lành cuối học kỳ chuyển về đây, bảo họ tin rằng không có chuyện gì mới là lạ đó.
Không chỉ ban 1, học sinh các lớp khác cũng muốn điên rồi.
– Lầu 1: Là tôi hoa mắt sao?
– Lầu 2: Đệt!!!
– Lầu 3: Cái quỷ gì vậy? Đang yên đang lành chuyển vào đây?
– Lầu 8: Không phải là đánh nhau ở nước ngoài nên mới bị trả về đấy chứ?
– Lầu 12: Tin tức này là thật à?
– Lầu 13: 90% là sự thật, tôi quả thật tò mò, không biết người này rốt cuộc đã nhét vào đây bao nhiêu tiền.
– Lầu 52: Ôi thật sợ hãi, đến loại người như này mà trường chúng ta cũng nhận cơ á?
– Lầu 79: Trường chúng ta không cần thành tích nữa sao?
– Lầu 121: Nếu người này vào ban 1 chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của những người trong ban, vậy có thể để bạn học Tạ Vũ chuyển đến ban 2 chúng tôi không?
– Lầu 122: Ý tưởng lầu trên thật tốt! Tôi nghĩ biện pháp này có thể thực hiện đấy!!
….
Cùng lúc đó, lớp trưởng Lưu Tinh Anh từ phòng giáo viên về lớp.
“Ôi các cậu ơi, vừa rồi thầy Từ nói chuyện riêng với tớ, nhờ tớ kéo một người vào nhóm lớp”
Thời học sinh, lớp nào mà không có một nhóm không có giáo viên chủ nhiệm? Ban 1 cũng có hai nhóm lớp như vậy. Một nhóm là của học sinh tán nhảm với nhau, nhóm còn lại là nhóm học tập với giáo viên chủ nhiệm.
Thể ủy của lớp — Đoàn Gia Lâm bất bình lên tiếng: “Không phải chứ? Tên đó sẽ đến lớp chúng ta thật à?”
Trong lúc nhất thời, những học sinh bình thường im hơi lặng tiếng cũng đều nhao nhao cả lên. Không chỉ có chấn kinh, còn có thất vọng, có cảm giác bị vũ nhục.
Không đầy một lát sau, bên trong lớp đã bắt đầu ồn ào náo loạn.
Tạ Vũ ngồi cuối lớp, anh đang đeo tai nghe tập trung làm bài nghe tiếng anh, hoàn toàn không chú ý gì đến sự ồn ào của đám người này.
Màn hình hiện lên thông báo từ nhóm lớp gửi tới, Tạ Vũ không xem qua mà tiện tay lướt vào mục xóa như thói quen hàng ngày đều làm.
Ngoài anh ra thì toàn bộ học sinh lớp 11 ban 1 khi nhìn thấy thông báo kia đều lặng ngắt, mọi tiếng động ồn ào khi nãy đều theo cánh mà bay.
[Ba ba của cưng đã tham gia nhóm lớp 11 ban 1]
Hết chương.