Xuyên Thành Nam Phụ Omega Độc Ác, Ta Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Thái Tử

Chương 50



Cảm giác này khi chuyển sang người đang ngắm bướm, liền mang theo hương thơm của đồng cỏ xanh.

Trộm xanh*.

*贼绿:Yui không hiểu từ này có nghĩa là gì m.n ạ. Ai biết thì chỉ yui với:<

Cùng lúc đó,   bọn họ dường như đồng thời có chung suy nghĩ, ánh mắt thay đổi, trong lòng đồng loạt hô lên: “Giấu đi, chết cũng phải giấu.”

“Bang bang bang…”

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng tiếng gõ cửa, Karl đi ra mở cửa, sau khi cửa mở ra, Karl toàn thân căng cứng: “Bạch…Thiếu gia Bạch Thục, Sao ngài lại tới đây?”

Karl vừa dứt lời, Lạc Thần ban đầu vẫn đang ngắm nhìn con bướm đột ngột dịch chuyển qua một bên, điềm nhiên như không có việc gì liếc qua bụng của cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”

Bạch Thục nói:”Bác sĩ Đạo Cách có ở đây không? Tôi định mời ông ấy ra ngoài một chuyến, tôi muốn hỏi ông ấy một chút về chất độc trên người tôi.”

“Ông ấy có rảnh không?”

Đạo Cách còn chưa có lấy lại tinh thần từ chỗ Thái Tử, đã nghe thấy hắn trả lời:

“Ông ấy rảnh, chúng ta đi luôn bây giờ đi.”

Bạch Thục vui vẻ nói:”Theo tôi đi đi!”

“…” Vẻ mặt Đạo Cách hiện tại vẻ mặt bối rối bị Lạc Thần túm đi.

Chỉ là mới đi được hai bước, Bạch Thục cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn đám người phía sau, đặc biệt người đi sát nhất là Lạc Thần, liền dừng lại nhẹ nhàng nói:

“Các người không cần theo tới, việc của tôi chỉ cần một mình bác sĩ Đạc Cách là đủ rồi.”

Nói rồi cậu cầm tay Đạo Cách lướt qua Lạc Thần, nghênh ngang rời đi.

Đạo Cách một hai không dám quay đầu lại,  dù vậy, ông vẫn cảm thấy sau lưng nóng rát.

Không ngờ một đống tuổi rồi mà còn bị người ta đánh ghen, nước mắt chảy ròng ròng.

Thời điểm Bạch Thục đi đến gian người hầu là lúc bọn họ đang dùng cơm trưa.

Vài chiếc bàn dài đều chật ních, đếm qua cũng phải hơn hai trăm người, kinh ngạc cảm thán số lượng nhân lực của trang viên Dawson, cậu trực tiếp mở miệng:”Xin hỏi ai là bà Polk?”

Lời này vừa ra, đám người bắt đầu lần lượt đứng dậy, dù sao cũng là đại thiếu gia của trang viên, dù ít hay nhiều họ cũng đã từng gặp qua, tất cả đều cúi người chào hỏi, sau đó một hầu gái trung niên mặt gầy gò bước ra nói:

“Tôi là bà Polk.”

Bạch Thục nhìn chằm chăm vào mắt bà hỏi: “Quần áo hàng ngày của tôi là bà xử lý sao?”

Bà Polk nói: “Đúng vậy, là tôi giặt.”

Bạch Thục nhướng mày, hỏi: “Thật là bà sao?”

Bà Polk cơ hồ nâng cằm lên đáp: “Đúng vậy.”

“Vậy được rồi, phiền bác sĩ Đạo Cách nói một chút vấn đề có trong quần áo của tôi đi.”

Đạo Cách không rõ nguyên nhân, nhưng cái này là thuộc về những điều ông cần nói.

“Thiếu gia Bạch Thục sau khi kiểm tra thì phát hiện ra bản thân bị trúng độc, chất độc này là do bị nhiễm dần dần từ lâu, hơn nữa còn có hơn mười mấy loại, cuối cùng chúng tôi tìm thấy nó trên quần áo thiếu gia mặc hàng ngày, có thể dính lên trên quần áo đương nhiên là do lúc giặt rồi nếu các ngươi không thể chứng minh bản thân vô tội, vậy thì toàn bộ đều chiếu theo tội mưu sát mà xử lí đi.”

Lời này vừa ra, bà Polk sợ tới mức hai mắt mở to, run rẩy mà quỳ xuống:

“Không phải tôi phơi quần áo, là Mạc Na, cô ấy nói muốn giúp tôi giảm bớt gánh nặng, tôi có hơi lười vì tuổi tác đã cao, liền đồng ý, thật sự không phải tôi…”

Bạch Thục vừa nghe thấy hai chữ Mạc Na, liền biết cuộc truy hỏi hôm nay đã kết thúc.

Bởi vì Mạc Na chính là người hầu thay thế cho Else – người bị thương do Bạch Tấn Nam đánh hồi trước.

Mạc Na này dã tâm rất lớn, lần đầu tiên đi theo Helena ra ngoài đã dám hạ nhục Bạch Thục.

Mạc Na run rẩy, ả biết rằng mình đã bại lộ, thừa dịp nhiều người liền muốn chạy vào nhà trong.

Bạch Thục thấy vậy, liền nói: “Bắt Mạc Na lại cho ta, lập tức đến nhà hai người này lục soát, trong nhà ai có đồ vật liền lập tức định tội.”

Vừa dứt lời, không quá hai phút đồng hồ,  Bạch Thu đã đem một chai nước giặt giống hệt chai trong phòng giặt ra, và nói, “nó được tìm thấy trong nhà Mạc Na.”

*** WP: YUIKOMORI33. Hãy đọc ở trang chính chủ, Đừng đọc ở web re up để tiếp tay cho kẻ xấu nha m.n<3 ***

Mạc Na bị bà Pende cùng mấy người giúp việc đè lên, hoảng sợ không ngừng giãy dụa.

Ả dùng chút mưu kế, từ một cô giúp việc nhỏ bé trong phòng giặt quần áo leo lên vị trí bên cạnh bà Helena, cho tới nay chưa bao giờ nếm qua mùi vị thất bại, ả tuyệt vọng bật khóc.

Bạch Thục thấy vậy, cầm lấy nước giặt quần áo, đứng bên cạnh hỏi: “Ngoài cô ra, còn ai?”

Mạc Na run rẩy lắc đầu, nước mũi chảy cả vào trong miệng…

“Thế mà vẫn còn có chút cốt khí?”  Bạch Thục không chịu nổi, cũng không biết có phải là do bị mùi trên quần áo buổi sáng làm cho buồn nôn hay không, cậu quay đầu hỏi bà Pende,

“Cô ta có người nhà không?” 

Bà Pende cho biết: “Cô ta kết hôn năm ngoái, gả cho một thợ làm vườn, cuối năm sinh một đứa con trai, hiện cũng ở trong trang viên.”

Bạch Thục nghe xong lại tiếp tục nói: “Ngươi nhìn xem, ngươi hại ta sống dở chết dở, hay là chồng con ngươi đến bồi ta đi?”

“Không không.”  Mạc Na giãy dụa xua đuổi đám người giúp việc, sau đó nắm lấy tay áo Bạch Thục, nói: “Đại thiếu gia, không phải tôi muốn hại ngài, là Else, trước kia đều là ả làm, tất cả đều… Bà già đó nhờ tôi làm, bà ta bị bệnh nên tôi mới tới thay thế bà ta, tôi thật sự không biết gì hết! Van cầu ngài, xin ngài hãy tha cho con tôi, thằng bé còn chưa đầy một tuổi…”

Bạch Thục không muốn nghe ả nhiều lời, trực tiếp cắt ngang: “Được rồi, vậy chúng ta làm giao dịch, ngươi nói thật, ta sẽ bảo vệ gia đình ngươi.”

“Được, được.” Mạc Na gật đầu dùng tay lau  dị vật dán thành một đoàn trên mặt, tóc cũng loạn thành một đống, hoàn toàn không tìm thấy nửa điểm bộ dáng cao cao tại thượng tại trang viên Fettery lúc trước.

***

Mười phút sau, bên trong nhà ăn của nhà chính.

Mạc Na cùng người đang tĩnh dưỡng nên trong – Else giằng xé nhau thành một đoàn, bởi vì Else không chịu thừa nhận rằng ả đã tự mình làm điều đó.

Else vốn đã bị thương, chưa kể tuổi ả đã trên năm mươi, nào phải đối thủ của Mạc Na, không quá hai lần ả nhanh chóng bị đè xuống đất, oai oái kêu lên.

Bạch Cù tức giận ném đi miếng sườn cừu vừa ăn, chỉ vào Bạch Thục nói: “Mày nói mẹ tao muốn hại mày? Nhiều năm như vậy, Bà ấy chiếu cố mày chưa đủ tốt à? Để mày thiếu thốn cái gì à? Mày quả thực là kẻ lòng lang dạ thú. Bạch nhãn lang.”

Halena ngồi bên cạnh Bạch Tấn Nam thấp giọng nức nở như thể bà ta thật sự là người bị hại.

Bạch Thục đáp: “Bà ấy chăm sóc tao rất tốt, tốt đến mức suýt chút nữa là tao đã chết trước bà ấy.”

“Mày…” Bạch Cù đá vào ghế đẩu bên cạnh, nói: “Nói không chừng mày chính là kẻ trộm còn đi bắt kẻ trộm, mày đã thông đồng với ả hầu gái này vu oan mẹ tao.” 

Bạch Thục nói: “Ai nói tao chỉ nhắm vào mẹ mày?  Mày cũng muốn hãm hại tao. Lúc đó mày làm sao ở cùng một chỗ với nam bộc của tao? Có muốn tao cho mày xem những thước phim quý giá do chính mày quay không?”

Bạch Cù thực sự không còn ưu điểm nào khác, ưu điểm duy nhất của hắn là hắn đánh giá rất cao những bộ phim hành đông bom tấn bumbalabum của bản thân và thích chiếu chúng khắp nơi trên mạng xã hội để thể hiện thế mạnh của mình. Chỉ cần lấy máy ra là có thể tìm thấy trong vòng vài phút.

Bạch Minh bị điểm tên thoáng động, lập tức nấp sau lưng Bạch Cù.

Bạch Cù đỏ bùng mặt vì lời nói của Bạch Thục, mặc dù tất cả mọi người đều biết những điều bẩn thỉu mà hắn làm, nhưng việc công khai ngủ với một người hầu bị nêu ra trước mặt cha mình vẫn khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ.

“Cho nên…” 

Bạch Tấn Nam rốt cuộc mở miệng: “Hôm nay con muốn làm gì?”

Bạch Thục nhìn vào đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh không chút gợn sóng của Bạch Tấn Nam, trong lòng lập tức sáng tỏ, không có ai hiểu rõ đức hạnh của lũ người này hơn ông ta, chẳng qua là Bạch Tấn Nam vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.

Vẫn luôn như vậy, không bao giờ thay đổi.

Vì vậy cậu trực tiếp nói thẳng: “Bọn họ muốn giết tôi, chứng cứ xác thực, lập luận vững chắc, đương nhiên là việc gì nên làm thì phải làm!”

Lúc này Helena nghẹn ngào nói:  “Lão gia, tôi nào dám làm ra chuyện như vậy? Trước mặt ông, dù có cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám a, đây thật sự không phải do tôi đã làm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.