Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 38: Nói rằng tôi nhớ anh ấy rồi



Thư ký:….

Nói xong, Lâm Quỳnh còn không quên hình tượng nhân vật của mình, “Vậy bây giờ sức khỏe anh ấy thế nào, có ổn không?”

“Có cần đi bệnh viện không, có đang tức giận không?”

Thư ký nhất thời nghẹn họng, “Không, Lâm tiên sinh, Phó tổng chỉ là không ăn cơm tối thôi.”

Ngữ khí của Lâm Quỳnh đầy vẻ sốt ruột, “Vậy sao, sao lại thế, lúc tôi đi không phải vẫn rất ổn sao.”

“Anh ấy đói nhưng tôi đau lòng, tôi bây giờ chỉ ước có thể chạy về ăn thay anh ấy.”

“….”

Thư ký đột nhiên cảm thấy khi nói chuyện với vị Lâm tiên sinh này, bản thân có chút không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào, sau đó lau mồ hôi trên trán, “Lâm tiên sinh, bây giờ cậu chỉ cần nói cho tôi biết Phó tổng thích ăn gì thôi.”

“Những chuyện còn lại tôi có thể tự quyết, cậu không cần lo đâu.”

Lâm Quỳnh nghe xong, miệng nhỏ bắt đầu bla bla: “Vậy hả, vậy cực cho anh rồi.”

“Không cực, nên làm mà.”

“Thích ăn cơm mềm” Ngữ khí của Lâm Quỳnh hệt như một người cha phát hiện ra con trai mình nghiện game vậy, “Cái sở thích này tôi đã phát hiện từ lâu lắm rồi.”

Thư ký vừa định mở miệng, miệng của Lâm Quỳnh lại lập tức bla bla: “Anh đừng nói với anh ấy là tôi đã nói ra nha.”

“…” Thư ký: “Được, Lâm tiên sinh.”

Lâm Quỳnh suy nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp: “Khi nấu cơm bỏ nhiều nước hơn một chút là được.”

Thư ký: “Vậy cho hỏi, Phó tổng thích ăn những gì?”

Lâm Quỳnh im lặng một lúc rồi mới mở miệng, “Khá là thích ăn rau.”

Thư ký nghe xong liền nghi ngờ, “Thật sao?”

“Đương nhiên, hôm qua anh mang cái gì tới?”

Thư ký: “Đa số đều là thịt.”

“Thế nên hôm qua mới từ chối ăn đó.”

Thư ký bừng tỉnh đại ngộ, “Ra vậy.”

Lâm Quỳnh: “Còn chuyện gì nữa không?’

“Hết rồi, làm phiền Lâm tiên sinh rồi.”

“Không có gì.”

Sau đó Lâm Quỳnh như nhớ ra điều gì đó, “Có thể làm phiền anh giúp tôi chuyển lời tới Hành Vân không?”

Thư ký vừa nghe liền cảm thấy đây chính là cơ hội để xin tiền thưởng, không chút do dự, “Đương nhiên là được.”

Lâm Quỳnh thẹn thùng cười một cái, “Ngày đầu tiên không có anh bên cạnh, nhớ anh~”

Âm đuôi của chàng thanh niên kéo thật dài, cảm giác ngứa ngứa giống như đuôi của con vật nhỏ nào đó quét qua vậy, thư ký nghe mà thấy tai tê dại.

Ngay lập tức hiểu được tại sao ông chủ nhà mình sau khi kết hôn lại thay đổi nhiều như vậy, đối phương thật sự quá thích làm nũng.

Thư ký cháy bùng sức chiến đấu, “Tôi nhất định sẽ thay Lâm tiên sinh chuyển lời.”

Sau khi cúp máy, thư ký vội vàng đi đổi món, sau đó lên lầu gõ cửa phòng.

“Ổng chủ, ra ngoài ăn cơm thôi.”

Bên trong không có tiếng động.

“Ông chủ, món ăn hôm nay được đặc biệt chọn lựa đó.”

Bên trong không có tiếng động.

Thư ký không làm chân chó được, ngay lập tức nhớ đến lời của Lâm Quỳnh, đối phương chỉ bảo không được nói ra chuyện ông chủ thích ăn cơm mềm, sau đó lại gõ cửa, nói: “Đều do Lâm tiên sinh chọn cho anh đó.”

Cửa phòng mở ra, Phó Hành Vân nhìn thư ký, “Chọn món làm gì?”

Thư ký nuốt nước miếng, “Vừa nãy tôi liên lạc với Lâm tiên sinh, đối phương đã biết chuyện anh không ăn cơm tối.”

Phó Hành Vân nghe xong, giọng nói nghiêm túc và sắc lạnh, “Lo chuyện bao đồng.”

Thư ký run cầm cập cúi đầu.

“Nói thế nào?”

Thư ký lập tức ngẩng đầu lên, có tinh thần hơn hẳn, nịnh nọt nói: “Lâm tiên sinh nghe xong thì rất đau lòng, liền nói với tôi những thứ mà ông chủ thích ăn.”

Phó Hành Vân nghi hoặc, “Thật sao?”

Thư ký gật đầu, “Thật hơn chữ thật”

Thư ký nói rồi lấy lịch sử cuộc gọi ra.

Phó Hành Vân lạnh nhạt nói: “Tôi không có nói chuyện cuộc gọi.”

Thư ký: “Vậy thì là gì?”

Phó Hành Vân: “Lời cậu nói.”

“….”

Thư ký tươi cười: “Đương nhiên rồi, Lâm tiên sinh yêu anh như vậy, nghe thấy chuyện anh không ăn cơm thì cực kỳ đau lòng.”

Phó Hành Vân lại một lần nữa nhìn y với ánh mắt chất vấn, “Thật sao?”

“Cậu ấy nói vậy thật mà!”

Giọng thư ký đầy kiên định, “Lâm tiên sinh nghe xong còn hỏi về tình trạng sức khỏe của anh.”

Phó Hành Vân: “Hỏi như thế nào?”

Thư ký uyển chuyển, “Có khỏe hay không.”

“….”

Bàn tay đặt trên xe lăn của Phó Hành Vân như hóa đá, đột nhiên hơi muốn tin.

Phó Hành Vân hít sâu một hơi, “Còn nói gì nữa không?”

Thư ký nghiêm túc, “Ngày đầu tiên không có anh bên cạnh, nhớ anh.”

Phó Hành Vân nghe xong liền nhíu mày, ánh mắt nhìn y trầm xuống, “Nói với cậu như vậy sao?”

Thư ký nhìn ánh mắt chất vấn của ông chủ nhà mình, đột nhiên hoang mang, căn bản không đọc ra được ý nghĩa đăng sau ánh mắt kia, sau đó ngữ khí thay đổi, “Ngày đầu tiên không có anh bên cạnh, nhớ anh~”

Phó Hành Vân:….

Phó Hành Vân nhắm mắt day trán, “Đi xuống đi.”

Thư ký thấy vậy vội vàng đẩy người đến thang máy.

Sau khi vào thang máy, Phó Hành Vân đột nhiên mở miệng, “Cậu theo tôi mấy năm rồi?”

Thư ký đầy cung kính, “Sáu năm rồi, ông chủ.”

“Cậu làm việc không tệ” Anh im lặng một lúc, “Cũng nên tăng lương rồi.”

Thư ký nghe xong thì vui mừng ra mặt, “Cảm ơn ông chủ.”

Mặc dù lương của công ty đã rất cao rồi, nhưng trên đời này có ai lại bỏ qua cơ hội kiếm tiền chứ?

Hai người xuống phòng ăn, hộp cơm vừa mở ra liền thấy một mảng xanh mơn mởn.

Phó Hành Vân:….

“Nói với cậu những món tôi thích ăn?”

Thư ký gật đầu.

Không hiểu tại sao lại nghe thấy anh khẽ thở dài, bất lực nói: “Bày ra đi.”

Nhất thời thấy sau đầu Lâm Quỳnh như tỏa hào quang, soi sáng con đường tăm tối.

Trong lòng thư ký: Lâm tiên sinh chính là lẽ sống.

Ngay sau đó lại thấy Phó Hành Vân vừa ăn rau vừa nói: “Cậu đã từng được đặc phái lần nào chưa?”

Thư ký khiêm tốn, “Chỉ mới ra nước ngoài cùng ông chủ một lần.”

Phó Hành Vân: “Gần đây bên châu Phi có một dự án cần thị sát.”

Người đàn ông ném ra một câu, sau đó nhìn thư ký một cái.

Thư ký:???

Tại sao không giống với tưởng tượng của tôi vậy.

Sáng sớm hôm sau khi Lâm Quỳnh đến đoàn phim, nhân viên đang bố trí trường quay.

Vương Trình đi mua đồ ăn sáng, Lâm Quỳnh lịch sự chào hỏi với nhân viên trường quay.

“Chào buổi sáng.”

“Anh trai nhà bên, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Đối với cách xưng hô kì lạ của nhân viên trong đoàn, Lâm Quỳnh cũng tự hiểu rõ trong lòng, sau đó đưa mắt nhìn nhiếp ảnh gia vạm vỡ tự xanh (tự cắm sừng) đứng cách đó không xa.

Nhiếp ảnh gia vạm vỡ nhìn thấy Lâm Quỳnh liền vui mừng vẫy tay, cánh tay đầy cơ bắp giống như đang vẫy vùng trong biển vậy, “Anh trai!!!”

Trên mặt Lâm Quỳnh là một nụ cười tiêu chuẩn, vẫy tay, dù sao cũng quen rồi.

Lâm Quỳnh nở mộ nụ cười rực rỡ như mặt trời bé con chào hỏi với người bên cạnh, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Lâm Quỳnh lập tức xụ mặt: “Buổi sáng tốt lành, không tốt cũng được.”

Tần Úy Sở:…

Sau đó hếch mũi lên trời nhìn Lâm Quỳnh: “Anh phân biệt đối xử.”

Lâm Quỳnh: “Nào có, tôi có chào hỏi hết mà, người người bình đẳng.”

Tần Úy Sở khoanh tay nhìn cậu, “Vậy sao thấy tôi anh lại không cười?”

Lâm Quỳnh vừa nghe liền hiểu, “Vì vậy cậu mới là người đặc biệt nhất.”

“…” Tần Úy Sở sững người, sau đó chất vấn: “Vậy mà anh còn nói không phân biệt đối xử.”

“Tôi vì cậu mà phân biệt đối xử tất cả mọi người.”

Tần Úy Sở: “Sao tôi không nhìn ra nhỉ.”

Lâm Quỳnh: “Tôi chỉ chúc người khác buổi sáng tốt lành, còn cậu thì chúc ra kết quả luôn rồi đó.”

Tần Úy Sở bị nghẹn trong bụng một câu “Tôi gặp cậu liền thấy không tốt”:…

Lời vừa nói xong Lâm Quỳnh liền lượn luôn, Vương Trình vừa lấy bữa sáng về liền nhìn thấy Lâm Quỳnh đang ngồi trên ghế xếp để nhà tạo mẫu vò tóc.

“Bánh bao của cậu.”

Lâm Quỳnh đưa tay nhận lấy, “Cảm ơn.”

Sau đó nhìn chiếc bánh bao thịt vừa trắng vừa tròn đang bốc khói, “Anh không cầm phần mình hả?”

Vương Trình nhìn cậu đầy thắc mắc, “Cậu lại nói cái gì vậy?”

….

Lâm Quỳnh:?

“Những cái này đều là của cậu.”

“….” Lâm Quỳnh: “Tôi khi nào thì ăn nhiều như vậy?”

Vương Trình: “Ngay bây giờ.”

Dù gì thì bánh bao cũng đã mua nhiều như vậy rồi, không thể lãng phí, Lâm Quỳnh vừa chỉnh tóc, vừa lấy bánh bao trong túi ra, điên cuồng cho vào miệng.

“Nhân gì vậy, thơm đó.”

Lâm Quỳnh nhìn nhà tạo mẫu kế bên, sau đó ngậm bánh bao trong tay vào miệng, từ trong túi lấy ra một cái nữa, “Cho anh.”

Nhà tạo mẫu hơi ngại, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, “Cảm ơn, hôm nay tôi nhất định sẽ làm cho cậu một tạo hình hợp với hình tượng nhân vật.”

Ngay sau đó Lâm Quỳnh cảm thấy đầu mình bị lắc qua lắc lại, chỉ thấy nhà tạo mẫu lại giơ tay lên, vò đầu cậu thêm vài cái.

Lâm Quỳnh:….

Bạch Oánh từ trong xe bước xuống liền thấy cảnh này, không nhịn được bước đến, “Ăn gì đó?”

Lâm Quỳnh lắc lắc chiếc túi trong tay, “Bánh bao thịt, ăn một cái không?”

Bạch Oánh nhìn chiếc bánh bao vừa trắng vừa tròn, xua tay, “Thôi, tôi trước giờ không ăn sáng.”

Ba phút sau…

Bạch Oánh: “Cho thêm cái nữa được không?”

….

“….”

Lâm Quỳnh hào phóng cho cô thêm một cái.

Tần Úy Sở đứng cách đó không xa nhíu mày, đợi Lâm Quỳnh bước đến liền bất mãn nói, “Sao anh không cho tôi bánh bao?”

Lâm Quỳnh nghi hoặc nhìn hắn:?

Tần Úy Sở khoanh tay, “Không phải ban nãy anh ăn bánh bao sao?”

“Tại sao không cho tôi.”

Lâm Quỳnh: “Tôi biết cậu nhìn không lọt mắt mấy loại đồ ăn của thứ dân.”

“….”

Tần Úy Sở nghe xong liền bất mãn cất bước rời đi.

Bạch Oánh bước đến, “Lại kiếm chuyện với cậu?”

Lâm Quỳnh: “Kiếm tôi xin bánh bao.”

“…” Bạch Oánh vỗ vỗ vai cậu, “Không cần để tâm đâu, thu dọn chuẩn bị quay thôi.”

Lâm Quỳnh gật đầu, cảnh hôm nay là cảnh anh trai nhà bên đứng trên lầu nhìn nữ chính đến trường.

Chính vì phân cảnh này, nữ chính mới hiểu ra rằng, tình yêu thầm kín của mình không phải là chiếc lá nhẹ bay, mà là làn gió trong lành.

Lâm Quỳnh cuối cùng cũng biết lý do tại sao hôm nay nhà tạo mẫu lại vò đầu mình, bởi vì cảnh này Mộ Bạch bị bệnh phải xin nghỉ, vì muốn nhìn thấy nữ chính đến trường nên mới thức dậy.

Tóc chàng thiếu niên hơi rối, ánh mắt chăm chú nhìn về một hướng, sau đó chỉ thấy ánh mắt hững hờ kia bỗng sáng lên, đầy vui mừng nhìn nàng thiếu nữ chạy từ trong nhà ra.

“Mèo con.”

Đó là cách xưng hô chỉ thuộc về mình chàng thiếu niên, nàng thiếu nữ vốn đang chạy bỗng dừng lại, sau đó quay người, chỉ thấy chàng thiếu niên đang ở cách đó không xa, tựa vào cửa sổ cười với mình.

Trái tim thiếu nữ loạn nhịp, “Anh Mộ Bạch, sao anh không đi học?”

“Bị cảm rồi.”

Thiếu nữ nghe vậy liền nói: “Vậy anh mau đi nghỉ ngơi đi, đừng đứng bên cửa để gió thổi nữa.”

Thấy Mộ Bạch không nhúc nhích, thiếu nữ đột nhiên nói: “Anh Mộ Bạch đang chờ em sao?”

Chỉ thấy nụ cười của chàng thiếu niên thêm xán lạn, tình ý trong mắt như gió nhẹ thổi bên tai nàng thiếu nữ, “Đúng vậy.”

“Cắt, đoạn này đạt.”

Sau khi đạo diễn hô xong, nhà tạo mẫu liền bước đến.

Lâm Quỳnh nhìn nhà tạo mẫu chậm chạp chen chúc phía sau, mở miệng nói: “Tự tôi làm là được.”

Nói rồi thành thạo mà vò đầu mình vài cái.

Nhà tạo mẫu:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.