“Cậu có cảm thấy Thịnh Triết và Hà Kiều có gì đó không?”. Tô Đình thấy hai nữ sinh đi trước ghé vào nhau, họ cũng không sợ mọi người nghe được lời mình nói, thoải mái trò chuyện, mà nhân vật chính trong câu chuyện đó là nam nữ chính.
Tô Đình cố hết sức bước chân nhẹ nhàng, duy trì một khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý cho bọn họ. Cô biết mình chọn đúng người rồi, hai bạn học này là học sinh cùng lớp nam nữ chính thì họ mới có thể chú ý đến điều này được. Dù sao, theo trí nhớ của cô, bây giờ nam chính chỉ mới có ấn tượng tốt với nữ chính thôi, cả hai còn chưa có tình cảm với nhau, cũng chưa xác định quan hệ.
Cô không tiếp tục nghe họ nói gì nữa, chỉ đơn giản đi theo họ mà thôi. Nhưng mà…
“Tớ cũng thấy như vậy. Nhưng có khi nào là hiểu lầm không? Tớ vẫn thích chèo thuyền của Thịnh Triết với Tô Đình hơn. Tuy Tô Đình lạnh nhạt nhưng cậu ấy với Thịnh Triết rõ ràng đẹp đôi hơn nhiều. Hơn nữa, không phải hai người bọn họ là thanh mai trúc mã hay sao? Thịnh Triết cũng chỉ đối xử tốt với Tô Đình thôi!”. Nữ sinh còn lại lập tức nói ra suy nghĩ của mình, giọng nói còn mang chút tiếc nuối.
Bất ngờ nghe thấy tên mình, Tô Đình suýt chút nữa trượt chân. Cô vội ổn định lại thân hình, hiểu được họ nói gì về mình, không, về nguyên chủ mới đúng, cô cũng không biết nói gì.
Rõ ràng, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng nghĩ nam chính và nguyên chủ sẽ ở bên nhau. Nói gì đến nguyên chủ là người trong cuộc. Cô ấy cũng nghĩ Thịnh Triết có tình cảm với mình, hai người họ đã định sẵn rồi. Điều đó đã trở thành chấp niệm của nguyên chủ, khiến cho sau này, cô ấy không thể quay đầu được nữa.
Quả thật, nếu như đây không phải là tiểu thuyết, nếu như hai người họ không phải là nhân vật chịu sự tác động của tác giả, thì họ… liệu có kết quả không? Tô Đình phân tâm nghĩ như vậy, nhưng tất cả chỉ thoáng qua một cái rồi thôi. Bây giờ, cô đã xuyên tới đây, biết được kết quả của nguyên chủ, cũng biết được nam nữ chính sẽ đến với nhau, vậy nên chuyện giữa họ đương nhiên sẽ không diễn ra theo tình tiết nữa.
Tô Đình không tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của hai nữ sinh phía trước nữa. Cô thấy họ đi vào một lớp học liền cố tình đi chậm lại, cho đến khi đứng trước cửa lớp, nhìn tấm bảng 11A5 phía trên cửa, cô ngay lập tức thở phào một hơi.
Xem ra suy đoán của cô đúng rồi, trong tiểu thuyết cũng có đề cập đến lớp học của họ, quả thật là 11A5!
Bây giờ vẫn còn hơi sớm, cả lớp học chỉ có lác đác vài người. Có người ăn sáng, người làm bài tập, người nói chuyện cười đùa với bạn học, ai làm việc nấy. Họ thấy Tô Đình bước vào, cũng không để ý quá nhiều, chỉ nhìn một cái rồi thôi.
Tô Đình cũng không cảm thấy gì, trước đây ở thế giới của cô, cô cũng không giao lưu quá nhiều với bạn bè, bên cạnh cũng chỉ có mấy người bạn thân thiết. Sau đó… chỉ còn lại Sơ Lạc mà thôi. Chỉ có cô ấy mới chân thành, không suy nghĩ gì mà đối xử tốt với cô, không quan tâm đến tính tình nhạt nhẽo của cô.
Nhớ đến Sơ Lạc làm tinh thần của Tô Đình hơi sa sút, cô bước chậm rãi vào lớp học, trong đầu cố gắng bỏ qua những ký ức vừa mới hiện lên, cố gắng nhớ lại những miêu tả về chỗ ngồi của nguyên chủ trong tiểu thuyết.
Cô bước rất chậm, vừa bước vừa suy nghĩ, sau đó thật sự nhớ được một đoạn miêu tả: “Cô giáo muốn nâng cao điểm số trung bình của cả lớp, vậy nên quyết định sắp xếp lại chỗ ngồi của mọi người, để cho học sinh giỏi ngồi với học sinh kém hơn một chút, như vậy có thể vừa nâng cao điểm số của bạn học sinh kém, vừa có thể giúp học sinh giỏi củng cố kiến thức. Tô Đình và Thịnh Triết đều nằm trong nhóm học sinh giỏi của lớp, hai người không thể tiếp tục ngồi cạnh nhau nữa. Tô Đình biết được việc này, đã phản kháng quyết liệt, thậm chí cô còn cầu xin cha mẹ mình liên lạc với cô giáo chủ nhiệm nhưng Thịnh Triết đã kịp thời ngăn cản. Hắn muốn ngồi với Hạ Kiều.”
Được rồi, Tô Đình nắm được trọng điểm rồi! Cô ngồi cùng bàn với nam chính!
Nhưng một vấn đề mới lại xuất hiện, cô không biết nam chính ngồi chỗ nào cả.
Ngay tại lúc cô không biết phải làm sao, bỗng có một giọng nói trầm khàn pha một chút lạnh nhạt vang lên đằng sau lưng: “Tránh ra.”
Tô Đình bị giọng nói này làm cho giật mình, biết được mình chặn đường người khác, cô lập tức tránh sang một bên, chừa cho bạn học kia một lối đi, đợi bạn ấy đi ngang qua người mình lại nhẹ nhàng nói một câu: “Xin lỗi bạn học.”
Đối phương không có phản ứng gì, thản nhiên bước tiếp. Tô Đình cũng không nghĩ nhiều, cô tiếp tục đi xuống dưới lớp, cặp mắt long lanh liên tục quan sát các bạn học.
Vậy nên, bây giờ đổi thành cô đi theo bạn học vừa nãy.
Ừm, trong tiểu thuyết, không phải tác giả miêu tả nam chính là chàng trai đẹp nhất trong lớp sao, cô cứ theo chi tiết này mà tìm người, hẳn là không sai đâu nhỉ?
Sau đó, cô thấy bóng lưng cao lớn trước mặt mình bỗng dừng lại, cô cũng nhanh chóng ngừng bước chân nhưng vẫn không kịp, Tô Đình thành công áp gương mặt của mình vào lưng của đối phương.
Trong trường hợp như vậy, Tô Đình không hiểu sao vẫn dành ra được chút thời gian, cảm thán mùi hương của bạn học này thật thơm.
Phòng học chìm vào im lặng, cô có thể cảm nhận được rất nhiều cặp mắt đang nhìn vào mình.
Nhưng không biết có một thế lực nào sai khiến hay do chính bản thân mình, Tô Đình không ngay lập tức tách ra khỏi tấm lưng của bạn học, ngược lại, còn hơi dụi mặt mình một chút, cảm nhận được thân thể của đối phương cứng đờ, cô mới giật mình nhận ra, vội vàng lùi lại mấy bước, lại cuối đầu xin lỗi một lần nữa.
“Bạn học, tớ… tớ không cố ý đâu, xin lỗi cậu!”
Rốt cuộc, đối phương cũng quay mặt lại. Khoảnh khắc khi nhìn thấy gương mặt ấy, Tô Đình ngây ngẩn cả người.
Mãi cho đến sau này, cô vẫn nhớ như in khung cảnh hai người gặp nhau ngày hôm đó…
“Cậu có cảm thấy Thịnh Triết và Hà Kiều có gì đó không?”. Tô Đình thấy hai nữ sinh đi trước ghé vào nhau, họ cũng không sợ mọi người nghe được lời mình nói, thoải mái trò chuyện, mà nhân vật chính trong câu chuyện đó là nam nữ chính.
Tô Đình cố hết sức bước chân nhẹ nhàng, duy trì một khoảng cách vừa đủ để không gây chú ý cho bọn họ. Cô biết mình chọn đúng người rồi, hai bạn học này là học sinh cùng lớp nam nữ chính thì họ mới có thể chú ý đến điều này được. Dù sao, theo trí nhớ của cô, bây giờ nam chính chỉ mới có ấn tượng tốt với nữ chính thôi, cả hai còn chưa có tình cảm với nhau, cũng chưa xác định quan hệ.
Cô không tiếp tục nghe họ nói gì nữa, chỉ đơn giản đi theo họ mà thôi. Nhưng mà…
“Tớ cũng thấy như vậy. Nhưng có khi nào là hiểu lầm không? Tớ vẫn thích chèo thuyền của Thịnh Triết với Tô Đình hơn. Tuy Tô Đình lạnh nhạt nhưng cậu ấy với Thịnh Triết rõ ràng đẹp đôi hơn nhiều. Hơn nữa, không phải hai người bọn họ là thanh mai trúc mã hay sao? Thịnh Triết cũng chỉ đối xử tốt với Tô Đình thôi!”. Nữ sinh còn lại lập tức nói ra suy nghĩ của mình, giọng nói còn mang chút tiếc nuối.
Bất ngờ nghe thấy tên mình, Tô Đình suýt chút nữa trượt chân. Cô vội ổn định lại thân hình, hiểu được họ nói gì về mình, không, về nguyên chủ mới đúng, cô cũng không biết nói gì.
Rõ ràng, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng nghĩ nam chính và nguyên chủ sẽ ở bên nhau. Nói gì đến nguyên chủ là người trong cuộc. Cô ấy cũng nghĩ Thịnh Triết có tình cảm với mình, hai người họ đã định sẵn rồi. Điều đó đã trở thành chấp niệm của nguyên chủ, khiến cho sau này, cô ấy không thể quay đầu được nữa.
Quả thật, nếu như đây không phải là tiểu thuyết, nếu như hai người họ không phải là nhân vật chịu sự tác động của tác giả, thì họ… liệu có kết quả không? Tô Đình phân tâm nghĩ như vậy, nhưng tất cả chỉ thoáng qua một cái rồi thôi. Bây giờ, cô đã xuyên tới đây, biết được kết quả của nguyên chủ, cũng biết được nam nữ chính sẽ đến với nhau, vậy nên chuyện giữa họ đương nhiên sẽ không diễn ra theo tình tiết nữa.
Tô Đình không tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của hai nữ sinh phía trước nữa. Cô thấy họ đi vào một lớp học liền cố tình đi chậm lại, cho đến khi đứng trước cửa lớp, nhìn tấm bảng 11A5 phía trên cửa, cô ngay lập tức thở phào một hơi.
Xem ra suy đoán của cô đúng rồi, trong tiểu thuyết cũng có đề cập đến lớp học của họ, quả thật là 11A5!
Bây giờ vẫn còn hơi sớm, cả lớp học chỉ có lác đác vài người. Có người ăn sáng, người làm bài tập, người nói chuyện cười đùa với bạn học, ai làm việc nấy. Họ thấy Tô Đình bước vào, cũng không để ý quá nhiều, chỉ nhìn một cái rồi thôi.
Tô Đình cũng không cảm thấy gì, trước đây ở thế giới của cô, cô cũng không giao lưu quá nhiều với bạn bè, bên cạnh cũng chỉ có mấy người bạn thân thiết. Sau đó… chỉ còn lại Sơ Lạc mà thôi. Chỉ có cô ấy mới chân thành, không suy nghĩ gì mà đối xử tốt với cô, không quan tâm đến tính tình nhạt nhẽo của cô.
Nhớ đến Sơ Lạc làm tinh thần của Tô Đình hơi sa sút, cô bước chậm rãi vào lớp học, trong đầu cố gắng bỏ qua những ký ức vừa mới hiện lên, cố gắng nhớ lại những miêu tả về chỗ ngồi của nguyên chủ trong tiểu thuyết.
Cô bước rất chậm, vừa bước vừa suy nghĩ, sau đó thật sự nhớ được một đoạn miêu tả: “Cô giáo muốn nâng cao điểm số trung bình của cả lớp, vậy nên quyết định sắp xếp lại chỗ ngồi của mọi người, để cho học sinh giỏi ngồi với học sinh kém hơn một chút, như vậy có thể vừa nâng cao điểm số của bạn học sinh kém, vừa có thể giúp học sinh giỏi củng cố kiến thức. Tô Đình và Thịnh Triết đều nằm trong nhóm học sinh giỏi của lớp, hai người không thể tiếp tục ngồi cạnh nhau nữa. Tô Đình biết được việc này, đã phản kháng quyết liệt, thậm chí cô còn cầu xin cha mẹ mình liên lạc với cô giáo chủ nhiệm nhưng Thịnh Triết đã kịp thời ngăn cản. Hắn muốn ngồi với Hạ Kiều.”
Được rồi, Tô Đình nắm được trọng điểm rồi! Cô ngồi cùng bàn với nam chính!
Nhưng một vấn đề mới lại xuất hiện, cô không biết nam chính ngồi chỗ nào cả.
Ngay tại lúc cô không biết phải làm sao, bỗng có một giọng nói trầm khàn pha một chút lạnh nhạt vang lên đằng sau lưng: “Tránh ra.”
Tô Đình bị giọng nói này làm cho giật mình, biết được mình chặn đường người khác, cô lập tức tránh sang một bên, chừa cho bạn học kia một lối đi, đợi bạn ấy đi ngang qua người mình lại nhẹ nhàng nói một câu: “Xin lỗi bạn học.”
Đối phương không có phản ứng gì, thản nhiên bước tiếp. Tô Đình cũng không nghĩ nhiều, cô tiếp tục đi xuống dưới lớp, cặp mắt long lanh liên tục quan sát các bạn học.
Vậy nên, bây giờ đổi thành cô đi theo bạn học vừa nãy.
Ừm, trong tiểu thuyết, không phải tác giả miêu tả nam chính là chàng trai đẹp nhất trong lớp sao, cô cứ theo chi tiết này mà tìm người, hẳn là không sai đâu nhỉ?
Sau đó, cô thấy bóng lưng cao lớn trước mặt mình bỗng dừng lại, cô cũng nhanh chóng ngừng bước chân nhưng vẫn không kịp, Tô Đình thành công áp gương mặt của mình vào lưng của đối phương.
Trong trường hợp như vậy, Tô Đình không hiểu sao vẫn dành ra được chút thời gian, cảm thán mùi hương của bạn học này thật thơm.
Phòng học chìm vào im lặng, cô có thể cảm nhận được rất nhiều cặp mắt đang nhìn vào mình.
Nhưng không biết có một thế lực nào sai khiến hay do chính bản thân mình, Tô Đình không ngay lập tức tách ra khỏi tấm lưng của bạn học, ngược lại, còn hơi dụi mặt mình một chút, cảm nhận được thân thể của đối phương cứng đờ, cô mới giật mình nhận ra, vội vàng lùi lại mấy bước, lại cuối đầu xin lỗi một lần nữa.
“Bạn học, tớ… tớ không cố ý đâu, xin lỗi cậu!”
Rốt cuộc, đối phương cũng quay mặt lại. Khoảnh khắc khi nhìn thấy gương mặt ấy, Tô Đình ngây ngẩn cả người.
Mãi cho đến sau này, cô vẫn nhớ như in khung cảnh hai người gặp nhau ngày hôm đó…