Hai người cứ như vậy trôi qua tiết học, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Cho đến khi…
Reng reng reng
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Giáo viên đứng trên bục giảng muốn giảng thêm một chút nữa để kết thúc tiết học, miệng không ngừng đọc, tay cũng không ngừng viết, dùng hết sức lực để chạy đua cùng thời gian. Học sinh bên dưới, người thì cặm cụi viết bài, người lại liên tục hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ muốn nhanh chóng lao ra ngoài kia.
Tô Đình nằm trong nhóm người thứ hai. Cô đã tốt nghiệp đại học, những kiến thức cấp ba đối với cô mà nói chính là những giấc mộng xưa mờ ảo, tạm thời cô chưa thể hoàn toàn lấy lại những kiến thức đó được. Vậy nên, từ lúc vào lớp đến giờ, cô ngồi nghe giảng bài mà hệt như nghe thiên thư, chữ hiểu chữ không. Vừa nghe thây được ra chơi, cô đã chờ không kịp mà muốn xuống căn tin, mua lại loại kẹo sữa kia.
Rất ít người biết, kẹo sữa đối với Tô Đình chính là liều thuốc hữu dụng nhất.
Thịnh Triết cũng không còn đặt tâm trí vào việc học được nữa. Lúc này, trong đầu hắn toàn là cảnh tượng của hai người kia, làm thế nào cũng không xóa tan được. Cả người bứt rứt khó chịu, cảm giác hoảng hốt cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm hắn không thể tĩnh tâm được.
Rốt cuộc, giáo viên cũng kết thúc tiết học, cô thở phào nhẹ nhõm, dặn cả lớp chép bài đầy đủ, cô sẽ kiểm tra, rồi cầm cặp bước ra khỏi lớp.
Khoảnh khắc giáo viên vừa đặt một chân ra khỏi cửa lớp, tiếng hoang hô trong lớp lớn đến mức suýt chút nữa cô đã bị tiếng hét ầm ĩ ấy làm cho trượt chân, cô giáo lắc lắc đầu, mỉm cười hoài niệm mà bước về phía trước.
Trong lớp học, giữa tiếng hò reo của mọi người, Tô Đình hành động nhanh gọn, cô cầm lấy ví tiền, điện thoại và tai nghe, đứng dậy, đi thẳng đến căn tin.
Những hành động này được cô thực hiện rất nhanh, nhưng lại cho người khác cảm giác rất thong dong, bình tĩnh.
Thịnh Triết nhìn bóng dáng thon thả đang khuất dần của cô, hai tay khẽ nắm chặt. Cô… không nói chuyện với hắn…
Hắn không ngờ lần này cô lại giận lâu như vậy.
Thịnh Triết nhớ lại hai ngày trước. Lúc đó, hắn thấy Hà Kiều đỏ mắt khóc, cô thì đứng ngay bên cạnh, liền không suy nghĩ gì mà lên án cô, mặc cho cô giải thích. Mãi đến khi cô rời đi, Hà Kiều mới giải thích cho hắn, Hà Kiều đến ngày, vì quá đau mà bật khóc, đúng lúc cô đi ngang qua, chưa kịp làm gì thì hắn đã xuất hiện rồi.
Hắn biết được sự thật, cũng cảm thấy có lỗi, muốn xin lỗi cô nhưng làm thế nào cũng không mở lời được. Đến lúc hắn có can đảm để nhận lỗi thì cô lại làm lơ hắn.
Thịnh Triết nhìn vào vị trí bên cạnh mình, lại nhìn vào vị trí cuối lớp kia, phát hiện người kia cũng đã đi, hắn không hiểu sao cảm thấy sợ hãi, lập tức đứng bật dậy, muốn chạy ra ngoài.
Nhưng chân còn chưa đặt ra khỏi cửa thì đã bị người cản lại. Hà Kiều yếu đuối đứng trước mặt hắn, mặt cô đỏ bừng, nhỏ giọng nói với hắn, giọng nói nhỏ nhẹ đến thế: “Tớ muốn cảm ơn cậu về chuyện hai ngày trước, tớ mời cơm cậu được không?”
Chuyện hai ngày trước…
Hắn hơi thất thần, hình như ngày đó… hắn sau khi biết được mình hiểu lầm Tô Đình, không đi xin lỗi cô, ngược lại chạy đến cửa hàng tiện lợi ngoài cùng trường, mua cho Hà Kiều thứ đồ kia.
“Thịnh Triết? Thịnh Triết! Cậu không sao chứ?”
Tiếng gọi của Hà Kiều lôi kéo hắn khỏi hồi ức, hắn hơi cuối đầu xuống, tầm mắt dừng lại gương mặt của thiếu nữ trước mặt.
Không giống gì cả. Hà Kiều có một gương mặt ngọt ngào, đôi mắt bồ câu to tròn, lấp lánh ánh nước, môi hồng răng trắng, mang lại cho người khác cảm giác muốn che chở. Còn Tô Đình…
Thịnh Triết cố gắng không nghĩ về gương mặt động lòng người kia nữa, hắn nuốt nước bọt, không biết thế nào lại nói ra một câu: “Được, chúng ta đến căn tin đi.”
Hà Kiều nghe lời này, ánh sáng trong mắt tối đi một chút, cô ta vốn muốn hẹn Thịnh Triết tan học cùng đi, như vậy không phải lãng mạn hơn sao? Tại sao lại phải chen chúc trong cái căn tin đấy chứ?
Nghĩ thì nghĩ như vậy, bên ngoài, cô ta vẫn nở một nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng ‘được’ môt tiếng.
Sau đó, dưới con mắt hóng hớt của những học sinh khác, hai người sóng vai nhau đi đến căn tin.
—–
Tô Đình lúc này đang nhìn dòng người đông đúc phía trước, lâm vào trầm mặc.
Cô cũng không muốn chen lấn, kẹo khi nào mua mà không được? Vì vậy nên định quay lại lớp, lấy phần cơm mà quản gia đã chuẩn bị rồi kiếm một nơi nào đó yên tĩnh để ăn.
Nghĩ như vậy, Tô Đình cũng không còn thiết tha gì nơi này nữa, cô quay lưng, thoải mái bước về lớp, mặc kệ những ánh mắt cứ thỉnh thoảng sẽ đánh giá ở xung quanh.
Theo từng bước chân của cô, làn váy khẽ đung đưa theo. Tô Đình không trang điểm, quả thật làm người khác không rời mắt được.
“Bình thường đã thấy Tô Đình rất xinh đẹp rồi, như thế nào không trang điểm còn đẹp hơn nhiều như vậy?”
“Đúng đúng!!!” Rốt cuộc là tại sao cô ấy lại phải trang điểm vậy? Mặt mộc không đẹp hơn sao?”
“Hừ! Xinh đẹp thì thế nào chứ! Tính tình kiêu căng ngạo mạn như vậy, ai mà chịu được?”
“Có sắc, có tài, là tôi, tôi cũng kiêu căng!”
“…”
Mọi người bàn tán rất nhiều. Hẳn là ai cũng bất ngờ trước diện mạo hôm nay của cô.
Trong những tiếng ồn ào ấy, có người lên tiếng: “Sao tôi lại thấy khí chất của cô ấy cũng thay đổi nhỉ?”
Nhưng câu nói của hắn là nói thầm, mọi người cũng không ai để ý, nên rất nhanh bị những lời nói khác lấn át đi.
Hai người cứ như vậy trôi qua tiết học, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Cho đến khi…
Reng reng reng
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Giáo viên đứng trên bục giảng muốn giảng thêm một chút nữa để kết thúc tiết học, miệng không ngừng đọc, tay cũng không ngừng viết, dùng hết sức lực để chạy đua cùng thời gian. Học sinh bên dưới, người thì cặm cụi viết bài, người lại liên tục hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ muốn nhanh chóng lao ra ngoài kia.
Tô Đình nằm trong nhóm người thứ hai. Cô đã tốt nghiệp đại học, những kiến thức cấp ba đối với cô mà nói chính là những giấc mộng xưa mờ ảo, tạm thời cô chưa thể hoàn toàn lấy lại những kiến thức đó được. Vậy nên, từ lúc vào lớp đến giờ, cô ngồi nghe giảng bài mà hệt như nghe thiên thư, chữ hiểu chữ không. Vừa nghe thây được ra chơi, cô đã chờ không kịp mà muốn xuống căn tin, mua lại loại kẹo sữa kia.
Rất ít người biết, kẹo sữa đối với Tô Đình chính là liều thuốc hữu dụng nhất.
Thịnh Triết cũng không còn đặt tâm trí vào việc học được nữa. Lúc này, trong đầu hắn toàn là cảnh tượng của hai người kia, làm thế nào cũng không xóa tan được. Cả người bứt rứt khó chịu, cảm giác hoảng hốt cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm hắn không thể tĩnh tâm được.
Rốt cuộc, giáo viên cũng kết thúc tiết học, cô thở phào nhẹ nhõm, dặn cả lớp chép bài đầy đủ, cô sẽ kiểm tra, rồi cầm cặp bước ra khỏi lớp.
Khoảnh khắc giáo viên vừa đặt một chân ra khỏi cửa lớp, tiếng hoang hô trong lớp lớn đến mức suýt chút nữa cô đã bị tiếng hét ầm ĩ ấy làm cho trượt chân, cô giáo lắc lắc đầu, mỉm cười hoài niệm mà bước về phía trước.
Trong lớp học, giữa tiếng hò reo của mọi người, Tô Đình hành động nhanh gọn, cô cầm lấy ví tiền, điện thoại và tai nghe, đứng dậy, đi thẳng đến căn tin.
Những hành động này được cô thực hiện rất nhanh, nhưng lại cho người khác cảm giác rất thong dong, bình tĩnh.
Thịnh Triết nhìn bóng dáng thon thả đang khuất dần của cô, hai tay khẽ nắm chặt. Cô… không nói chuyện với hắn…
Hắn không ngờ lần này cô lại giận lâu như vậy.
Thịnh Triết nhớ lại hai ngày trước. Lúc đó, hắn thấy Hà Kiều đỏ mắt khóc, cô thì đứng ngay bên cạnh, liền không suy nghĩ gì mà lên án cô, mặc cho cô giải thích. Mãi đến khi cô rời đi, Hà Kiều mới giải thích cho hắn, Hà Kiều đến ngày, vì quá đau mà bật khóc, đúng lúc cô đi ngang qua, chưa kịp làm gì thì hắn đã xuất hiện rồi.
Hắn biết được sự thật, cũng cảm thấy có lỗi, muốn xin lỗi cô nhưng làm thế nào cũng không mở lời được. Đến lúc hắn có can đảm để nhận lỗi thì cô lại làm lơ hắn.
Thịnh Triết nhìn vào vị trí bên cạnh mình, lại nhìn vào vị trí cuối lớp kia, phát hiện người kia cũng đã đi, hắn không hiểu sao cảm thấy sợ hãi, lập tức đứng bật dậy, muốn chạy ra ngoài.
Nhưng chân còn chưa đặt ra khỏi cửa thì đã bị người cản lại. Hà Kiều yếu đuối đứng trước mặt hắn, mặt cô đỏ bừng, nhỏ giọng nói với hắn, giọng nói nhỏ nhẹ đến thế: “Tớ muốn cảm ơn cậu về chuyện hai ngày trước, tớ mời cơm cậu được không?”
Chuyện hai ngày trước…
Hắn hơi thất thần, hình như ngày đó… hắn sau khi biết được mình hiểu lầm Tô Đình, không đi xin lỗi cô, ngược lại chạy đến cửa hàng tiện lợi ngoài cùng trường, mua cho Hà Kiều thứ đồ kia.
“Thịnh Triết? Thịnh Triết! Cậu không sao chứ?”
Tiếng gọi của Hà Kiều lôi kéo hắn khỏi hồi ức, hắn hơi cuối đầu xuống, tầm mắt dừng lại gương mặt của thiếu nữ trước mặt.
Không giống gì cả. Hà Kiều có một gương mặt ngọt ngào, đôi mắt bồ câu to tròn, lấp lánh ánh nước, môi hồng răng trắng, mang lại cho người khác cảm giác muốn che chở. Còn Tô Đình…
Thịnh Triết cố gắng không nghĩ về gương mặt động lòng người kia nữa, hắn nuốt nước bọt, không biết thế nào lại nói ra một câu: “Được, chúng ta đến căn tin đi.”
Hà Kiều nghe lời này, ánh sáng trong mắt tối đi một chút, cô ta vốn muốn hẹn Thịnh Triết tan học cùng đi, như vậy không phải lãng mạn hơn sao? Tại sao lại phải chen chúc trong cái căn tin đấy chứ?
Nghĩ thì nghĩ như vậy, bên ngoài, cô ta vẫn nở một nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng ‘được’ môt tiếng.
Sau đó, dưới con mắt hóng hớt của những học sinh khác, hai người sóng vai nhau đi đến căn tin.
—–
Tô Đình lúc này đang nhìn dòng người đông đúc phía trước, lâm vào trầm mặc.
Cô cũng không muốn chen lấn, kẹo khi nào mua mà không được? Vì vậy nên định quay lại lớp, lấy phần cơm mà quản gia đã chuẩn bị rồi kiếm một nơi nào đó yên tĩnh để ăn.
Nghĩ như vậy, Tô Đình cũng không còn thiết tha gì nơi này nữa, cô quay lưng, thoải mái bước về lớp, mặc kệ những ánh mắt cứ thỉnh thoảng sẽ đánh giá ở xung quanh.
Theo từng bước chân của cô, làn váy khẽ đung đưa theo. Tô Đình không trang điểm, quả thật làm người khác không rời mắt được.
“Bình thường đã thấy Tô Đình rất xinh đẹp rồi, như thế nào không trang điểm còn đẹp hơn nhiều như vậy?”
“Đúng đúng!!!” Rốt cuộc là tại sao cô ấy lại phải trang điểm vậy? Mặt mộc không đẹp hơn sao?”
“Hừ! Xinh đẹp thì thế nào chứ! Tính tình kiêu căng ngạo mạn như vậy, ai mà chịu được?”
“Có sắc, có tài, là tôi, tôi cũng kiêu căng!”
“…”
Mọi người bàn tán rất nhiều. Hẳn là ai cũng bất ngờ trước diện mạo hôm nay của cô.
Trong những tiếng ồn ào ấy, có người lên tiếng: “Sao tôi lại thấy khí chất của cô ấy cũng thay đổi nhỉ?”
Nhưng câu nói của hắn là nói thầm, mọi người cũng không ai để ý, nên rất nhanh bị những lời nói khác lấn át đi.