Vào Hoa lâu thì làm gì? Đương nhiên là phải chơi cho đã hết mấy em mĩ nữ trong đây rồi.
Hạ Nhược Vũ không tiếc tay chi một ngàn lượng để gọi cả mĩ nhân đẹp nhất trong đây ra đàn cho y. Mấy người còn lại thì hợp thành một đoàn khiều vũ và đánh đàn.
” Hay, hay lắm các cô nương ơi!”
Hạ Nhược Vũ vừa ăn uống thỏa thích bừa cầm tiền đặt liên tục lên bàn. Cô nương thì cứ vui vẻ bày tài cho y xem.
Hạ Nhược Vũ uống đã ba chum rượu lớn, cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu ngà say.
” Nè, có trọ qua đêm không? Cho bổn công tử một phòng.”
” Có chứạ, công tử muốn phòng nào nô gia dẫn ngài đến ngay. Nếu như công tử có đủ ngân lượng.” Tú bà của
Hoa lâu này đi đến tiếp đãi. Nghe tin y vung tiền như rác thì làm sao bà ta có thể bỏ qua được.
” Ha, rích bố c.u.*” Hạ Nhược Vũ vỗ vào túi quần của mình. Tiếng ngân lượng va chạm nghe mà đã tai. C
( Là tiếng Pháp, bản gốc là Riche beaucoup. Nghĩa là rất giàu.)
” Một phòng thượng hạng. Nhanh lên.”
“A ha dạ dạ, công tử đi hướng này.”
Hạ Nhược Vũ được hai cô nương nữa đỡ mới đi được. Y khập khễnh bước đi như chân bị thọt, không đứng vững nổi.
Mấy cô nương nghe y nói mà chẳng hiểu gì, chắc người say nên nói bậy thôi. Nhưng nhìn cái cách y vỗ túi là có thể biết, y vẫn còn rất nhiều ngân lượng.
Hạ Nhược Vũ được dẫn vào một phòng thượng hạng. Cả người y ngã nhào về phía giường ngủ, cứ thế mà lăn quay ra ngủ say sưa. Miệng còn lầm bẩm mấy câu nghe không rõ.
Bên phía Duật Vân, hắn đã đích thân tới chỗ Hoa lâu này. Đứng nhìn nó từ bên ngoài, hắn vẫn không nghĩ vì sao y lại chọn chạy vào cái nơi này mà chơi được.
Neu noi ve do an, qua that o day kha ngon so voi may tu เลิน khac. Nhung khong bang cho han ทลิ่น!
Duật Vân đi vào trong, mấy tiểu cô nương bu lại nói chuyện đều bị đám thuộc hạ đá hết sang một bên.
“Ngươi có biết ai họ Hạ mới vào đây không?”
Lâm Miên đứng ra hỏi một vị cô nương. Cô nương đó suy nghĩ một chút rồi đập vào lòng bàn tay.
” Có a, ban sang có một vị công tử gọi Hạ công tử đến đây rồi gọi chúng tôi đến phòng ngài ấy. Hơn nữa ngài ấy rất hào phóng, cho chúng ta không ít. Chỉ cần làm ngài ấy vui là được.”
Duật Vân nghe mà trán nổi gân, con mèo ngốc to gan dám đi dụ dỗ nữ nhân ngoài hắn. Hắn phải đem y về đi thiến thì mới hết giận được!
” Cậu ta khụ, công tử hiện đang ở đâu?”
” Tú bà và mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp đã mang công tử đó đến phòng trên kia rồi.” Theo hướng cô nương chỉ, quả thật có một phòng ở tầng hai tú bà vừa đi ra. Duật Vân dùng khinh công của mình bay lên lầu hai nhanh nhất có thể.
” Ngươi mang tiểu Vũ của bồn vương đi đâu rồi?”
Tú bà nghe giọng quen thuộc, vội quỳ xuống khấu đầu lo sợ.
” Oan uổng quá vương gia, nô gia chưa mang ai đi cả. Nô gia cũng không biết người nào tên tiểu Vũ mà ngài nói cả. Oan uổng quá đi a.”
” Vương gia, xin hãy bình tĩnh. Có lẽ công tử đã dùng tên giả rồi cũng nên. “
Lâm Miên đi đến nói nhỏ vào tai tú bà. Bà ta lập tức đứng dậy dẫn hai người đến phòng Hạ Nhược Vũ đang ngủ.
Y đang ngủ rất ngon lành trên giường. Nhưng bỗng dưng cái giường rung lắc dữ dội, cái tay y quơ mạnh một phát đập lên giường. Sau đó lầm bẩm.
” Giường, mày đứng yên một chỗ cho tao ngủ. Đi như vậy làm sao mà tao ngủ được đây? Đánh giá tồi tệ!”
Thực chất, không có cái giường nào di chuyển cả. Mà là Duật Vân đem u cõng lên lưng rồi bước đi, mà ban nãy là do hắn đi cầu thang nên nó nghiêng người. Cuối cùng thì bị nhận cái tát thân thương.
Duật Vân: Trán hắn nổi gân xanh, tay bóp chặt chân y đang cố định bên hông hắn.
” Ngươi là đang say. Ta sẽ không tính toán, nếu mươi tỉnh rồi thì chúng ta tiếp tục chuyện cũ đang làm.”
Duật Vân chịu đựng mấy cái đánh ‘ thân thương’ từ Tiểu Vũ. Hắn muốn ném y xuống rồi đập cho một trận nhớ đời. Nhưng hôm nay y say rồi, mai tính tiếp chuyện này.
Suốt quãng đường đi, Hạ Nhược Vũ mắng không ít câu, đánh không ít cái lên người Duật Vân. Nhưng hắn đều bỏ qua và để yên y quậy phá.
Chiều tà dần buồng xuống. Ánh mắt trời dần ẩn sau những đốm sao sáng trên trời đêm, Bóng dáng người tấp nập ban nãy đã không còn. Chỉ còn lại dáng người dân làm việc quần quật cả ngày đêm để kiếm sống.
Bầu trời ánh cam, đến cả bóng mâu cũng bị ửng sác cam lên người. Trông chúng rất đáng yêu.
Về đến vương phủ, Hạ Nhược Vũ lại được Duật Vân cõng. Nhưng lần này y không nói nhiều, chỉ mới vô cửa đã có một bài nồn của ai đó.
” Um ọe, sao mà đắng quá vậy trời…”
Hạ Nhược Vũ được đà mà nôn rất nhiều. Đến nỗi mà Duật Vân cũng đứng người.
” Vương… vương gia…” Quản gia đứng nhìn mà lòng sốt vó lên. Ôi trời ơi tiểu tổ tông ơi, cậu đã làm cái trò gỉ thế này không biết.
Tiểu kịch trường:
Hạ Nhược Vũ: ” Duật Vân, hôm nay chơi gan lắm!”
Duật Vân: ” Ta không có, kịch bản đã vậy. Không thể làm trái!”
Hạ Nhược Vũ: ” Cút chuồng gà ngủ!”
Duật Văn: (T_T)