Ánh mắt của mọi người bên dưới vốn đã đổ dồn về phía Tống Trạch từ lâu. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cậu, bạn học cùng lớp đều không thể dời mắt.
Sau khi đọc những gì được tiết lộ trên diễn đàn, mọi người đối với vị học sinh chuyển trường này có rất nhiều suy đoán – Người có vóc dáng cao lớn, cơ bắp đầy người, chỉ biết sử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề….
Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nam sinh trước mặt lại không hề cùng một kiểu người như trong bài viết miêu tả.
Tống Trạch ngũ quan tinh xảo, mặt mày nhu hòa, khóe môi trời sinh nhếch lên, mang theo vài phần ý cười. Mắt hạnh rất lớn, lúc cười càng thêm ôn hòa, làm cho người ta không kìm được mà có cảm giác muốn thân cận.
Ngay cả khi đám học sinh ban 1 ngày ngày ngồi chung với giáo thảo Tạ Vũ cũng không thể không thừa nhận, nam sinh đứng trên bục giảng thực sự rất đẹp trai.
Nếu như nói Tạ Vũ là một đóa hoa cao lãnh, thì người trước mặt này chính là gió xuân ấm áp ôn nhu.
Tạ Vũ từ nãy đến giờ vẫn luôn đeo tai nghe, chăm chú làm bài tập của mình nên hoàn toàn không hề nhận ra sự xuất hiện của cậu.
Thầy Từ nhìn dãy bàn học liền rơi vào trầm ngâm: “Ừm… để thầy sắp xếp cho em một chỗ dễ nhìn bảng”
Tống Trạch mỉm cười nhìn ông: “Không cần đâu, em tìm được chỗ ngồi của mình rồi”
Nói rồi cậu đi thẳng một mạch đến cuối lớp, ánh mắt cả lớp không khỏi mà dõi theo phía sau. Tuy nhiên, hành động kế tiếp của cậu càng làm cho cả lớp há hốc mồm ngạc nhiên hơn.
Tống Trạch gõ ngón tay lên vở bài tập của Tạ Vũ, sau đó liền gỡ một bên tai nghe của anh ra.
Tạ Vũ cau mày nhìn sang, giây phút vừa thấy cậu, cây bút trong tay anh cũng liền bị rơi xuống.
Tiếp đến Tống Trạch lại gõ vào chỗ trống kế bên anh, nói: “Em ngồi đây được không?”
Anh khó tin chớp mắt nhìn cậu, sau đó ngay lập tức nhanh chóng thu dọn đống sách đang được để ở trên bàn kia.
Chờ anh dọn dẹp xong, Tống Trạch chậm rãi ngồi xuống. Cả lớp và Từ Mặc trong lòng lúc này đều là sóng trào. Có người còn lén lấy điện thoại ra nhắn tin trong nhóm lớp:
– Ôi mẹ ơi, giáo thảo hôm nay bị làm sao à?
– Lần đầu tiên tôi thấy giáo thảo không khó chịu khi có người đòi ngồi cùng bàn luôn đó.
– Rốt cuộc cậu bạn học mới này là ai mà gan thế?
…..
Từ Mặc thu lại biểu hiện ngạc nhiên của mình, bắt đầu tiết học, tin nhắn trong nhóm cũng vì vậy mà ngưng lại. Mọi người đều mang theo tâm tình khó nói nên lời mà nghe giảng.
Tống Trạch ở cuối lớp thì đang trò chuyện cùng Tạ Vũ:
“Anh đang làm bài tập à?”
Tạ Vũ lúc này thấy ánh mắt mọi người không còn đặt ở đây nữa, mới quay sang hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Cậu nhướng mày, giọng điệu trêu chọc mà hỏi lại: “Em không được ở đây à?”
Đoạn đối thoại lúng túng này cứ như thể bị lặp lại một lần nữa, Tạ Vũ nhất thời khó xử: “Không, ý tôi là…” Nói đến đây tông giọng anh hạ xuống, lời nói ra liền trở nên nhỏ đi: “Không phải cậu đi nước ngoài sao?”
“Ồ, em có nói vậy à?” Tống Trạch dửng dưng đáp lại, rồi quay đầu nhìn thẳng lên bảng.
Nhìn góc nghiêng của thiếu niên mà lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt, như thể nó đang nói rằng anh có cơ hội, anh có thể chạm tới được thứ tình cảm đó. Nhưng đáng tiếc, rất nhanh mọi thứ đều bị anh dằn xuống, anh sợ hãi, anh không dám đối mặt với kết quả thất bại rồi sẽ mất đi cả tình bạn này.
Không bao lâu đã đến giờ nghỉ trưa, Tống Trạch lấy điện thoại ra nhắn tin cho hai người kia, chưa đầy một phút đã thấy bóng dáng hai người xuất hiện trước cửa phòng học.
Trịnh Quang xông thẳng đến chỗ ngồi của cậu rồi nói lớn: “Cậu giỏi lắm, làm cái gì cũng thích gây bất ngờ hết”
Triệu Bân đi phía sau cũng hùa theo: “Thật, khi biết học sinh mới chuyển tới là cậu, bọn này có hơi bị bất ngờ đấy”
“Hai người cũng đâu phải à không biết tính tôi” Tống Trạch cười cười đáp lại hai người họ
Trịnh Quang hất cằm về phía Tạ Vũ: “Còn phải nói, người bất ngờ nhất ở đây chắc chắn là anh Vũ rồi.”
Cứ thế bốn người một nói một đùa vài câu rồi đi đến nhà ăn, trong khi toàn thể lớp 11 ban 1 thì đều đang há hốc mồm khó tin vào mắt và tai mình.
Cả dọc đường đi đến nhà ăn, Tống Trạch quả thật bị mọi người xung quanh nhìn đến phiền. Cậu thâm vị mà nói: “Các cậu trong trường cũng nổi tiếng quá rồi nhỉ?”
Trịnh Quang lúc đầu không hiểu mà “Hả?” một tiếng, sau đó rất nhanh đã hiểu ý của cậu mà nói: “Ây, bọn tôi mà nổi tiếng gì chứ? Chỉ có mình anh Vũ đây mới được gọi là nổi tiếng thôi.”
Tống Trạch nhướng mày, cậu ta liền thích thú nói tiếp: “Anh Vũ nhà chúng ta là giáo thảo siêu đẹp trai đó, không chỉ vậy còn luôn đứng vững vị trí đầu bảng của khối. Phải gọi là siêu cấp siêu cấp hình mẫu bạn trai của các cô gái trong trường đó.”
Tống Trạch quay sang nhìn Tạ Vũ, nét mặt giả vờ ngạc nhiên: “Thật luôn? Chắc anh Vũ nhà ta nhận được nhiều thư tỏ tình lắm ha?”
Tạ Vũ bị nhìn liền quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu: “Không có nhận được”
“Hửm? Sao lại không nhận được thế?”
“Cậu có hỏi ảnh cũng không trả lời đâu, qua đây để tôi nói cho cậu nghe, cậu nghĩ anh Vũ nhà chúng ta là ai chứ?” Trịnh Quang không bỏ được tật nhiều chuyện, bắt đầu chen ngang mà kể: “Anh ấy là đóa hoa cao lãnh trên núi tuyết đó, làm sao mà nhận thư tỏ tình của người ta được. Thậm chí có lần còn từ chối thẳng thừng con gái nhà người ta luôn cơ, làm nhỏ khóc sướt mướt mà bỏ chạy.”
“Ha? Anh phũ thật đó” Tống Trạch bâng quơ nói giỡn, nhưng trong lời nói lại chứa đầy ý vị.
Tạ Vũ nhìn chằm chằm Tống Trạch một lúc, rồi lại nói nhỏ: “Tôi không có phũ.”
Có thể Tạ Vũ cho rằng nói nhỏ thì cậu không thể nghe thấy, nhưng với Tống Trạch từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt sự chú tâm vào anh thì đương nhiên sẽ khác, cậu nghe thấy tất cả mà nở một nụ cười khoái chí.
Hết chương.
– Tống Trạch: Vẫn là nhát gan quá đi mất.
– Tạ Vũ: Tôi không có nhát gan.