“Cậu nói lại lần nữa!”
“Tôi là cha anh!”
“Tôi là cha anh!”
“Tôi là cha anh!”
Có thể nói là thỏa mãn đủ yêu cầu của anh.
“Lâm Quỳnh!”
Giọng nói phẫn nộ của người đàn ông vang lên, nhưng vì hai má đang biến dạng trong tay người ta mà lời nói ra không có chút sức uy hiếp nào.
Lâm Quỳnh giận dữ hét lên, “Anh hung dữ cái gì hả!”
Phó Hành Vân sững người.
Lâm Quỳnh một lần nữa tìm về cái cảm giác mình chỉ còn sống được một ngày, không chút sợ hãi, dũng cảm một lần, kéo khuôn mặt đẹp trai miễn bàn của người đàn ông sang hai bên, “Có đau không, có đau không?!”
Phó Hành Vân dùng đôi mắt đầy nguy hiểm nhìn đối phương.
Anh không nói gì, Lâm Quỳnh véo đi véo lại má anh.
“Anh là cái đồ biến thái!!”
“Nghe tôi nói đau rồi mà vẫn không buông tay.”
Mắt Phó Hành Vân trừng lớn, nhưng vì mặt còn đang trong tay người ta, bờ môi vốn mỏng bị nắn thành hình mỏ gà, “Cậu….”
“Cậu cái gì mà cậu?!”
Lâm Quỳnh kéo áo lên cho anh nhìn, “Cái này có phải anh làm không?!”
Phó Hành Vân rủ mắt nhìn, chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi, chỉ thấy trên eo của chàng thanh niên hiện lên vết hằn của ngón tay, nằm trên làn da trắng nõn của cậu, trông càng thêm chói mắt.
Nhìn đôi tai đỏ bừng của anh, Lâm Quỳnh giơ tay xoay đầu anh lại, chiếm ưu thế về mặt đạo đức, “Anh chột dạ?!”
Ngón tay hơi lạnh của đối phương chạm vào hàm dưới của anh: “Cậu xuống khỏi người tôi trước đã.”
Lâm Quỳnh lặp lại một lần nữa, “Anh chột dạ?”
“Không.”
“Vậy tại sao anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.”
“…” Phó Hành Vân nghiến răng, “Tôi chột dạ.”
Sau đó hít sâu một hơi, “Cậu xuống trước đã.”
Lâm Quỳnh lại hoàn toàn nghe không lọt tai, mà dùng hai tay xoay đầu anh lại, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, lời nói chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, “Phó Hành Vân, chuyện này tôi không hề sai, xông đến không hề sai…”
“Cứu người không hề sai, tôi bị thương là lỗi từ người khác, không phải là bản thân tôi.”
“Nếu như cho tôi một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ xông đến.”
Phó Hành Vân nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, bàn tay nắm chặt thành quyền.
“Cậu đừng có tự cho mình là đúng.”
Bàn tay đang nhéo má anh khẽ dùng sức, “Tôi trước giờ đều không tự cho mình là đúng.”
Phó Hành Vân nhìn cậu, “Nếu như cậu đánh không lại, người bị cướp sẽ không chỉ có một đâu!”
Lâm Quỳnh tức đến mức chỉ muốn cắn lên mặt anh một cái, “Đánh không lại thì sao nào, bị cướp chung thì có làm sao chứ, tôi nhìn thấy rồi mà không xông đến thì cả đời này sẽ không tài nào ngủ được!”
“Cho dù đánh không lại, cùng lắm thì…”
“Cái gì?”
“Cùng lắm thì tôi cùng hét cứu mạng với người ta!”
“….”
Lồng ngực Phó Hành Vân phập phồng, môi Lâm Quỳnh bĩu ra đến mức có thể treo được cả can dầu, “Anh còn không vui nữa?”
Phó Hành Vân quay đầu đi, không muốn nhìn vào mắt cậu.
Lâm Quỳnh nhất thời tức đến mức phồng như cá nóc, “Anh làm tôi đau rồi còn tức giận cái gì nữa hả?”
Anh vẫn né tránh ánh mắt cậu, không muốn nhìn.
“Đợi đến ngày nào đó cậu bị bắt cóc rồi thì sẽ biết ngừng lại thôi.”
“Anh trù ẻo tôi?!”
“Không.”
Lâm Quỳnh uất ức, “Anh nói hết lời thật lòng rồi.”
Chân mày Phó Hành Vân giật giật, “Không hề.”
Nhất thời không biết tại sao mình lại phải vội vàng giải thích như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Chỉ là giả thiết.”
“Thật sao?”
“Thật.”
Lâm Quỳnh nghe xong mới chịu thôi, sau đó suy nghĩ rồi mở miệng, “Thật ra có bị bắt cóc thì tôi cũng sẽ không sợ lắm.”
Phó Hành Vân nhìn cậu một cái.
Lâm Quỳnh nhìn anh rồi nói tiếp: “Không phải là vẫn còn anh sao?”
Phó Hành Vân không nói gì.
Lâm Quỳnh mở miệng hỏi ngược lại, “Tôi bị bắt cóc rồi không phải vẫn còn anh đi chuộc sao?”
Một giây, hai giây….
Bốn bề im lặng trong chốc lát, Lâm Quỳnh đột nhiên bùng cháy, “Tôi bị bắt cóc anh thật sự sẽ không đi chuộc tôi?”
Phó Hành Vân lúc này mới nghiến răng, “Đi.”
Lâm Quỳnh nghe xong liền vỗ vỗ ngực mình, “Coi như anh vẫn còn lương tâm.”
“….”
Mặc dù tâm trạng đã dần bình thường trở lại, nhưng cục tức trong lòng vẫn nghẹn ngang cuống họng, không trôi xuống được, Lâm Quỳnh sau khi đứng dậy khỏi người anh liền quay lưng nằm bò trên sô pha, thể hiện sự kháng nghị của mình.
Phó Hành Vân nhìn bóng lưng hao gầy của cậu, cũng không nhúc nhích.
Mặc dù trong lòng cũng đang tức giận, nhưng anh lại bất giác mở miệng, biết rồi còn hỏi, “Cậu đang làm gì vậy?”
Lâm Quỳnh hắng giọng, “Đang giận dỗi.”
“Tôi nói sẽ đi chuộc cậu.”
Ý sau câu nói là, tôi đã nói sẽ đi chuộc cậu rồi, sao cậu còn tức giận.
Lâm Quỳnh ngồi bật dậy khỏi sô pha, “Tôi giận là vì cái đó sao?”
Sau đó giơ một ngón tay ra, chỉ vào eo mình, “Tôi giận là vì cái này cơ.”
Phó Hành Vân hít sâu một hơi, “Vậy cậu muốn thế nào?”
“Xin lỗi!”
Lâm Quỳnh ngẩng đầu lên, đầy cao ngạo, “Còn nữa…”
Phó Hành Vân hỏi, “Còn cái gì nữa?”
Lâm Quỳnh: “Khen tôi.”
“….”
Cậu bây giờ rất muốn được khen.
Phó Hành Vân nghe xong thì nghiến răng, “Cậu đang nằm mơ?”
Lâm Quỳnh: “Tôi cho anh một cơ hội nữa đó.”
“….”
Đồng thời phát ra lời kháng nghị, “Tôi hôm nay không nấu cơm.”
Phó Hành Vân lại hít sâu một hơi, lùi một bước, “Xin lỗi thì được, nhưng khen cậu thì không.”
Lâm Quỳnh nhìn anh chằm chằm, sau đó quay đầu đi, lẩm bẩm: “Vậy tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
“….”
Không biết tại sao mỗi lần cãi nhau, anh luôn ở thế hạ phong, lần trước cũng vậy, lần này cũng thế.
Phó Hành Vân nghiến răng, “Xin lỗi.”
Lâm Quỳnh nhìn anh, “Còn gì nữa?”
“Cậu làm rất đúng.”
Lâm Quỳnh nghe xong mới hài lòng nhổm người dậy, ai ngờ vừa mới ngồi dậy đã thấy ánh đẩy xe lăn đi thang máy lên lầu ba.
Rõ ràng đối phương còn chưa hết giận.
Lâm Quỳnh có được lời xin lỗi thì thoải mái lên không ít, cơm tối vẫn làm như thường.
Nhưng sau cơn bốc đồng qua đi, sự bình tĩnh và lý trí quay lại, khi uống nước Lâm Quỳnh mới đột nhiên tỉnh lại từ trong dũng khí của niềm tin mình chỉ còn một ngày để sống.
Nhưng lần này lại không hối hận như lần trước, vừa rồi bị chọc tức đến mụ mị đầu óc, nhưng nghĩ kĩ lại thì lời của đối phương hình như đều là vì tốt cho cậu.
Nấu cơm tối xong Lâm Quỳnh liền đi gõ cửa phòng Phó Hành Vân, vận dụng mánh khóe mình thường dùng, “Hành Vân, ra ngoài ăn cơm thôi.”
(Xin phép cho nói một câu, anh Phó chết chỉ vì miếng ăn haha)
Thấy bên trong không có tiếng động, Lâm Quỳnh không cực khổ đợi ngoài cửa nữa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Phó Hành Vân nhìn thấy cậu, “Ai cho cậu vào đây?”
Lâm Quỳnh: “Tôi chứ ai.”
Sau đó chú đỗ quyên nhỏ vỗ đôi cánh của mình, bay đến bên Phó Hành Vân, “Đi ăn cơm nào.”
Anh lạnh lùng, “Không đi.”
Lâm Quỳnh hơi nheo mắt nhìn anh, “Còn giận hả?”
Phó Hành Vân không nói gì.
“Tại sao lại giận vậy?”
“Cậu không biết?”
Lâm Quỳnh thắc mắc, “Không phải tôi đã tha lỗi cho anh rồi sao?”
“….”
Nhìn sắc mặt của anh, Lâm Quỳnh vội vàng sấn đến trước mặt, “Tôi biết anh là vì lo cho tôi, nhưng cách biểu đạt của anh sai rồi, vì vậy tôi mới giận, chứ không phải…”
“Chứ không phải cái gì?”
“Xem anh là lòng lang dạ thú.”
Lâm Quỳnh nhìn anh, “Lần sau nếu như anh lo cho tôi thì cứ nói thẳng, tránh làm người ta hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?”
“Anh là biến thái.”
“….”
Phó Hành Vân nhìn cậu, “Không đau thì không nhớ lâu.”
Lâm Quỳnh lắc đầu, “Trên đời có một kiểu người.”
“Kiểu người gì?”
“Nhớ ăn chứ không nhớ người đánh.”
“….” Phó Hành Vân: “Cậu hả?”
Sống lưng Lâm Quỳnh đột nhiên lạnh toát, “Đương nhiên không phải, tôi chỉ muốn để anh biết nhiều loại người hơn thôi.”
“….”
Sau đó Lâm Quỳnh lựa chọn nhảy sang chủ đề khác, trực tiếp đẩy người đi ăn cơm.
Buổi tối Lâm Quỳnh còn không quên chu đáo nói một câu: “Ngủ ngon.”
Phó Hành Vân nằm trên giường nhớ lại những lời Lâm Quỳnh nói vào ban ngày.
Cậu không hối hận.
Người đàn ông nhắm mắt lại, trận hỏa hoạn đó hiện ra trước mắt, khi tỉnh lại thì đang ở trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi.
Tiếng chị gái than khóc dường như vẫn văng vẳng bên tai, “Hành Vân, em… Chân của em…”
Người phụ nữ không nhẫn tâm nói ra, lao ra khỏi phòng bệnh khóc lớn.
Thật ra lúc đó không cần ai nói, Phó Hành Vân cũng cực kỳ hiểu rõ tình trạng của mình.
“Đứa bé kia thì sao?”
….
Người phụ nữ nghiến chặt răng, cố nén tiếng nấc, “Đứa bé đó không sao.”
Hối hận không?
Câu hỏi này không biết đã dày vò anh bao nhiêu đêm rồi.
Thật ra ban đầu anh không hề hối hận.
Nhưng âm mưu chính là âm mưu, cho dù có che giấu tốt đến đâu thì cũng sẽ lộ ra sơ hở.
Sau khi biết được vụ hỏa hoạn đó có người đứng sau, khuôn mặt ròng ròng nước mắt của đứa trẻ kia dần trở nên biến dạng, mặt mày không rõ.
Phó Hành Vân đau đến nhíu mày, sau đó một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai.
Phó Hành Vân nhấc điện thoại lên, nhấn nghe máy.
Lý Hàn Dương: “ĐM lão Phó, người hôm qua làm việc nghĩa kia là Lâm Quỳnh?”
Phó Hành Vân nghe xong liền nhíu mày, sau đó mở miệng nói: “Cậu nghe ai nói?”
“Cậu trước hết đừng quan tâm tới việc tôi nghe ai nói, rốt cuộc có phải không?”
Phó Hành Vân bất lực mở miệng, “Phải.”
“ĐM, là cậu ta, tôi đã nói rồi mà, làm gì có người nào giống nhau đến vậy, hóa ra là cậu ta.”
Lý Hàn Dương nhất thời kích động đến mức rối loạn từ ngữ, “Không ngờ cái tên yêu tinh trông chân yếu tay mềm này vậy mà lại xông lên đánh nhau với người ta.”
Sau đó tặc lưỡi hai cái, “Quả nhiên không thể xem mặt mà bắt hình dong.”
Phó Hành Vân: “Cậu biết được từ đâu?”
Lý Hàn Dương: “Còn có thể từ đâu nữa, trên mạng đó.”
“Lâm Quỳnh tối nay còn lên bản tin thời sự đó, trâu bò, trâu bò.”
Phó Hành Vân nhíu mày, “Trên mạng có tin về cậu ấy?”
Lý Hàn Dương: “Đúng vậy, video, ảnh chụp, cái gì cũng có.”
“Tôi lần này phải thay đổi cách nhìn về cậu ta rồi.”
“Tin tức giải trí cũng có đó, cậu tải weibo đi, Lâm Quỳnh bây giờ còn đang treo trên đó kìa.”
Sau khi cúp máy, Phó Hành Vân tải phần mềm giải trí mà đối phương vừa nói, vừa mới đăng nhập vào liền thấy ngay vị trí đầu tiên trên bảng hot search là #Cái tôi có chính là tiền#
Phó Hành Vân nhướng mày, ma xui quỷ khiến bấm vào, quả nhiên có liên quan đến Lâm Quỳnh.
Chỉ thấy lượt xem của video kia nhiều đến kinh người, bình luận trực tiếp thì càng khỏi phải nói.
“Thật không giấu gì, tôi cũng khá khó khăn, xin hỏi bạn có lòng tốt muốn cứu giúp không?”
“Aw aw aw, thật là đẹp trai!”
“Lịch sự hỏi một câu, cho hỏi anh đẹp trai này thích bao bố màu gì?”
“Cái tôi có chính là tiền, hu hu hu đã lâu lắm rồi không nghe thấy câu nói khiến lòng người mơ ước như vậy.”
“Anh ấy giàu ghê, tôi thích lắm luôn ó.”
“Ngại quá, xin phép nhấn mạnh, đây là bạn trai tôi rồi.”
Phó Hành Vân đọc bình luận, đột nhiên nhíu chặt mày.
“Bạn phía trên nhớ mang thêm cái quần nhá, nhỡ người ta có bạn gái hay bạn trai rồi thì sao?”
Chân mày anh lúc này mới hơi giãn ra một chút, ngay sau đó, một bình luận được rất nhiều lượt like xuất hiện trước mắt anh.
“Vợ của anh, tôi thích đó, cửa nhà anh, nhớ đóng nha.”