Minh Lan rất bất ngờ trước luồng ánh sáng này. Nàng phải nhắm mắt lại một lúc mới có thể nhìn rõ mọi việc được.
Đến khi nàng nhìn rõ, trước mặt nàng là một nam nhân khí sắc vui vẻ, đuôi mắt còn ẩn hiện màu đỏ nhạt. Mà nàng không nhìn thấy con mèo đâu cả.
“Ngươi… là nam nhân đi chung với Duật vương hôm qua.”
” Đúng vậy là ta đây. Ta cũng chính là con mèo mà ngươi hay vuốt ve đó.”
Hạ Nhược Vũ từ tốn giải thích. Nếu bây giờ hỗn loạn có khi sẽ phản tác dụng mất.
” Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại lấy danh tính của Duật vương ra làm lá chắn.”
Minh Lan sống trong cái hậu cung này cũng biết rõ. Nàng không nên tin tưởng những ai mới gặp lần đầu như thế này. Nhưng bằng một cách nào đó, trong tâm trí nàng lại nói rằng người này hoàn toàn đáng tin cậy.
” Ta là con mèo mà Duật Vân đã đem về. Ngươi còn nhớ khi lần đầu ta và ngươi gặp nhau chứ? Ngươi đã cứu ta đó”.
Hạ Nhược Vũ hồi tưởng lại khoảng thời gian y mới đến thể giới này. Nàng là người đã cứu y, dạy chữ cho y nên y rất yêu mến nàng. Coi nàng như một người chị chín chẵn.
” Quả thật là ngươi có phần giống với con mèo đó. Nhưng ta làm sao mà tin được một kẻ không rõ lai lịch như ngươi đây?”
“À, ta quên giới thiệu. Ta tên Hạ Nhược Vũ, ta là linh miêu mà trong sử sách các ngươi viết.” Hạ Nhược Vũ làm hành động cúi chào bằng cách đặt tay lên ngực trái và cúi nhẹ đầu.
Minh Lan vẫn đứng hiên ngang nhìn y, có vẻ như tâm của nàng vẫn chưa tin Hạ Nhược Vũ.
” Ha, ta phải làm sao thì ngươi mới tin đây?”
Hạ Nhược Vũ gãi đầu, y đã chân thành như vậy rồi mà nàng còn không tin. Phải làm sao đây?
” À đúng rồi, chỉ cần ta biến lại thành mèo cho ngươi xem là được đúng không? Ngươi đợi ta một tý, nhớ che mắt lại cho đỡ chói nha.”
Minh Lan theo phản xạ mà che mắt. Tầm mắt bị ánh sáng làm chói đi, đến khi nhìn lại thì lại thấy con mèo mà ban nãy nàng bế.
“Ngươi thật sự là nam nhân đó?” Minh Lan giữ khoảng cách với y, Hạ Nhược Vũ hết cách đành tìm một tờ giấy, một ít mực rồi vẽ vời lên đó.
Minh Lan đi đến và đọc. Trên đó nói rằng ” Ta là Hạ Nhược Vũ đây.”
” Thật không thể tin được, vậy mà ngươi thực sự đã hóa hình người rồi!”
Minh Lan đương nhiên biết chuyện y là linh miêu. Nhưng chỉ là ý nghĩ mông lung không chắc chắn. Đến nay y tự mình làm rõ mọi chuyện thì làm gì còn sự mông lung ở đây nữa.
Meo.
” Đúng vậy a, ta cũng không tin mình có thể hóa hình đó nha.”
Hạ Nhược Vũ đi lại liếm lên tay nàng. Minh Lan bây giờ mới tin là sự thật.
Hạ Nhược Vũ lại biến thành người, ở dạng này thì y nói chuyện dễ hơn.
” Tin ta rồi chứ?” Y tươi cười nhìn nàng, để ý kĩ mới thấy nàng không đeo đôi bông tai y tặng. Có chút buồn nhưng chuyện đã xong nên không nên quá buồn làm chi.
” Ngươi có thích đôi bông tai đó không? Ta đã lựa hết tất cả trong sạp hàng mới có thể tìm được môi đôi ưng ý cho ngươi đấy.”
Minh Lan sờ lên tai mình. Nàng mới nhớ ra, nha hoàn quên đeo nó cho mình rồi.
” Ngươi là Hạ Nhược Vũ đúng không? Ta gọi ngươi là tiểu Vũ được chứ? Nếu không phiền thì hãy đeo nó cho bổn cung có được không?”
Minh Lan cười nhẹ, nàng đi đến bàn trang điểm của mình rồi ngồi xuống. Gỡ đôi bông tai đang đeo ra.
” Thật sao?”
” Thật, lại đây.”
Hạ Nhược Vũ ton ton chạy lại chỗ nàng. Mắt nhìn vào chiếc gương tròn lớn trên bàn. Khóe mắt y cong lên vui vẻ, có vẻ như y rất thích thú với chuyện này.
“Ngươi để nó đi đâu rồi. Để ta lấy cho.”
Minh Lan với tay tới chiếc hộp nhỏ, mở nó ra rồi đưa cho y.
Hạ Nhược Vũ nhận đồ, cần thận đeo lên cho nàng.
Qua một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng xong. Hạ Nhược Vũ cười tươi nhìn thành quả mà bản thân đã làm ra.
Minh Lan dù có hơi đau nhưng vẫn mỉm cười nhìn trong gương. Dù đã bị những thứ trang sức xinh đẹp khác lấn át nhưng cánh hoa đào vẫn được khoe sắc ở nơi mà nó được cài vào.
” Tiểu Vũ, ngươi có muốn một món quà không?”
“Hử? Quà gì?”
Minh Lan lại lấy ra một hộp khác, bên trong này chứa một đôi ngọc bội màu xanh nhạt khắc hai hình long phượng quẩn lấy nhau.
” Oa, đẹp quá đi mất.”
Mắt Hạ Nhược Vũ sáng lung linh, cả đời y chưa bao giờ thấy miếng ngọc bội nào được điêu khắc tỉ mỉ và chất lượng lại cao đến như vậy.
” Đây là quà bổn cung tặng ngươi và Duật vương. Con phượng hoàng là của ngươi, còn con rồng đó cho hắn.”
Hạ Nhược Vũ cầm đôi ngọc bội lên xem. Hai còn long phượng uốn cong, bám lấy nhau thành một chữ S. Miệng con rồng còn phun ra lửa, khả năng điêu khắc thật tinh xảo.
” Đa tạ, ta chắc chắn sẽ đưa cho Duật Vân cái này. Cảm ơn ngươi nha Minh Lan.”
Hạ Nhược Vũ không câu nệ mà cầm miếng ngọc bội con phượng hoàng dắt vào hồng. Cái còn lại cất trong hộp rồi bỏ vào túi.
” Thấy thế nào, nó ổn chứ?”
Hạ tung nhẹ tà y phục, miếng ngọc bội như được tô thêm điểm sáng cho mình. Minh Lan mỉm cười khen ngợi.
” Dep lam, ngudi rat hop voi no.”
Hạ Nhược Vũ và Minh Lan ngồi nói chuyện một hồi. Sau đó y lại biến thành mèo trèo lên người nàng đi ra ngoài.
Duật Long đã rời đi để chuẩn bị cho buổi hộc kiếm pháp. Chỉ còn nàng và y ngồi chơi với nhau.
Sáng hôm sau, Duật Vân đi thượng triều với miếng ngọc bội còn lại. Sau khi thượng triều xong còn đến chỗ của hoàng hậu để cảm tạ món quà nàng tặng y.
“Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là rất thích y mà thôi.”
” Được hoàng hậu ưa thích chắc tiểu Vũ sẽ rất thích đấy. Lần sau ta sẽ mang y đến chơi với người.”
” Được, được. Bổn cùn trong này cũng chán, có người bầu bạn cũng vui vẻ vài phần.