Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 36: Trên đời này, tôi yêu anh nhất



“Người yêu anh ấy kiểu gì cũng sẽ có một ngày không có nhà.”

“Bạn và Tào Tháo có chỗ nào khác nhau đâu.”

(Tào Tháo hay lấy vợ của bại tướng làm chiếm lợi phẩm)

Bàn tay cầm điện thoại của Phó Hành Vân cứng đơ, sau đó gọi một cuộc điện thoại.

Thư ký ở đầu dây bên kia mới đi chơi với bạn gái về, nhìn thấy số hiển thị trên màn hình liền bắt máy, “Ông chủ.”

Phó Hành Vân: “Làm giúp tôi một việc.”

Một tiếng đồng hồ sau, tin tức về Lâm Quỳnh vốn đang treo trên hot search đã được thay thế, bấm vào từ có liên quan, chỉ có vài bài viết và hình ảnh mờ mờ từ máy quay giám sát.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Quỳnh cùng anh dùng bữa sáng.

“Mai đi đoàn phim.”

Phó Hành Vân nhìn cậu một cái, hững hờ đáp một tiếng, “Ừm.”

Lâm Quỳnh nhìn đối phương, “Anh không có gì muốn nói với tôi hả?”

“Ví dụ như chú ý an toàn, thuận buồm xuôi gió?”

Anh im lặng một lúc rồi mới mở miệng nói: “Nhớ khóa kĩ cửa phòng.”

Lâm Quỳnh:?

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh” Phó Hành Vân ho khẽ hai tiếng, “Dễ có trộm vào.”

Lâm Quỳnh vừa ăn cháo vừa giải thích: “Không đâu, an ninh khách sạn tốt lắm, không cho người không đăng kí vào đâu, sao mà có trộm được?”

Phó Hành Vân nhìn chằm chằm cậu một lúc.

Tào Tháo.

Ăn xong bữa sáng, Lâm Quỳnh bắt đầu sửa soạn hành lý, cũng may, chỉ có một tuần, đồ cần sửa soạn cũng không nhiều.

Phó Hành Vân liếc qua nhìn hành lý đã được đối phương sửa soạn từ sớm đặt trước cửa, “Bây giờ đi luôn?”

Lâm Quỳnh lau mồ hôi trên trán, “Mai, chỉ là không có chuyện gì làm nên soạn đồ ra đây thôi.”

Phó Hành Vân: “Gấp không kịp chờ?”

Lâm Quỳnh nhướng mày, “Sao vậy được!”

Sau đó giả vờ đau lòng, “Rời xa anh là chuyện đau khổ nhất đời người.”

Sau đó giống như một chú bướm, vẫy cánh bay đến bên anh, “Hôm nay ra đi, biết bao giờ gặp lại.”

Phó Hành Vân: “Bảy ngày.”

“Không.”

Phó Hành Vân nhíu mày, “Trước đó cậu nói là một tuần mà.”

Lâm Quỳnh lắc đầu, “Bảy ngày đó không chỉ là bảy ngày.”

Rồi giơ tay đặt lên trái tim mình, “Nỗi nhớ về anh không thể tính bằng ngày.”

“Không có anh bên cạnh, một ngày như cả năm, nhưng không sao, tôi sẽ luôn ghi nhớ bóng hình anh.”

Trong lòng Phó Hành Vân đột nhiên xuất hiện một dự cảm.

“Cậu không cần nói đâu.”

Lâm Quỳnh thắc mắc, “Không nói làm sao anh biết được.”

“Mặc dù anh không còn đây, nhưng…”

Phó Hành Vân: “Đừng nói nữa.”

“Anh mãi mãi sống trong trái tim tôi.”

“….”

Buổi tối, Lâm Quỳnh nằm trên giường đọc tin nhắn Vương Trình gửi đến.

“Ngày mai cậu dậy sớm một chút, năm giờ chúng ta xuất phát.”

Lâm Quỳnh thắc mắc, “Sớm vậy làm gì?”

“Thợ trang điểm và tổ phục trang tới sớm, chúng ta cũng phải tới sớm.”

Lâm Quỳnh ồ ồ, xem giờ, tắt điện thoại, đi gặp Chu Công.

Sáng sớm hôm sau, cậu vào bếp nấu đồ ăn sáng cho Phó Hành Vân trước rồi mới ra khỏi nhà.

Bởi vì nấu bữa sáng nên hơi trễ, Lâm Quỳnh kéo vali, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi biệt thự, leo lên chiếc xe cá mập thân tàn như ý chí kiến cường kia.

Vương Trình nhìn cậu thở dốc, “Chạy nhanh vậy làm gì?”

Lâm Quỳnh hổn hà hổn hển, “Sợ trễ.”

Vương Trình nhìn đồng, mới qua năm giờ có vài phút, sau đó nói: “Cậu dậy trễ?”

“Không.”

Lâm Quỳnh lắc đầu, “Làm bữa sáng cho người trong nhà.”

Vương Trình kinh ngạc, “Cậu sáng sớm phải ra ngoài mà còn nấu đồ ăn sáng cho người ta?”

Lâm Quỳnh nói như lẽ đương nhiên, “Sao vậy?”

Vương Trình lớn giọng, “Lão ta bắt cậu làm?”

“Cũng không phải, tự tôi muốn làm cho anh ấy, anh ấy thích vậy nhất.”

Vương Trình nhìn Lâm Quỳnh với ánh mắt đầy lo âu, “Cậu nói xem, có hà tất phải vậy không?”

Lâm Quỳnh trước đây mặc dù có hơi quá quắt một chút, nhưng dù sao cũng là một tên phiền phức mười ngón không dính nước xuân.

Bây giờ tên phiền phức này lại bị ép nấu cơm giặt đồ cho người ta, trong lòng Vương Trình không khỏi cảm khái, ai rồi cũng khác.

Lâm Quỳnh nhìn ra được một nét đồng cảm từ trong mắt đối phương, “Sao anh lại nhìn tôi như vậy?”

Vương Trình: “Cậu không cảm thấy uất ức sao?”

Lâm Quỳnh lắc đầu, “Không cảm thấy.”

“Tại sao?”

….

“Bởi vì phải hướng về đồng tiền.” (Đồng âm Hướng về phía trước)

“Vậy thì thế nào chứ, cậu mỗi ngày đều sống như vậy, có vui không?”

“Khá là vui.”

Vương Trình giơ một cánh tay lên, “Cậu không thật sự vui.”

Lâm Quỳnh: “Mỗi ngày năm chục ngàn.”

“…” Vương Trình: “Coi như chưa nói gì.”

Một người lương cứng mỗi tháng chỉ có năm ngàn như hắn, thương hại cậu không bằng tự thương chính mình.

Hai người lái xe thẳng một đường rời Lâm Nghi, khi đến khách sạn mới bảy giờ sáng.

Hai người vừa xuống xe liền bắt gặp nhiếp ảnh gia vạm vỡ mới vừa chạy bộ về.

Nhiếp ảnh gia vạm vỡ nhìn thấy Lâm Quỳnh liền vui mừng vẫy tay, kích động nói: “Anh trai!”

Lâm Quỳnh nghe tiếng liền nhìn qua, chỉ thấy một cục xanh lè.

Nhiếp ảnh gia vạm vỡ đội trên đầu một chiếc nón xanh lá cực kì chói mắt.

Lâm Quỳnh sửng sốt một lúc mới lên tiếng chào hỏi, “Em gái.”

Nhiếp ảnh gia vạm vỡ bước đến trước mặt cậu, một phát ôm chặt, cánh tay khẽ dùng lực, như muốn nhấc bổng cậu lên trông trung, “Anh trai, lâu rồi mới gặp.”

Tính thử thời gian, khoảng một tháng rồi.

Lâm Quỳnh bị ghì chặt như dằn cá muối, nhón nhón hai chân, “Anh… Không thay đổi chút nào.”

Vẫn khỏe như vậy.

Nhiếp ảnh gia vạm vỡ có qua có lại, “Anh trai, anh cũng vậy.”

(Giải thích xưng hô xíu nha, gọi anh trai, em gái là nô đùa thôi, chứ nhiếp ảnh gia lớn hơn em Quỳnh nên cả hai đều gọi nhau là anh, một đứa gọi nghiêm túc, một đứa nô đùa nha)

Chiếc nón kia thật sự quá chói mắt, sau đó Lâm Quỳnh lắc đầu thật mạnh để chuyển lực chú ý, “Anh chạy bộ buổi sáng hả?”

Nhiếp ảnh gia vạm vỡ gật đầu, “Mấy ngày nay vẫn đang kiên trì.”

Sau đó kích động nói: “Anh trai, thấy tin tức về anh rồi, quá là ngầu luôn.”

Lâm Quỳnh được người ta nhắc tên đột nhiên có chút ngại ngùng.

“Anh trai, hóa ra anh hay chạy đêm.”

Lâm Quỳnh hơi chột dạ, “Coi như vậy đi.”

Sau đó thấy đối phương nuối tiếc nói: “Đáng tiếc là không chạy đêm, không thể chạy cùng anh trai được.”

Vương Trình đứng kế bên nghe vậy liền có chút thắc mắc, “Tại sao?”

Ngay sau đó liền nghe thấy nhiếp ảnh gia vạm vỡ nghiêm túc nói: “Buổi tối nhiều cám dỗ quá, bánh bao súp buổi sáng vẫn thích hợp hơn.”

“….”

“Nhưng đã kiên trì chạy buổi sáng rất nhiều ngày rồi, chắc chắn dáng sẽ ngày càng đẹp hơn, anh nói xem có đúng không anh trai.”

“Đương nhiên rồi!”

Lâm Quỳnh rất chắc chắn: “Người tự xanh là đáng sợ nhất.”

(Tự xanh Zì lǜ, tự lực zì lì, tại bả đội cái nón xanh nên em Quỳnh nói hài âm vậy đó)

Vương Trình: “….”

Sau khi nói chuyện với nhiếp ảnh gia vạm vỡ vài câu, Lâm Quỳnh vội vàng đi trang điểm rồi đến phim trường.

Đạo diễn và nhà sản xuất cúi đầu nói gì đó, thấy Lâm Quỳnh đến, mắt liền sáng lên.

“Đến rồi, Lâm Quỳnh, bên này.”

Thấy người ta vẫy tay, Lâm Quỳnh nhanh chóng bước đến.

Đạo diễn dùng ánh mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, “Đây là người mà các cậu đã chọn?”

Nhà sản xuất: “Không sai, tên Lâm Quỳnh.”

Đạo diễn, “Tạo hình khá đó.”

Sau đó nhìn Lâm Quỳnh, “Khi đến có đọc kịch bản chưa?”

“Đọc rồi.”

“Vai diễn này của cậu mặc dù là vai phụ, nhưng cũng là mối tình đầu của nữ chính, đất diễn cũng tàm tạm.”

Sau đó đạo diễn nhìn chàng thanh niên trước mặt, “Cậu được chọn chỉ là vì may mắn hơn người khác chút thôi, nếu như diễn không tốt, cũng sẽ bị thay người bất cứ lúc nào.”

Lâm Quỳnh: “Cái này tôi hiểu rất rõ.”

Đạo diễn ngây người, “Cậu đã quen với kịch bản chưa?”

Lâm Quỳnh: “Quen rồi, đọc qua một lần.”

Đạo diễn nhíu mày, đọc qua một lần mà gọi là quen rồi.

Đạo diễn: “Cậu hiểu?”

Lâm Quỳnh gật đầu, không chút nghĩ ngợi, “Hiểu.”

Đạo diễn bật cười, thật là không biết ngượng mồm.

“Vậy hỏi cậu nhé, nữ chính đã có được tình yêu trời ban của nam chính, tại sao vẫn không thể nào quên được anh trai hàng xóm đã qua đời do cậu thủ vai.”

Lâm Quỳnh: “Bởi vì đối phương là mối tình đầu của nữ chính, là ánh trăng sáng trong lòng nữ chính.”

Đạo diễn: “Chỉ vậy?”

Lâm Quỳnh lắc đầu: “Đương nhiên không chỉ vậy.”

Đạo diễn: “Vậy còn vì sao nữa?”

“Bạch nguyệt quang sở dĩ được gọi là bạch nguyệt quang, vì đây là người không thể nào thay thế được trong lòng.”

Lâm Quỳnh nói tiếp, “Trúc mã có thể không sánh được với trời ban, nhưng trúc mã đã qua đời thì không có địch thủ, bất khả chiến bại.”

“….”

Thật là có lý.

Nhà sản xuất liếc nhìn đạo diễn một cái, “Người tôi chọn, ông cứ yên tâm.”

Đạo diễn lại nhìn Lâm Quỳnh, “Đúng là rất được.”

“Diễn xuất thế nào?”

Lần này, còn chưa đợi Lâm Quỳnh lên tiếng thì nhà sản xuất đã nói, “Đã cùng với phó đạo diễn thử tại chỗ rồi.”

Đạo diễn nhìn Lâm Quỳnh, nghi hoặc nói, “Ngoại hình cậu không tệ, có diễn xuất, cho dù không nổi thì cũng phải có chút danh tiếng, sao lại không có chút tên tuổi nào.”

“Không ai tìm cậu đóng phim?”

Lâm Quỳnh: “Có.”

“Vậy tại sao tôi chưa từng thấy phim cậu đóng?”

“Tại vì không đóng.”

“….”

Nhà sản xuất kế bên mở miệng, “Không thích tạm bợ.”

Lâm Quỳnh lắc đầu.

“Đoàn phim không tốt?”

Lâm Quỳnh: “Là vấn đề cá nhân.”

“Vấn đề gì?’

“Muốn diễn người sống.”

“….”

Đạo diễn không muốn nói gì thêm, “Được rồi, cậu hôm nay không có cảnh, đứng một góc tìm cảm giác là được, ngày mai chính thức quay.”

Lâm Quỳnh không nói gì, quay người đi đến trước màn hình theo dõi.

Nhà sản xuất nhỏ giọng nói với đạo diễn: “Người tôi chọn, không thể tệ được, nhân phẩm cũng không tệ, người mấy ngày trước cứu người được lên tin tức chính là cậu ấy, chắc là không có vết nhơ gì đâu.”

Đạo diễn này là một người cực kỳ cố chấp, bình thường sẽ không có thái độ tốt cho lắm đối với diễn viên mới, đối với người quen thì mới hiếm hoi lắm nở được nụ cười, nhà sản xuất không nói chuyện hot search đột nhiên biến mất cho ông ta nghe.

Lâm Quỳnh là người chưa có tên tuổi gì, lại không có người chống lưng, rốt cuộc là ai đã giảm độ hot của cậu xuống?

Chín giờ tối Lâm Quỳnh về tới khách sạn, sau khi tắm liền nằm trên giường chơi game, mạng hơi giật nên vừa đợi vừa nói chuyện điện thoại với Phó Hành Vân.

Sau khi chuông điện thoại vang lên vài tiếng thì đã được bắt máy, giọng của anh truyền đến từ đầu dây bên kia, “Chuyện gì vậy?”

Lâm Quỳnh nằm bò trên giường, “Không có chuyện gì thì không được gọi cho anh hả? Công việc của ngày hôm nay kết thúc rồi.”

Đối phương không mặn không nhạt “ừm” một tiếng.

Lâm Quỳnh nhíu mày, “Sao anh không hỏi tôi xem hôm nay làm việc thế nào?”

Phó Hành Vân: “Hôm nay làm việc thế nào?”

“…” Lâm Quỳnh: “Khá thuận lợi, nhưng vẫn thấy ở nhà tốt hơn, nhớ ghê á.”

Anh im lặng một chút, “Nhớ cái gì?’

“Bồn tắm massage.”

Nói xong Lâm Quỳnh mới nhận ra mình đã nói ra lời thật lòng rồi, vội vàng cứu vãn: “Nhưng càng nhớ anh hơn.”

Phó Hành Vân mở miệng: “Câu này là cậu thêm sau chứ gì.”

Lâm Quỳnh giật mình, “Đương nhiên không phải rồi, tình yêu tôi dành cho anh, anh còn không biết sao?”

“Đừng nói là bồn tắm massage, mà so với tất cả mọi thứ trên đời, tôi vẫn yêu anh nhất.”

Sau đó nhìn điện thoại, “Không nói nữa, trò chơi bắt đầu rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.