Niệm Ức cảm nhận rõ ràng được gương mặt của thiếu nữ đang dính trên lưng của mình, thậm chí… hắn còn ngửi được mùi hương trên người thiếu nữ đó!
Niệm Ức hoảng hốt trong lòng, thân thể cứng đờ, mãi đến khi nghe thấy người đằng sau xin lỗi, hắn mới hồi phục tinh thần, từ từ xoay người lại.
Hắn đã nghĩ sẵn trong đầu rồi, sau khi xoay người lại, mình sẽ tỏ ra hung dữ một chút, để đối phương sợ một chút mới tốt.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt sáng ngời kia, còn kèm theo biểu cảm ngốc ngốc, hắn im bặt. Nếu tỏ ra hung dữ quá, có dọa người ta khóc hay không đây?
Nhìn nữ sinh yếu đuối trước mặt, Niệm Ức không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể liếc mắt nhìn cô một cái rồi lập tức bước vào chỗ của mình. Vừa rồi, hắn dừng lại là vì đã đến chỗ ngồi. Chỗ của hắn là cuối lớp rồi, chắc hẳn là không có ai đằng sau nữa mới đúng! Nữ sinh này thì hay rồi, không hiểu tại sao lại đi theo hắn để bị va vào như vậy nữa.
Niệm Ức ngồi vào chỗ của mình, như thường lệ mà đem cặp để trên bàn, chuẩn bị ngủ bù một giấc thì chợt ngừng động tác. Vì… nữ sinh kia vẫn chưa đi, cô vẫn đứng đó, nhìn hắn, cụ thể là nhìn chằm chằm mặt của hắn.
Tô Đình lần đầu tiên nhìn thấy nam sinh đẹp như vậy.
Mày kiếm lạnh nhạt, đôi mắt phượng hẹp dài, nhìn vào đôi mắt ấy sẽ khiến cho người ta cảm thấy giống như bản thân đang nhìn vào giếng cổ sâu không thấy đáy, mỗi lần hắn chớp mắt, Tô Đình thậm chí có thể nhìn rõ được hàng mi dài cong cong kia. Ánh mắt cô di chuyển xuống chiếc mũi cao thẳng, gọn gàng rồi lại đi xuống một chút nữa… cho đến khi nhìn thấy đôi môi mỏng nhạt màu đang hơi mím kia thì dừng lại, Tô Đình cứ như vậy, nhìn chằm chăm môi của người ta. Cô nghĩ, rõ ràng, từng ngũ quan trên khuôn mặt tách ra thì xinh đẹp như vậy, nhưng không hiểu tại sao khi ở cùng nhau lại cho người khác cảm giác ngang tàn không chịu được.
Niệm Ức không nhịn được mà nhíu mày, nhìn thiếu nữ đang không kiêng nể gì mà đánh giá mình này. Thật ra, hắn đã quen với việc bị người khác đánh giá vẻ ngoài rồi, hắn cũng biết hắn có khuôn mặt ưa nhìn như thế nào. Hắn vẫn nhớ những ánh mắt ghen tị, mê mẩn, soi mói khi nhìn vào hắn kia. Nhưng lần này không giống lắm. Cô gái này cũng nhìn hắn nhưng trong mắt lại không chứa bất kì một tạp niệm nào, vẫn trong suốt vô tư như vậy. Cô… chỉ đơn giản là nhìn hắn mà thôi.
Hai người, một đứng, một ngồi cứ như vậy mà nhìn nhau. Cả hai đều không lên tiếng, giống như đang ngầm đọ sức, cũng giống như là… thất thần.
Lúc này đã gần đến giờ vào lớp, vậy nên học sinh đã đến gần như là đông đủ, chú ý thấy hai người ở cuối lớp kia, đều không nhìn được tò mò. Tất cả đều có chung một câu hỏi: Từ khi nào mà trùm trường cùng hoa khôi có liên quan đến nhau vậy nhỉ?
Thịnh Triết vừa mới bước vào lớp, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn về một hướng thì cũng tùy ý liếc nhìn một cái. Sau đó, hắn không di chuyển ánh mắt của mình nữa, đứng ở cửa lớp, nhìn chằm chằm hai người kia.
Thiếu nữ thân hình nhỏ xinh vẫn còn đang mang cặp, mái tóc đen óng nhẹ nhàng thả sau lưng, góc nghiêng dịu dàng, đẹp đến hít thở không thông, cô hơi cuối đầu xuống nhìn nam sinh trước mặt. Nam sinh kia lại trái ngược hoàn toàn, hắn lạnh lùng ngang ngược, kiêu ngạo khó thuần. Nhưng… hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nữ sinh, cảm giác như… đang ngước nhìn một thứ gì đó cao không với tới vậy.
Thình Triết nhìn thấy có rất nhiều bạn nữ chụp lại bức hình của hai người kia, lại nhìn khung cảnh cuối lớp kia, trong lòng không hiểu sao cảm thấy không thoải mái, nhưng cảm giác này nhanh chóng bị hắn cố tình bỏ qua, lại làm như không có chuyện gì mà bước đến chỗ của mình.
Mọi người cũng thấy được hắn, sôi nổi nhìn qua nhìn lại hai bên, trong đầu không biết đã tưởng tượng ra bao nhiêu kịch bản chuyện tình tay ba rồi.
Mà ở cuối lớp, Tô Đình và Niệm Ức vẫn chìm trong thế giới của hai người bọn họ, không mảy may để ý xung quanh.
Thịnh Triết đã ngồi vào chỗ được một lúc nhưng không thấy bạn cùng bàn trở về, bàn tay đang cầm bút không nhịn được nắm chặt, trên trang giấy vẽ ra một đường cong dài. Hắn nhìn chằm chằm vết tích trên giấy, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tô Đình cuối cùng cũng hoàn hồn, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào môi đối phương liền ảo não. Cô làm sao vậy nhỉ? Trước nay có bao giờ như vậy đâu!
Cô định mở miệng xin lỗi lần thứ ba trong ngày, nhưng nghĩ mình làm phiền người ta như vậy, nên đền bù cái gì đó.
Vậy nên sau đó, cả lớp đều nhìn thấy được Tô Đình thường ngày lạnh nhạt mở khóa cặp, lấy ra một nắm kẹo sữa, hai tay đưa đến trước mặt Niệm Ức, bộ dạng kia nhìn thế nào cũng thấy giống như đang lấy lòng.
Niệm Ức nghi hoặc nhìn đống kẹo trước mặt, lại nhìn vào đôi mắt cười trong suốt kia, trầm mặc. Nhìn hắn giống người thích ăn kẹo sao? Hắn chỉ nhìn, không nhận lấy, hắn muốn cô thấy khó mà lui. Nhưng đợi một hồi cũng không thấy cô bỏ tay xuống. Hắn cảm thấy rất phiền, không kiểm soát được hành động mà đưa tay ra hất đống kẹo ấy đi.
Kẹo rơi đầy đất.
Niệm Ức khựng người lại, Tô Đình cũng không kịp đề phòng, cả lớp đang thì thầm như được bấm nút tạm dừng. Tất cả chìm vào im lặng.
Niệm Ức cảm nhận rõ ràng được gương mặt của thiếu nữ đang dính trên lưng của mình, thậm chí… hắn còn ngửi được mùi hương trên người thiếu nữ đó!
Niệm Ức hoảng hốt trong lòng, thân thể cứng đờ, mãi đến khi nghe thấy người đằng sau xin lỗi, hắn mới hồi phục tinh thần, từ từ xoay người lại.
Hắn đã nghĩ sẵn trong đầu rồi, sau khi xoay người lại, mình sẽ tỏ ra hung dữ một chút, để đối phương sợ một chút mới tốt.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt sáng ngời kia, còn kèm theo biểu cảm ngốc ngốc, hắn im bặt. Nếu tỏ ra hung dữ quá, có dọa người ta khóc hay không đây?
Nhìn nữ sinh yếu đuối trước mặt, Niệm Ức không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể liếc mắt nhìn cô một cái rồi lập tức bước vào chỗ của mình. Vừa rồi, hắn dừng lại là vì đã đến chỗ ngồi. Chỗ của hắn là cuối lớp rồi, chắc hẳn là không có ai đằng sau nữa mới đúng! Nữ sinh này thì hay rồi, không hiểu tại sao lại đi theo hắn để bị va vào như vậy nữa.
Niệm Ức ngồi vào chỗ của mình, như thường lệ mà đem cặp để trên bàn, chuẩn bị ngủ bù một giấc thì chợt ngừng động tác. Vì… nữ sinh kia vẫn chưa đi, cô vẫn đứng đó, nhìn hắn, cụ thể là nhìn chằm chằm mặt của hắn.
Tô Đình lần đầu tiên nhìn thấy nam sinh đẹp như vậy.
Mày kiếm lạnh nhạt, đôi mắt phượng hẹp dài, nhìn vào đôi mắt ấy sẽ khiến cho người ta cảm thấy giống như bản thân đang nhìn vào giếng cổ sâu không thấy đáy, mỗi lần hắn chớp mắt, Tô Đình thậm chí có thể nhìn rõ được hàng mi dài cong cong kia. Ánh mắt cô di chuyển xuống chiếc mũi cao thẳng, gọn gàng rồi lại đi xuống một chút nữa… cho đến khi nhìn thấy đôi môi mỏng nhạt màu đang hơi mím kia thì dừng lại, Tô Đình cứ như vậy, nhìn chằm chăm môi của người ta. Cô nghĩ, rõ ràng, từng ngũ quan trên khuôn mặt tách ra thì xinh đẹp như vậy, nhưng không hiểu tại sao khi ở cùng nhau lại cho người khác cảm giác ngang tàn không chịu được.
Niệm Ức không nhịn được mà nhíu mày, nhìn thiếu nữ đang không kiêng nể gì mà đánh giá mình này. Thật ra, hắn đã quen với việc bị người khác đánh giá vẻ ngoài rồi, hắn cũng biết hắn có khuôn mặt ưa nhìn như thế nào. Hắn vẫn nhớ những ánh mắt ghen tị, mê mẩn, soi mói khi nhìn vào hắn kia. Nhưng lần này không giống lắm. Cô gái này cũng nhìn hắn nhưng trong mắt lại không chứa bất kì một tạp niệm nào, vẫn trong suốt vô tư như vậy. Cô… chỉ đơn giản là nhìn hắn mà thôi.
Hai người, một đứng, một ngồi cứ như vậy mà nhìn nhau. Cả hai đều không lên tiếng, giống như đang ngầm đọ sức, cũng giống như là… thất thần.
Lúc này đã gần đến giờ vào lớp, vậy nên học sinh đã đến gần như là đông đủ, chú ý thấy hai người ở cuối lớp kia, đều không nhìn được tò mò. Tất cả đều có chung một câu hỏi: Từ khi nào mà trùm trường cùng hoa khôi có liên quan đến nhau vậy nhỉ?
Thịnh Triết vừa mới bước vào lớp, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn về một hướng thì cũng tùy ý liếc nhìn một cái. Sau đó, hắn không di chuyển ánh mắt của mình nữa, đứng ở cửa lớp, nhìn chằm chằm hai người kia.
Thiếu nữ thân hình nhỏ xinh vẫn còn đang mang cặp, mái tóc đen óng nhẹ nhàng thả sau lưng, góc nghiêng dịu dàng, đẹp đến hít thở không thông, cô hơi cuối đầu xuống nhìn nam sinh trước mặt. Nam sinh kia lại trái ngược hoàn toàn, hắn lạnh lùng ngang ngược, kiêu ngạo khó thuần. Nhưng… hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nữ sinh, cảm giác như… đang ngước nhìn một thứ gì đó cao không với tới vậy.
Thình Triết nhìn thấy có rất nhiều bạn nữ chụp lại bức hình của hai người kia, lại nhìn khung cảnh cuối lớp kia, trong lòng không hiểu sao cảm thấy không thoải mái, nhưng cảm giác này nhanh chóng bị hắn cố tình bỏ qua, lại làm như không có chuyện gì mà bước đến chỗ của mình.
Mọi người cũng thấy được hắn, sôi nổi nhìn qua nhìn lại hai bên, trong đầu không biết đã tưởng tượng ra bao nhiêu kịch bản chuyện tình tay ba rồi.
Mà ở cuối lớp, Tô Đình và Niệm Ức vẫn chìm trong thế giới của hai người bọn họ, không mảy may để ý xung quanh.
Thịnh Triết đã ngồi vào chỗ được một lúc nhưng không thấy bạn cùng bàn trở về, bàn tay đang cầm bút không nhịn được nắm chặt, trên trang giấy vẽ ra một đường cong dài. Hắn nhìn chằm chằm vết tích trên giấy, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tô Đình cuối cùng cũng hoàn hồn, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào môi đối phương liền ảo não. Cô làm sao vậy nhỉ? Trước nay có bao giờ như vậy đâu!
Cô định mở miệng xin lỗi lần thứ ba trong ngày, nhưng nghĩ mình làm phiền người ta như vậy, nên đền bù cái gì đó.
Vậy nên sau đó, cả lớp đều nhìn thấy được Tô Đình thường ngày lạnh nhạt mở khóa cặp, lấy ra một nắm kẹo sữa, hai tay đưa đến trước mặt Niệm Ức, bộ dạng kia nhìn thế nào cũng thấy giống như đang lấy lòng.
Niệm Ức nghi hoặc nhìn đống kẹo trước mặt, lại nhìn vào đôi mắt cười trong suốt kia, trầm mặc. Nhìn hắn giống người thích ăn kẹo sao? Hắn chỉ nhìn, không nhận lấy, hắn muốn cô thấy khó mà lui. Nhưng đợi một hồi cũng không thấy cô bỏ tay xuống. Hắn cảm thấy rất phiền, không kiểm soát được hành động mà đưa tay ra hất đống kẹo ấy đi.
Kẹo rơi đầy đất.
Niệm Ức khựng người lại, Tô Đình cũng không kịp đề phòng, cả lớp đang thì thầm như được bấm nút tạm dừng. Tất cả chìm vào im lặng.