Xuyên Thành Linh Miêu, Ta Trở Thành Linh Vật Của Vương Phủ

Chương 39: Vào Hoa lâu



Hôm nay Hạ Nhược Vũ không có gì làm cả. Y chán nản nằm trên cành cây cao nhìn xuống bên dưới.

Từ khi về đây y chẳng có cái gì để làm cho vui cả. Duật Vân thì lúc nào cũng lăm le bắt y để chọc. Lúc nào cũng

muon phai 6 trong tam mat cua han.

Y thử nghĩ, có chỗ nào mà chưa đi. Thường thì mấy cái phim cổ trang sẽ có mấy cái hay hay.

Y phải vắt cái đầu nhỏ thật kĩ mới có chút manh mối.

” Noi ngudi ta co mi nน…”

Ố, y nhớ ra rồi. Lầu xanh! hay còn gọi là Hoa lâu đó. Hạ Nhược Vũ lấy lại hứng thú, y nhảu xuống khỏi cây rồi chạy về phía Chỗ của Duật Vân.

“Duật Vân, Duật Vân! Cho ta đi chơi, ta muốn đi chơi. Ngươi có bạc không cho ta một ít.”

“Ngươi muốn bao nhiêu?” Duật Vân thản nhiên hỏi. Chuyện gì chứ chuyện tiền nong hắn không thiếu. Cho y sài ba đời không lo hết.

Hạ Nhược Vũ xòe năm ngón tay. Ý chỉ khoảng năm mươi lượng bạc. Mà Duật Vân lại nghĩ khác, hắn sai người đến phòng công vụ lấy tiền.

” Ngươi đợi một chút. Sẽ có ngay thôi.”

” ปทา.”

Hạ Nhược Vũ ngồi bên cạnh xem Duật Vân duyệt tấy số. Thỉnh thoảng sẽ hỏi một số điều khó hiểu để hắn giải thích.

” Vương gia, năm nghìn lượng của ngài đây ạ.”

Hạ Nhược Vũ há hốc mồm. Gì mà năm nghìn lượng chứ? Y chỉ bảo có năm mươi lượng thôi mà?

“Ngươi cho nhiều vậy làm sao mà tiêu hết được?” Hạ Nhược Vũ từ chối nhận chỗ tiền đó. Xin vài vụn bạc lẻ mà hắn cho như này thì sài như nào giờ?

” Cái này là tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi. Một tháng là hai ngàn tám trăn lượng. Làm tròn là năm ngàn lượng đi, cầm lấy.” Hắn cầm tay y đặt xuống. Hạ Nhược Vũ cảm nhận trọng lượng của túi bạc mà mồ hôi hột.

Khiếp, nặng vậy!

” Ta làm sao mà sài hết được. Có phải mua cái gì nhiều đâu chứ?”

” Cứ coi như công sức của ngươi trong việc của Tây An huyện lần trước.”

” Chuyện này ta đã nói lại cho hoàng thượng. Huynh ấy muốn trọng thưởng cho ngươi nhưng ta đã từ chối rồi.

Nói ngươi chỉ muốn giúp đỡ chứ không cần công.”

” Cho nen huynh ay da doi y dinh. Xay cho ngudi mot toa nha ba เลิน cho ngudi song. Chac sap khdi cong roi day.”

Duật Vân thản nhiên rót trà vào chén nhấp một ngụm. Trà ngon.

Hạ Nhược Vũ thì như hóa đá. Vậy ra, sau lưng y hắn lại làm mấy trò này sao? Hắn không hỏi ý kiến của y mà tự quyết định mọi thứ?

” Ngươi hỏi ý ta chưa?”

Hạ Nhược Vũ cúi đầu, y ghét nhất cái kiểu làm mà tự ý quyết định mọi việc như vậy. Hắn sống với y gần một năm trời rồi mà còn không hiểu tính y, Hạ Nhược Vũ tức muốn văng tục rồi.

” Hửm? Ta nghĩ ngươi sẽ thích chứ? Sao vậy, không muốn thì có thể nói với ta. Ta sẽ tâu cho bệ hạ.”

” Tâu cái đầu ngươi mà tâu! Ngươi làm ăn vậy mà coi được hả? Có hỏi ý kiến của ta đâu mà sao cứ xây cái này làm cái nọ vậy!”

” Ta không cần mấy thứ đó là thật. Nhưng ngươi cũng phải hỏi ý ta đã chứ? Hắn nói xây thì ngươi cũng ghe theo mà xây à? Ý kiến của ta đâu, ta là người cần hỏi ý kiến nhất đấy!”

Hạ Nhược Vũ cầm chén trà ném xuống chân Duật Vân. Hừ, làm ăn như này thì bảo sao dân chúng nó làm phản.

Độc tôn như vậy thì sao mà gọi là minh quân được.

” Ngươi có cần nói quá như vậy không? Ta nghĩ ngươi sẽ muốn một nơi ở tốt hơn nên mới đồng ý chuyện này.

Ngươi còn không biết ơn lại nói như vậy. Uổng công ta còn giúp đỡ giúp ngươi! Hừ!”

Duật Vân quay người đi chỗ khác. Hắn không muốn phải trút giận lên y, cũng không muốn cãi nhau với y.

Nhưng vào mắt Hạ Nhược Vũ lại là hành động khinh bỉ y. Nói chuyện phải nói thẳng mặt, quay đầu đi chỗ khác là thiếu tôn trọng với người đó. Hạ Nhược Vũ tức giận cẩm túi tiền rời đi.

Duật Vân thở dài, hẳn chau mày gọi cho một ám vệ bên ngoài.

” Ngươi đi theo tiểu Vũ bảo vệ y. Có chuyện gì phải báo cáo ngay cho ta.”

” Rô!”

Hạ Nhược Vũ hung hăng cẩm tiền đi khỏi vương phủ. Y đi quanh quẩn tất cả mọi nơi để bình tĩnh lại.

” Tên Duật Vân chó chết. Ngươi có nghĩ đến cảm giác của ta đâu chứ? Lúc nào cũng tự làm một mình rồi nhận một đống rắc rối vào người. Chẳng chịu sẻ chia một cắc nào.”

Y vừa lầm bầm vừa đi. Bỗng dưng mắt y sáng quắc lên nhìn về một phía.

Theo như trong phim cổ trang. Hoa lâu là nơi các thiếu nữ bị bán vào để lấy nghệ kiếm cơm. Thường thì sẽ có các cô gái xinh đẹp đứng ở cửa mời gọi người đến hoa lâu.

” Đây rồi. Chỗ mình muốn đến nhất”

Là nam nhân ai lại không thích mĩ nữ, không mĩ nữ sẽ có mĩ nam thôi. Hạ Nhược Vũ thuộc dạng thích cái đẹp, mà cái đẹp này phải thuần túy.

Chân y nhanh chóng đi đến chỗ đó. Vừa mới gần tới nơi, một cô nương với váy đào xinh đẹp cũng nụ cười tiểu chuẩn chạy lại ôm cánh tay.

” Ai da công tử này thật uy dũng. Ta là lần đầu nhìn thấy ngài đến đây, ngài từ phương xa đến sao? Có muốn đến chỗ bọn ta chơi một lần không, đảm bảo công tử sẽ mê muội thôi.”

Hạ Nhược Vũ cười lớn. Y cầm tay nữ nhân đi vô.

” Gọi là uy dũng thì lại khác ta quá. Thanh lịch sẽ hợp hơn. Gọi ta là Hạ công tử, cô nương liệu có muốn xưng danh chứ?”

Cô nương đó cười che miệng. Uyển chuyển đáp lời.

” Thật trùng hợp, tiểu nữ tên tiểu Hạ. Có vẻ chúng ta có duyên đó nha.”

” Vậy sao? Vậy tiểu Hạ cô nương có phiền nếu như cùng ngồi trò chuyện với ta chứ?”

” Tất nhiên rồi ạ. Tiểu Hạ luôn sẵn sàng phục vụ công tử chu đáo. Mời công tử đi lối này.”

Cả hai đi vào trong sảnh lớn rồi chọn một phòng trên lầu hai. Thuộc hạ của Duật Vân đứng từ xa nhìn thấy, mặt mày tái xanh lại rồi chạy về báo cáo.

” Kì này Hạ công tử khó thật khỏi chủ nhân rồi. Mong công tử bảo vệ chu toàn cho bản thân.”

Bên kia đương nhiên y chẳng biết rồi. Hôm nay để cho tên Duật Vân kia ghen tới tức đỏ mặt vẫn không làm được gì mới đã bụng. Hạ Nhược Vũ nhếch mép, nghĩ tới cái cảnh đó thôi cũng khiến y vui sướng.

” Nào Hạ công tử, mời ngồi. Ngài muốn tiểu Hạ chơi gì nào?”

“Ở đây cô nương giỏi gì nhất?”

“Ở Hoa lâu của chúng tôi, ai cũng được huấn luyện chơi rất giỏi các nhạc cụ và một số thứ khác. Công tử muốn tiểu nữ chơi gì đều được.” Tiểu Hạ ân cần giải thích, nàng còn rót cho y một chén trà thơm.

” Vậy sao, vậy chơi cờ vây được chứ? Ta cũng rất muốn thử chơi cái này nhưng ta không biết chơi. Tiểu Hạ chỉ ta nhé.”

” Rất sẵn lòng thưa công tử.”

” Ngươi nói cái gì? Tiểu Vũ vô Hoa lâu lớn nhất kinh thành?”

Duật Vân suýt chút nữa bẻ gãy cây viết. Hắn như không tin nổi chuyện này sẽ sảy ra. Mực trên cây viết đã chảy xuống đen một mảng giấy.

Thuộc hạ kia quỳ ở dưới mà run rẩy. Thể nào cũng sẽ có chuyện mà. Tốt nhất hắn nên trốn đi thì hơn.

” Ngươi cứ tiếp tục theo dõi. Ta sẽ chờ xem y tính làm cái gì!”

Duật Vân đập mạnh bàn. Hắn ở đây lo lắng cho y, vậy mà y lại chạy tới Hoa lâu vui vẻ. Uổng công hắn lo lắng.

Thuộc hạ lập tức nhận lệnh. Hắn phải sống sao với hai cái con người ngang ngược này đây? Thật là khổ cái thân này quá mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.