Bạch Thục bĩu môi, ngay từ đầu cậu đã cảm thấy vị bác sĩ này có gì đó kì quái, bất quá những người bên cạnh Thái Tử đều kì quái, vật họp theo loài, cậu cũng không để tâm lắm.
Nhưng thật ra cậu cảm thấy cái dụng cụ này giúp cậu rất nhiều, cậu còn đang lo không tìm được manh mối đây.
Sau khi tắm rửa xong, cậu đem tất cả những nơi khả nghi trong phòng kiểm tra qua một lần, kể cả trên tường cũng không bỏ qua.
Đến khi Bạch Thu cầm quần áo cậu bước vào, rồi gấp gọn để vào trong tủ quần áo…
Đây là công việc mỗi ngày của người hầu, chỉ là hôm nay trên quần áo lại có một loại mùi lạ không tả được, giống như mùi vị sau khi phản ứng của chất hoá học nào đó. Truyện Hot
Liền hỏi: “Quần áo kia còn chưa khô sao?”
Bạch Thu sờ vào quần áo một cái, trả lời: “Đã khô rồi, hai ngày nay đều đem ra phơi.”
Bạch Thục thấy biểu cảm của hắn không có gì gọi là không ổn, không khỏi nhớ tới hôm ở trang viên Fettery, mũi của người thường vẫn tốt hơn, khi nãy lúc cậu nhận quần áo, sau đó đưa lên mũi ngửi thử…
Trời ạ, suýt chút nữa buồn nôn chết cậu!
Giống như nội tạng bị ăn mòn vậy, cổ họng thắt lại, bên trong dạ dày như sóng cuộn biển gầm, nhưng vì sáng không ăn gì nên không có gì để nôn cả.
Một suy nghĩ vừa ra, cậu đem máy đo đặt trên mặt quần áo, lập tức máy đo liền kêu “Píp–” liên tục.
Cậu lại đem máy đo đặt trên mặt tủ quần áo, kết quả máy đo lại phát ra một tràng tiếng “Píp–” lần nữa, chỉ là tiếng này nghe có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, lúc này câu thử đo trên mấy bộ cũ hơn, càng ngày càng nhỏ, thậm chí còn không phát ra tiếng nào nữa.
Điều này chứng minh thứ này trộn lẫn với nước giặt quần áo, hơn nữa còn biến mất dần theo thời gian.
Kẻ này thật sự dùng không ít tâm tư nha…
Cậu híp mắt, nói với Bạch Thu: “Ngươi đi hỏi xem quần áo của ta là ai giặt, ở giữa là ai xử lí, giữa trưa đến nói cho ta, nếu bọn họ cố tình không nói, ngươi đi tìm bà Pende nhờ giúp đỡ.”
Lần này, như thế nào bọn họ cũng đành phải buông tay rồi.
*
“Bạch Thục mang thai.”
Đạo Cách nói một câu, không thêm bất kì biện pháp tu từ nào, đơn giản mà thẳng thắn mà trần thuật một sự thật.
Sau đó.
Cả căn phòng chìm trong yên lặng, không phát ra tiếng động.
Tiếp theo toàn bộ người có mặt trong phòng đều nhìn về phía đương sự, Thái Tử Lạc Thần.
Lạc Thần nói với vẻ mặt vô cảm: “Triệu tập toàn bộ thành viên Quân đoàn 7, trong vòng mười ngày phải giải quyết xong vấn đề cảng Nepal cộng với việc giải trừ hôn ước với Lango.”
Charles với tư cách là một trung úy, bối rối đáp: “Còn Hoắc Lực tinh thì phải làm sao bây giờ? Nhỡ đâu quân còn sót chạy tới đây…”
“Để lại toàn bộ cho Quân đoàn 2 xử lý.”
“Còn tinh cầu nơi Quân đoàn 2 đang đóng quân thì sao?”
“Để bọn chúng tự mình chơi trước, khi nào rảnh rỗi xử lý sau.”
Karl đứng một bên thở dài, không lâu trước thái tử còn nói bọn họ không xứng tới đây, hiện tại vì một đứa nhóc còn chưa thành hình mà đã tự nguyện bị vả mặt.
Khi mọi người đều đi làm nhiệm vụ, trong phòng chỉ còn Lạc Thần và Đạo Cách, người trước qua đầu đối diện người sau nói: “Ông vậy mà dám cãi mệnh lệnh của tôi?”
Đạo Cách biết hắn là đang nói đến việc thuốc tránh thai, tuy rằng chuyện này ông thực sự cảm thấy có lỗi, nhưng mà ai biết “vật kia” lại lợi hại như thế chứ? Bệnh vô sinh trong hoàng thất đã bị hắn trong một đêm đập nát.
“Chuyện này là lỗi của tôi, Ngài muốn xử phạt tôi như thế nào là tùy Ngài, nhưng đứa bé là có thật, không phải Ngài cũng rất thích trẻ con sao?” Trong quá khứ khi đi qua hành tinh nào, hoặc bất cứ vùng đất nào, hắn cũng không ngại bế một đứa bé nước miếng nước mũi tèm lem, ôm mãi không buông.
Lạc Thần lại nói: “Đó cũng là một khái niệm sao?”
Đạo Cách cũng không có cách nào: “Vậy ngài muốn như thế nào đây? Dù thế nào thì tôi cũng đền bù vô điều kiện cho ngài, toàn bộ hành trình của đứa bé tôi sẽ giám sát.”
Lạc Thần cau mày nói với vẻ mặt nghiêm nghị, sau khi suy nghĩ xong, liền đi xem con bướm.
Đạo Cách nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, không lẽ hắn không thích ư? Nhưng hắn vì người kia mà triệu tập Quân đoàn 7, cũng đâu có giống không thích?!
Đã một giờ sau khi Charles và Karl đi làm nhiệm vụ, lúc này họ thấy Lạc Thần không có biểu tình gì, chỉ ngồi nhìn chằm chằm con bướm, vẫn không nhúc nhích.
Lại trôi qua một giờ.
Vẫn là không nhúc nhích, cùng với pho tượng có khác nhau chỗ nào đâu chứ.
Charles không nhịn được, hỏi Karl đứng một bên: “Bọn họ đều nói Thái Tử không có nước mắt, có phải ngài ấy hiện đang quá vui mà không thể hiện ra được không?”
“Có lẽ thế, mấy năm rồi Quân đoàn 7 cũng chưa tập hợp đầy đủ, lần này không phải giỡn đâu.”
Lúc này Gable lại cười tủm tỉm:”Không dễ dàng nha, lúc ta còn sống vậy mà lại có thể nhìn thấy Tiểu Hoàng Tử… Bộ xương già như ta sống xem như cũng không uổng mà!”
Cả đám người chỉ có Karl còn lý trí mà hỏi Đạo Cách: “Không phải lúc trước ông đã cho cậu ấy uống thuốc tránh thai rồi sao?”
Đạo Cách càng lúc càng khó chịu:”…”
Đối với sự bình tĩnh của Thái Tử và Đạo Cách, đám người Karl cùng Charles bị kích động không nhẹ.
Đặc biệt là Gable. ông tuy đối xử với Thái Tử có hơi nghiêm khắc, cả đời này ông đã đem cống hiến toàn bộ cho hai cha con hắn rồi, cảm tình đối với Thái Tử đã sớm giống như cha đối với con, nhìn bức ảnh Đạo Cách đưa cho ông xem, tuy ông không hiểu gì nhưng nước mắt đã sắp rớt xuống rồi.
Nhưng vui vẻ đi qua mọi người lại muốn phát sầu, cha đứa bé còn đang vội vội vàng vàng muốn cùng alpha khác hẹn hò kìa! Thậm chí hai tháng sau bọn họ còn sẽ đính hôn nữa!
“Các ngươi xem thử, nếu cậu ấy không muốn đứa bé này thì phải làm sao bây giờ?”
Charles dựa vào trực giác ăn chơi nhiều năm của mình mà phát biểu, thành công khiến một đám người đang vui mừng lại tiếp tục lâm vào im lặng.
Bởi vì lấy kinh nghiệm sau khi tiếp xúc vài lần với omega này của bọn họ mang ra xem, người này tuy rằng vẻ ngoài ôn hòa, nhưng không giống người dễ nói chuyện.
Đạo Cách bàng hoàng nhận ra, không phải Thái Tử không thích, mà hắn sợ cậu ấy căn bản không cần, bất quá nếu nhìn từ góc độ omega nhà Dawson, miếng thịt* đến miệng hắn không chịu ăn, một hai đòi món khác, dù có nằm mơ ông cũng không muốn.
*Miếng thịt ở đây là chỉ Lango nha.