Tô Đình chớp mắt nhìn đống kẹo dưới đất, cô lấy lại tinh thần, sau đó cúi xuống nhặt từng viên một lên.
Niệm Ức vốn không muốn như vậy, hắn chỉ là… theo bản năng cảm thấy hơi phiền, hắn không muốn quá thân cận với ai đó. Nhìn cô gái vì ngồi xuống mà thu mình lại thành một khối nho nhỏ, Niệm Ức muốn mở miệng nói gì đó, nhưng hắn lại không biết nói gì, vì vậy dứt khoát kéo cô đứng dậy, bản thân lại ngồi xuống nhặt kẹo thay cô.
Tô Đình mơ hồ, thật ra cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cô là tiếc đống kẹo đó. Nguyên chủ có sở thích giống cô, đều thích ăn kẹo sữa. Cô đưa bạn học này kẹo là để tỏ lòng xin lỗi, bạn không thích, cô cũng không thể nói gì. Nhưng bạn lại đi nhặt lại giúp cô, hẳn là đã tha thứ cho cô rồi nhỉ?
Các bạn học cũng mông lung, họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng vừa rồi còn hất kẹo của người ta, giờ thì hay rồi, không cho người ta động vào, bản thân thì lại ngồi xuống tự nhặt lấy.
Thịnh Triệt cũng thấy cảnh này. Thật ra, lúc hắn nghe thấy tiếng đồ vật rơi ở đằng sau, đã ngay lập tức mà quay đầu lại, nhìn thấy cô ngồi xuống nhặt kẹo, trong đầu hắn nổ ầm một cái, hắn muốn kéo cô lên. Nhưng khi hắn vừa đứng dậy, người kia đã trước hắn một bước, đỡ cô lên, sau đó ngồi xuống nhặt từng viên một, cuối cùng để tất cả ở trên bàn.
Tất cả đều nín thở chờ hành động tiếp theo của hai người, họ cố gắng dựng thẳng tai lên, muốn nghe được gì đó. Và… họ thật sự nghe được trùm trường trước nay luôn hung dữ nói ra một câu: “Xin lỗi.”
Răng rắc. Các bạn học đều không hẹn mà cùng nhau hóa đá, sau đó đồng loạt nứt ra.
Tô Đình không ngờ đối phương lại xin lỗi ngược lại mình, cô hơi mím môi, lắc lắc đầu: “Không sao, kẹo này thay cho lời xin lỗi của tớ, cậu có muốn nhận lấy nó không?”
Mọi người nghĩ cô sẽ tỏ ra mong chờ hắn lấy kẹo ư? Không! Chỉ có mình Niệm Ức nhìn thấy được ánh mắt không nỡ của cô mà thôi. Hắn hơi buồn cười, rõ ràng yêu thích kẹo như vậy, lại vì cảm thấy có lỗi mà đem ra cho hắn.
Vừa nghĩ như vậy, Niệm Ức vừa làm như mình không phát hiện ra gì cả, bỏ qua ánh mắt tiếc nuối của cô, gật đầu một cái, nói rõ ràng hùng hồn: “Được, tôi nhận.”
Nói xong, hắn chú ý thấy ánh mắt của cô hơi ảm đạm xuống, liền biết mình nghĩ đúng rồi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy sung sướng, nhưng sung sướng vì cái gì thì tạm thời hắn chưa rõ.
Tô Đình âm thầm ghi nhớ bao bì loại kẹo sữa này, cô tính lát xuống căn tin xem thử có không. Sáng nay đi vội, cô chỉ biết trong cặp có kẹo sữa, còn loại nào thì chưa có thời gian nhìn qua.
Nghĩ thông chuyện kẹo sữa, cô hơi cong môi, mỉm cười một cái: “Vậy thì tớ về chỗ đây.”
Mọi người nhìn thấy nụ cười của cô liền hít một ngụm khí lạnh. Họ biết cô đẹp, nhưng lại không biết cô cười lên lại đẹp đến lóa mắt như vậy.
Thịnh Triết cũng nhìn thấy, hắn lại thất thần một lần nữa, đây… cũng là lần đầu tiền hắn thấy cô cười như vậy, trước nay, dù cô rất dính hắn nhưng chưa bao giờ cười với hắn như vậy cả…
Mà người đứng gần Tô Đình nhất, Nam Ức cũng không thoát khỏi số phận, trong một thoáng, hắn cảm thấy như bản thân nhìn thấy ánh mặt trời, chiếu sáng mắt hắn, cũng chiếu sáng luôn trái tim lạnh băng của hắn.
Tô Đình không để ý cái nhìn của mọi người, mà dù có để ý, cô cũng không để trong lòng. Nhưng mà… cô chợt tắt nụ cười, hình như cô vẫn chưa biết mình ngồi ở đâu thì phải?
Cô nhìn người trước mặt, người này hẳn là người đẹp nhất, vậy nên là nam chính mới đúng nhỉ? Nhưng mà, nhìn cách người này cư xử, hình như không được giống cho lắm. Cô nhìn cả lớp một lượt. bất ngờ phát hiện tất cả đang nhìn mình, cô hơi khó hiểu nhưng không nghĩ nhiều, vẫn dõi mắt nhìn một vòng.
Tô Đình thấy cả lớp dường như đã đông đủ, mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình. Cô nhìn thử đồng hồ liền hiểu được, còn một phút nữa là vào lớp, mọi người ngồi vào chỗ là điều hiển nhiên.
Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là cô có thể tìm được chỗ ngồi của mình!
Tô Đình liếc nhanh, sau đó đưa ra kết luận: Còn hai chỗ trống. Một là ở bên cạnh bạn học cô đang đứng trước mặt đây, một là ở phía trước, cách cô khoảng hai cái bàn, bên cạnh một nam sinh.
Vừa nhìn nam sinh kia, cô liền có một cỗ cảm giác quen thuộc. Tô Đình xác định, đây không phải là cảm xúc của cô, vậy thì… chỉ có thể là của nguyên chủ.
Nghĩ như vậy, Tô Đình liền biết được hẳn nam sinh kia chính là Thịnh Triết, nam chính của cuốn tiểu thuyết này.
Cô gật đầu với Niệm Ức, sau đó từng bước đi đến bên cạnh nam chính, ngồi xuống.
Các bạn học thấy cô quay về chỗ cũ, họ tưởng cô và Thịnh Triết sẽ nói cái gì. Nhưng đợi mãi, họ chỉ thấy được hai người xem sách vở mà thôi. Không có chuyện gì để hóng nữa, tiếng chuông vào học lại đúng lúc vang lên, tất cả đều buông tâm tư của mình xuống, tập trung vào học tập.
Thịnh Triết đợi mãi mà không nghe cô nói cái gì, ánh mắt nhìn trang giấy hơi liếc nhìn sang bên cạnh, hắn thấy cô cũng đang nhìn vào sách nhưng đôi mắt lại đang thất thần.
Còn Tô Đình, giờ phút này, cô đang hoài nghi mắt thẩm mỹ của tác giả, rõ ràng, nam sinh đẹp nhất lớp phải là người ngồi ở cuối lớp kia chứ?
Tô Đình chớp mắt nhìn đống kẹo dưới đất, cô lấy lại tinh thần, sau đó cúi xuống nhặt từng viên một lên.
Niệm Ức vốn không muốn như vậy, hắn chỉ là… theo bản năng cảm thấy hơi phiền, hắn không muốn quá thân cận với ai đó. Nhìn cô gái vì ngồi xuống mà thu mình lại thành một khối nho nhỏ, Niệm Ức muốn mở miệng nói gì đó, nhưng hắn lại không biết nói gì, vì vậy dứt khoát kéo cô đứng dậy, bản thân lại ngồi xuống nhặt kẹo thay cô.
Tô Đình mơ hồ, thật ra cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cô là tiếc đống kẹo đó. Nguyên chủ có sở thích giống cô, đều thích ăn kẹo sữa. Cô đưa bạn học này kẹo là để tỏ lòng xin lỗi, bạn không thích, cô cũng không thể nói gì. Nhưng bạn lại đi nhặt lại giúp cô, hẳn là đã tha thứ cho cô rồi nhỉ?
Các bạn học cũng mông lung, họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng vừa rồi còn hất kẹo của người ta, giờ thì hay rồi, không cho người ta động vào, bản thân thì lại ngồi xuống tự nhặt lấy.
Thịnh Triệt cũng thấy cảnh này. Thật ra, lúc hắn nghe thấy tiếng đồ vật rơi ở đằng sau, đã ngay lập tức mà quay đầu lại, nhìn thấy cô ngồi xuống nhặt kẹo, trong đầu hắn nổ ầm một cái, hắn muốn kéo cô lên. Nhưng khi hắn vừa đứng dậy, người kia đã trước hắn một bước, đỡ cô lên, sau đó ngồi xuống nhặt từng viên một, cuối cùng để tất cả ở trên bàn.
Tất cả đều nín thở chờ hành động tiếp theo của hai người, họ cố gắng dựng thẳng tai lên, muốn nghe được gì đó. Và… họ thật sự nghe được trùm trường trước nay luôn hung dữ nói ra một câu: “Xin lỗi.”
Răng rắc. Các bạn học đều không hẹn mà cùng nhau hóa đá, sau đó đồng loạt nứt ra.
Tô Đình không ngờ đối phương lại xin lỗi ngược lại mình, cô hơi mím môi, lắc lắc đầu: “Không sao, kẹo này thay cho lời xin lỗi của tớ, cậu có muốn nhận lấy nó không?”
Mọi người nghĩ cô sẽ tỏ ra mong chờ hắn lấy kẹo ư? Không! Chỉ có mình Niệm Ức nhìn thấy được ánh mắt không nỡ của cô mà thôi. Hắn hơi buồn cười, rõ ràng yêu thích kẹo như vậy, lại vì cảm thấy có lỗi mà đem ra cho hắn.
Vừa nghĩ như vậy, Niệm Ức vừa làm như mình không phát hiện ra gì cả, bỏ qua ánh mắt tiếc nuối của cô, gật đầu một cái, nói rõ ràng hùng hồn: “Được, tôi nhận.”
Nói xong, hắn chú ý thấy ánh mắt của cô hơi ảm đạm xuống, liền biết mình nghĩ đúng rồi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy sung sướng, nhưng sung sướng vì cái gì thì tạm thời hắn chưa rõ.
Tô Đình âm thầm ghi nhớ bao bì loại kẹo sữa này, cô tính lát xuống căn tin xem thử có không. Sáng nay đi vội, cô chỉ biết trong cặp có kẹo sữa, còn loại nào thì chưa có thời gian nhìn qua.
Nghĩ thông chuyện kẹo sữa, cô hơi cong môi, mỉm cười một cái: “Vậy thì tớ về chỗ đây.”
Mọi người nhìn thấy nụ cười của cô liền hít một ngụm khí lạnh. Họ biết cô đẹp, nhưng lại không biết cô cười lên lại đẹp đến lóa mắt như vậy.
Thịnh Triết cũng nhìn thấy, hắn lại thất thần một lần nữa, đây… cũng là lần đầu tiền hắn thấy cô cười như vậy, trước nay, dù cô rất dính hắn nhưng chưa bao giờ cười với hắn như vậy cả…
Mà người đứng gần Tô Đình nhất, Nam Ức cũng không thoát khỏi số phận, trong một thoáng, hắn cảm thấy như bản thân nhìn thấy ánh mặt trời, chiếu sáng mắt hắn, cũng chiếu sáng luôn trái tim lạnh băng của hắn.
Tô Đình không để ý cái nhìn của mọi người, mà dù có để ý, cô cũng không để trong lòng. Nhưng mà… cô chợt tắt nụ cười, hình như cô vẫn chưa biết mình ngồi ở đâu thì phải?
Cô nhìn người trước mặt, người này hẳn là người đẹp nhất, vậy nên là nam chính mới đúng nhỉ? Nhưng mà, nhìn cách người này cư xử, hình như không được giống cho lắm. Cô nhìn cả lớp một lượt. bất ngờ phát hiện tất cả đang nhìn mình, cô hơi khó hiểu nhưng không nghĩ nhiều, vẫn dõi mắt nhìn một vòng.
Tô Đình thấy cả lớp dường như đã đông đủ, mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình. Cô nhìn thử đồng hồ liền hiểu được, còn một phút nữa là vào lớp, mọi người ngồi vào chỗ là điều hiển nhiên.
Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ là cô có thể tìm được chỗ ngồi của mình!
Tô Đình liếc nhanh, sau đó đưa ra kết luận: Còn hai chỗ trống. Một là ở bên cạnh bạn học cô đang đứng trước mặt đây, một là ở phía trước, cách cô khoảng hai cái bàn, bên cạnh một nam sinh.
Vừa nhìn nam sinh kia, cô liền có một cỗ cảm giác quen thuộc. Tô Đình xác định, đây không phải là cảm xúc của cô, vậy thì… chỉ có thể là của nguyên chủ.
Nghĩ như vậy, Tô Đình liền biết được hẳn nam sinh kia chính là Thịnh Triết, nam chính của cuốn tiểu thuyết này.
Cô gật đầu với Niệm Ức, sau đó từng bước đi đến bên cạnh nam chính, ngồi xuống.
Các bạn học thấy cô quay về chỗ cũ, họ tưởng cô và Thịnh Triết sẽ nói cái gì. Nhưng đợi mãi, họ chỉ thấy được hai người xem sách vở mà thôi. Không có chuyện gì để hóng nữa, tiếng chuông vào học lại đúng lúc vang lên, tất cả đều buông tâm tư của mình xuống, tập trung vào học tập.
Thịnh Triết đợi mãi mà không nghe cô nói cái gì, ánh mắt nhìn trang giấy hơi liếc nhìn sang bên cạnh, hắn thấy cô cũng đang nhìn vào sách nhưng đôi mắt lại đang thất thần.
Còn Tô Đình, giờ phút này, cô đang hoài nghi mắt thẩm mỹ của tác giả, rõ ràng, nam sinh đẹp nhất lớp phải là người ngồi ở cuối lớp kia chứ?