Cuối cùng ba mươi cái chống đẩy cũng xong, Tạ Vũ thuận thế đứng lên đưa tay kéo cậu, vừa đặt tay của mình lên cậu liền cảm thấy được tầng mồ hôi trên trên tay người kia, ngước mặt lên nhìn vẫn là khuôn mặt thanh lãnh như không có gì của anh nhưng hai bên phía thái dương thì lại xuất hiện một vài giọt mồ hôi nho nhỏ khó giấu.
Tống Trạch được kéo lên, hiện đang đứng đối diện với Tạ Vũ, người này cao hơn cậu cả nửa cái đầu, nên lúc quan sát không cẩn thận liền bị phát hiện, anh nhanh chóng né đi tầm mắt của cậu. Tống Trạch nhìn vào đôi tai có chút đỏ kia của anh mà không khỏi cười thầm.
Sau lần chống đẩy, bầu không khí giữa cậu và anh yên tĩnh đến lạ, cậu không nói gì thì anh cũng liền im lặng. Hai người cứ như vậy mà chơi bi da cho tới khi anh trai Tống gọi đến.
Tống Trạch vừa cầm áo vest trên tay vừa nghe máy với Tống Minh Viễn: “Em đang ở lầu bốn, anh đợi chút, em xuống ngay” Nói rồi cậu ngắt máy, quay qua nói vài câu trước khi đi: “Anh trai gọi rồi. Tôi về trước, lần sau gặp lại”
“Vậy lần sau gặp lại” Trịnh Quang vẫy tay với cậu, sau đó lấy cùi trỏ đẩy đẩy cánh tay Tạ Vũ.
Tạ Vũ nhìn Tống Trạch như muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở lời, cậu đã gật đầu mỉm cười với anh rồi ra khỏi phòng.
Trịnh Quang tặc lưỡi, giọng điệu tràn đầy tiếc nuối nói: “Anh đó, thật là nhát gan quá đi. Biết tới bao giờ mới gặp lại cơ chứ?”*
Tạ Vũ nhìn theo cánh cửa cậu vừa đi ra, đôi môi bất chợt mím thành một đường thẳng.
Trịnh Quang nhìn biểu tình này chỉ biết thở dài, cậu ta đã sống cả một kiếp kia rồi nên biết rất rõ tình cảm của Tạ Vũ dành cho Tống Trạch lớn tới nhường nào, nhưng người này lại một mực ngốc nghếch, thà im lặng giấu trong lòng còn hơn sẽ mất đi cậu bạn nhỏ.
Triệu Bân nãy giờ quả thật cũng hiếu kỳ, hắn ngoắc tay Trịnh Quang hỏi nhỏ: “Này, chuyện này… liệu có phải như tôi đang nghĩ không?”
Trịnh Quang bấy giờ đã biết được tình cảm kia của Triệu Bân rồi, nên mấy hành động đụng chạm như này khiến cậu ta có phần cảm thấy hơi ngượng, bèn thẹn quá mà quăng đại một câu cho Triệu Bân: “Sao tôi biết được”
Ngồi bên phía ghế lái, Tống Trạch bị Tống Minh Viễn liên tục hỏi thăm:
“Buổi tiệc thế nào? Có gặp chuyện gì không?”
“Không có gặp chuyện gì cả” Cậu lười biếng đáp lại
Anh nhướng mày nhìn cậu: “Thật không? Sao anh mày nghe được lại khác?”
“Anh nghe được gì?” Cậu nhìn anh khẽ nhíu mày
“Lần đầu bị người ta đổ rượu, phân biệt giai cấp cũng xem như là trải nghiệm nhỉ?” Anh nhếch khóe môi, giọng điệu đùa giỡn
“Ha, mạng lưới tin tức của anh rộng lớn thật đấy.”
Tống Minh Viễn gõ ngón tay lên vô lăng, khuôn mặt anh đột nhiên nghiêm túc, nói: “Hay để anh mày dọn luôn Vương thị? Dù sao thì trời cũng đã bắt đầu se lạnh rồi.”
Tống Trạch kinh ngạc mở to mắt mà nhìn vào cái hình tượng tổng tài bá đạo kia, sau đó vội nói: “Không cần đâu, dù sao cũng là đám con nít chơi đùa với nhau thôi, không liên quan đến chuyện của người lớn”
Nghe vậy anh mới gật đầu đáp: “Ừm, anh mày đùa thôi.”
Một lúc sau như nhớ tới chuyện gì đó cậu liền hỏi anh: “Chuyện chuyển trường của em, anh đã làm tới đâu rồi?”
“Vì là khoảng thời gian gần cuối kỳ nên hơi khó hơn bình thường, nhưng anh mày lo đâu vào đấy cả rồi.” Tống Minh Viễn thong thả đáp
“Vậy anh chuyển em vào lớp nào thế?”
Anh không trả lời ngay mà hỏi lại cậu: “Sao? Chọn được lớp rồi à?”
Tống Trạch gật đầu đáp: “Vâng, chọn lớp của anh Vũ đi, có gì còn có người ngồi chung”
“Mày vẫn thích dính Tạ Vũ nhỉ? Sao không chọn cùng lớp với hai đứa kia đi, được ngồi chung với cả hai.” Tống Minh Viễn giọng điệu chọc ghẹo nói
Cậu quay sang liếc anh: “Anh không hiểu gì cả, hai người kia suốt ngày đều dính nhau như sam, còn anh Vũ thì chỉ có một mình một lớp”
Tống Minh Viễn bật cười: “Rồi rồi, còn biết lo cho người khác nữa cơ à?”
Không thèm nói chuyện với anh nữa, Tống Trạch quay sang tìm hệ thống: “Hệ thống”
Nhưng lại không nghe thấy động tĩnh gì, cậu liền gọi thêm một lần nữa: “Hệ thống, cậu đâu rồi?”
Hệ thống vẫn hoàn toàn im ắng không có dù chỉ một tiếng thông báo, Tống Trạch mất kiên nhẫn gọi đi gọi lại nó. Mãi đến lần thứ mười mới nghe thấy một tiếng ting bên tai, màn hình hệ thống hiện lên trước mặt, cậu nhìn hàng chữ được viết trên đó mà nhíu mày.
[Hệ thống thông báo: Máy chủ hiện tại đang gặp sự cố, toàn bộ hệ thống đều đang trong quá trình bảo trì.]
“Không phải chứ? Bảo trì? Cái hệ thống dỏm gì thế này, chỉ mới xuất hiện được vài ngày” Cậu khó tin mà nói thầm trong lòng
Rất nhanh Tống Trạch liền ý thức được, hiện tại cậu phải tự thân vận động, không có hệ thống ở bên hỗ trợ.
Tối hôm đó cậu về phòng mình trong sự hoang mang, sau đó lại rất nhanh liền ngủ thϊếp đi do sự mệt mỏi. Từ lúc xuyên qua đến giờ cậu vẫn chưa có được một giấc ngủ sâu nào, thường xuyên bị giật mình thức giấc, nhưng không hiểu vì sao, lần này cậu lại ngủ rất sâu, mãi đến tận giờ ăn trưa cậu mới lờ đờ tỉnh dậy.
Hết chương.
* Từ nhỏ Tống Trạch hay gọi Tạ Vũ là anh, nên Trịnh Quang cũng bị lây theo mà gọi là anh cho tới giờ. Chứ thật ra tháng sinh của hai người họ khá gần nhau.