Phó Hành Vân đột nhiên bị người ta cúp máy trước:….
Chơi vài ván game, Lâm Quỳnh tắt điện thoại, bắt đầu tiến hành hoạt động đi gặp Chu Công mỗi ngày của mình.
Hôm sau khi đến trường quay, Vương Trình bước đến dặn dò, “Những người lát nữa diễn chung với cậu đều là ngôi sao đã thành danh, cậu đừng có mà đắc tội người ta đó.”
Lâm Quỳnh vỗ ngực, “Tôi đã làm thì anh cứ yên tâm.”
Vương Trình: “Tôi mà yên tâm được thì còn cần nói mấy cái này với cậu làm gì?’
….
“…” Lâm Quỳnh bất mãn, “Anh không tin tưởng tôi.”
Vương Trình: “Nào có.”
Lâm Quỳnh bước lên một bước, “Tôi nhìn thấy sự chột dạ trong mắt anh.”
“Cậu nhìn nhầm rồi.”
“Vậy anh nói những thứ này với tôi làm gì?”
“Lời nhắc nhở thiện chí.”
“….”
Nhà tạo mẫu bước đến giơ tay vò tóc Lâm Quỳnh mấy cái, “Được rồi đó, như này là được.”
Vương Trình thấy khó hiểu, đứng một bên nhìn, “Tạo hình như vậy là xong rồi?”
Nhà tạo mẫu nhìn kĩ Lâm Quỳnh vài cái, “Không sai, anh trai nhà bên chính là kiểu sáng sủa, tự nhiên như thế này, cậu ấy lúc này là vừa khéo.”
Không lâu sau thì diễn viên thủ vai nữ chính đã đến, sau khi nói vài câu với đạo diễn liền nhìn về phía Lâm Quỳnh.
Đạo diễn vẫy tay kêu Lâm Quỳnh lại, “Đến đây, hai người làm quen nhau một chút.”
Lâm Quỳnh thân thiện giơ tay ra, “Xin chào, tôi là Lâm Quỳnh.”
Đối phương mặc dù là một người đã nổi tiếng trong giới, nhưng không hề làm giá, “Xin chào, tôi là Bạch Oánh.”
Sau đó chỉ thấy Bạch Oánh giơ tay ra, nhận lấy kịch bản mà trợ lý đưa, “Lát nữa quay rồi, bây giờ chúng ta tập thoại một chút đi.”
“…”
Thấy đối phương đồng ý, Bạch Oánh chờ cậu lấy kịch bản ra, ai ngờ Lâm Quỳnh cứ chậm chạp không làm gì.
“Cậu không cần xem kịch bản hả?”
“Hôm qua tôi đã xem rồi.”
Thật ra trước đó một ngày Bạch Oánh cũng đã đọc qua kịch bản một lần rồi, nhưng con người cô mỗi lần công việc bận rộn thì sẽ rất rối, nên khi đến trường quay sẽ tìm người khác tập thoại trước một lần.
Nghe đối phương nói đã nhớ hết phần mình rồi, liền mở miệng: “Cậu nhớ hết rồi sao?”
“Ừm ừm.”
Người làm tiền bối như Bạch Oánh có lòng nói với cậu: “Thật ra trước khi quay vẫn nên tập trước một lần, cậu lấy ra đọc lại lời thoại đi.”
Lâm Quỳnh uyển chuyển từ chối ý của đối phương, “Không cần đâu.”
Bạch Oánh nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của cậu, “Xem ra khả năng nhớ thoại của cậu không tệ.”
Lâm Quỳnh ngại ngùng gãi đầu, “Thật ra cũng không phải.”
Bạch Oánh tươi cười, “Cậu không cần khiêm tốn đâu.”
Lâm Quỳnh: “Cảnh này của tôi không có lời thoại.”
“….”
Nụ cười trên mặt Bạch Oánh lập tức cứng ngắc, sau đó đưa tay lật kịch bản ra, thật sự là không có một câu thoại nào.
Cảnh quay đầu tiên của vai anh trai nhà bên mà Lâm Quỳnh thủ vai chỉ có một nụ cười.
Lâm Quỳnh: “Chúng ta tập thôi.”
Bạch Oánh sắp xếp lại tâm trạng, “Ừm.”
Mười phút sau Bạch Oánh nhìn đối phương, “Cậu theo học chính quy hả?”
Lâm Quỳnh lắc đầu, “Không phải.”
Bạch Oánh nghe xong thì có chút kinh ngạc, “Cách lý giải về kịch bản của cậu không tệ, tôi còn tưởng cậu xuất thân chính quy cơ.”
Hai người tập xong liền bắt đầu quay.
Sáng sớm, cô thiếu nữ vội vàng ăn bữa sáng rồi lại vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, chỉ sợ mình sẽ bỏ lỡ mất khoảng thời gian ngắn ngủi được gặp người ta vào sáng sớm trước giờ lên lớp.
Cũng may thời gian cô gái ra ngoài không trễ lắm, vừa chạy tới đầu đường liền nhìn thấy một bóng người cao cao đang đứng đợi xe.
“Anh Mộ Bạch!”
Trái tim thiếu nữ đập liên hồi, một luồng gió nhẹ lướt qua chàng thiếu niên, nghe thấy giọng cô gái liền quay người lại, khi thấy cô đang đứng đầu đường vẫy tay về phía mình, cậu nở một nụ cười, rực sáng, tràn trề sức sống.
Đạo diễn: “Cắt!”
“Cảnh này được, sắp xếp lại đi, quay thêm cảnh nữa.”
Nghe xong chỉ lệnh, thợ trang điểm và nhà tạo mẫu vội vàng chạy đến chỉnh trang lại.
Lâm Quỳnh dùng ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn Bạch Oánh được bốn người vây quanh, sau đó lại nhìn nhà tạo mẫu trước mặt mình.
Nhà tạo mẫu giơ tay vò tóc Lâm Quỳnh một cái, “Xong rồi.”
“….”
Đơn giản vậy.
Quay xong cảnh đó, đạo diễn vẫn như hôm qua, bảo Lâm Quỳnh ở lại trường quanh quan sát để tìm cảm giác.
Lâm Quỳnh khi nghiêm túc làm việc cũng không quên nhắn tin với Phó Hành Vân.
“Ngày đầu tiên ra ngoài làm việc, nhớ anh~”
Phó Hành Vân đang mở cuộc họp ở công ty, nhìn lướt qua màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
Phó Hành Vân ho khẽ hai tiếng, đang định bỏ qua đoạn kịch chen ngang này, tiếp tục cuộc họp.
“Chim sao thiếu nổi bầu trời, biển sao thiếu được gió trời bao la, mà tôi thì không thể nào sống thiếu anh, nhớ anh~”
“Phó Hành Vân, có đó không?”
“Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
….
“Lẽ nào anh không nhớ tôi dù một chút?”
Phó Hành Vân nhìn tin nhắn liên tục sáng lên trên điện thoại:….
Thư ký kế bên thấy anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại liền cảm thấy không hề đơn giản.
Cực kỳ có mắt nhìn nói: “Ông chủ, hay là tạm dừng họp mười phút rồi tiếp tục?”
“Vừa khéo để anh nghỉ ngơi một chút.”
Bởi vì Phó Hành Vân mới kết hôn nên dạo này không tới công ty, vì vậy ngay sau hôm Lâm Quỳnh đi, liền tới công ty mở cuộc họp, họp một cái là cả một ngày.
Phó Hành Vân: “Được, vậy nghỉ mười phút.”
Nói rồi lấy điện thoại ra xem, ngón tay gõ gõ bấm bấm trên bàn phím một hồi mới nặn ra bốn chữ: “Vừa rồi đang bận.”
Một phút, hai phút… Mười phút qua đi rồi mà vẫn chưa thấy ai trả lời.
Thư ký đứng kế bên kinh hồn bạt vía, “Có thể đối phương đang bận.”
Phó Hành Vân ngước mắt lên nhìn y, “Thật sao?”
“Thật.”
Thư ký gật đầu chắc nịch, “Nói không chừng Lâm tiên sinh vừa rảnh là sẽ tìm anh ngay.”
Phó Hành Vân nghe vậy mới bỏ điện thoại xuống, “Họp trước đã.”
Lời vừa nói xong thì điện thoại mới đặt xuống lại rung lên.
“Ồ ồ, vậy bây giờ anh hết bận chưa?”
“Sáng nay ăn gì đó?”
“Có nhớ tôi không?”
Phó Hành Vân:….
Thư ký đứng kế bên cũng nhất thời cạn lời, một sự bỏ lỡ thật hoàn hảo.
Lâm Quỳnh nhắn tin xong thì ngồi một bên xem nam nữ chính diễn, nam chính là người cực nổi tiếng trong lớp diễn viên mới trong hai năm trở lại đây, sau lưng cũng có tài lực hùng hậu nên rất ngang tàng trong giới.
Ngoài nói chuyện với nữ chính ra, gần như chỉ hất mặt lên trời, không thèm nhìn lấy một ai.
Lâm Quỳnh cũng không để tâm, tới giờ cơm trưa thì đi nhận cơm rồi ngồi xuống chiếc ghế xếp nhỏ thuộc về mình ăn cơm.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười nhạo, ngước mắt lên nhìn chỉ thấy Tần Úy Sở hếch lỗ mũi lên trời, từ trên cao nhìn xuống cậu.
“Thứ này mà anh cũng ăn được?”
Lâm Quỳnh liếc nhìn hắn, sau đó giơ một ngón tay trắng nõn ra chỉ về một hướng, lấy giúp người làm vui, “Nhận bên kia.”
“…” Tần Úy Sở: “Ai nói tôi muốn ăn.”
Quai hàm Lâm Quỳnh phồng lên, “Vậy cậu tới đây làm gì?”
Tần Úy Sở: “Đạo diễn bảo tôi đến làm quen với anh.”
Lâm Quỳnh giơ tay ra một cách thân thiện.
Ai ngờ đối phương lại quay đầu, “Tôi không bắt tay với hạng thứ dân.”
Lâm Quỳnh: “Cậu là quý tộc?”
Tần Úy Sở khoanh tay, “Không lẽ là anh chắc?”
“Đương nhiên.”
Lâm Quỳnh: “Ai mà chưa từng uống qua vài chai Bách Tuế Sơn.”
(Bách Tuế Sơn là một hãng nước khoáng.)
“….”
Tần Úy Sở nhìn cơm trong tay người ta mà nhíu mày, “Cái thứ này mà anh cũng ăn được.”
Lâm Quỳnh nhìn hắn, “Tại sao không ăn được.”
Tần Úy Sở cao ngạo ngẩng đầu, “Tôi từ trước đến nay chưa ăn những thứ này bao giờ.”
Lâm Quỳnh nhìn qua cơm trắng trong tay mình, “Cậu từ nhỏ ăn trấu để lớn hả?”
“….”
Tần Úy Sở kêu người chuyển ghế của mình lại đây, so với chiếc ghế xếp nhỏ bé của Lâm Quỳnh thì trông to lớn hơn hẳn.
“Mang cơm trưa của tôi tới đây.”
Trợ lý đem cơm được nấu riêng đến, Tần Úy Sở ngồi xuống bên cạnh Lâm Quỳnh.
Vốn tưởng đối phương sẽ nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, ai ngờ cậu vẫn ngồi đó ăn cơm hộp của mình một cách ngon lành.
Hơn nữa, trông có vẻ rất ngon.
Tần Úy Sở nuốt một ngụm nước miếng, “Sao anh không hỏi xem tôi đang ăn gì?”
Lâm Quỳnh thắc mắc, “Tại sao tôi phải hỏi cậu?”
Tần Úy Sở: “Bởi vì ban nãy tôi cũng đã hỏi anh rồi.”
Đôi môi ăn đến bóng dầu của Lâm Quỳnh ồ ồ hai tiếng, sau đó học theo ngữ điệu và thái độ vừa rồi của Tần Úy Sở, “Thứ này mà cậu cũng ăn được?”
“….”
Có thể nói là bắt chước một cách hoàn hảo.
Bạch Oánh đang đi đến thì thấy Tần Úy Sở giận đến xanh mặt, vội vàng kiếm cớ kéo Lâm Quỳnh đi.
“Sao cậu lại chọc giận cậu ta vậy?”
Miệng Lâm Quỳnh còn đang đầy cơm, nhanh chóng nuốt xuống rồi mới mở miệng, “Tôi nào có.”
Bạch Oánh quay đầu nhìn một cái, “Cậu cứ tránh xa cậu ta một chút, bệnh ngôi sao của cậu ta nặng lắm, nếu như đắc tội cậu ta rồi thì con đường sau này của cậu sẽ khó đi lắm đó.”
Lâm Quỳnh cũng là người hiểu đạo lý, nhìn Bạch Oánh, ngoan ngoãn gật đầu.
Bạch Oánh: “Nếu như cậu ta cố tình gây phiền phức cho cậu thì cậu cứ trốn xa một chút.”
Lâm Quỳnh: “Tôi sợ tôi không nhịn được.”
Bạch Oánh: “Nếu như chọc giận người ta rồi, không kiếm được tiền thì phải làm sao.”
Lâm Quỳnh đột nhiên nhớ đến Phó Hành Vân, “Tôi cắn ngược lại.”
“….”
Buổi tối, Phó Hành Vân về nhà sau buổi họp, thư ký cũng đang mang cơm tối đến.
Phó Hành Vân nhìn rồi định lên lầu.
Thư ký thấy vậy liền sốt ruột, “Ông chủ, hôm nay lại không ăn sao?”
Tối qua y đưa cơm đến, anh không ăn.
Dù sao cũng là người phát lương cho mình, hơn nữa con số còn không nhỏ, thư ký cực kỳ tận chức tận trách.
Phó Hành Vân: “Thôi.”
Câu này có thể hiểu là không phải không đói, mà là không muốn ăn.
Thư ký phát hiện từ ngày ông chủ kết hôn với Lâm tiên sinh thì cái miệng đã bị nuôi cho kén ăn hơn không ít.
“Ông chủ, nếu như anh không ăn rồi để Lâm tiên sinh biết được thì sẽ đau lòng đó.”
Phó Hành Vân nhìn y, “Cậu ấy sẽ đau lòng?”
Thư ký gồng mình lên, “Đương nhiên rồi, Lâm tiên sinh không phải trước giờ luôn dính lấy anh sao?”
Phó Hành Vân nghe xong thì im lặng một lúc, không nói gì, quay người lên lầu.
Thư ký nhìn hộp cơm mà thở dài, nhưng, người thư ký với mục tiêu trở thành cái chân chó đầu tiên bên cạnh ông chủ rất nhanh đã bùng cháy tinh thần chiến đấu, lấy điện thoại ra, lục tìm số điện thoại của Lâm Quỳnh, định gọi qua hỏi xem Phó Hành Vân thích ăn gì.
(Chân chó là kiểu vừa trung thành vừa nịnh nọt á.)
….
Số điện thoại này được lưu lại từ trước, khi điều tra về Lâm Quỳnh.
Điện thoại vừa vang lên mấy hồi chuông thì đã có người bắt máy.
Giọng nói của chàng thanh niên truyền đến từ đầu dây bên kia, “Anh, tôi không mua bảo hiểm.”
“….”
“Lâm tiên sinh, tôi không bán bảo hiểm.”
Đối phương ồ ồ hai tiếng, “Tôi không mua nhà.”
“…” Thư ký: “Lâm tiên sinh, tôi không có bán nhà, tôi là thư ký của Phó tổng.”
Lâm Quỳnh nghe xong thì miệng biến thành hình chữ O, “Vậy hả, vậy có gì không?”
Thư ký đi thẳng vào vấn đề, “Mấy ngày nay Phó tổng vì cậu mà ăn không ngon, cũng có thể là do món ăn không hợp khẩu vị, Lâm tiên sinh có biết Phó tổng thích ăn gì không?”
“Anh ấy có ở bên cạnh anh không?”
“Không.”
Lâm Quỳnh nghe xong liền cố ý nhỏ giọng: “Con người anh ấy hơi kén ăn, thích ăn cơm mềm.”
(cơm mềm còn có nghĩa là ăn bám á)