Thầy giáo ngay từ đầu đã nhìn ra Thịnh Triết hôm nay không tập trung vào bài học. Bây giờ lại nhìn thấy hành động kia của hắn, ông lập tức nổi giận: “Thịnh Triết, Tô Đình, hai em không muốn học nữa thì đi ra ngoài đứng cho tôi!”
Nói xong, chính ông cũng cảm thấy hối hận, nhưng lại không muốn mất mặt, hơn nữa cả hai đều là học sinh mũi nhọn của trường, ông càng không chấp nhận được sự lơ đãng của hai người, vậy nên cứng rắng bắt hai người ra ra ngoài đứng.
Cứ thế, Tô Đình vô tội bị vạ lây, mơ hồ đi ra ngoài hành lang, hứng nắng gió.
Ngược lại, Thịnh Triết cảm thấy đây là cơ hội tốt. Hắn muốn nói chuyện rõ ràng với cô đến điên rồi, giờ tranh thủ nói cũng tốt, tránh ra về cô lại chạy đi đâu mất.
Rốt cuộc cũng có cơ hội ở riêng với cô, Thịnh Triết nuốt nước bọt ba lần, hơi hắng giọng, sau đó mới lên tiếng: “Cậu… cậu còn giận tôi à?”
Còn đang mãi ngắm mây bay, Tô Đình chưa phản ứng kịp, đây là nói chuyện với cô à? Cô nghi ngờ nhìn qua người bên cạnh, ánh mắt thay cho lời muốn nói, nhìn chằm chằm người kia.
Rõ ràng trước đây cô cũng nhìn hắn như vậy, nhưng lần nay, Thịnh Triết lại cảm thấy tim đập nhanh bất thường. Hắn cố làm cho biểu cảm có vẻ tự nhiên nhất, nhìn thẳng cô, lặp lại một lần nữa: “Cậu còn giận tôi chuyện hai ngày trước sao?’
Tô Đình lúc này mới phản ứng lại. Hai ngày trước? Là ngày mà hắn ta đổ lỗi cho nguyên chủ đó sao? Cô không phải nguyên chủ, đương nhiên không có gì để giận hắn rồi, dù có giận, cũng là nguyên chủ giận mới đúng. Vậy nên, cô lắc đầu, tỏ vẻ mình không giận, thấy vẻ mặt không tin của hắn, cô lại nói thêm: “Thật sự tôi không giận cậu, nó không đáng.”
Nghe câu trước, Thịnh Triết còn thở phào một hơi, nhưng hơi đó còn chưa đi ra thì đã bị ba chữ ‘nó không đáng’ của cô làm cho cứng đờ.
Hắn trầm mặc, hai bàn tay thả lỏng hai bên chậm rãi nắm chặt lại. Chuyện này không đáng để cô giận, vậy chuyện gì mới đáng đối với cô? Là xin thông tin liên lạc của nam sinh kia sao?
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy lồng ngực chua xót, Tô Đình thật sự không cần hắn nữa sao?
Nếu bây giờ, Tô Đình biết được những ý nghĩ này của nam chính, chắc chắn cô sẽ cười một cái cho có lệ rồi thôi, suy nghĩ của nam chính sao? Hình như cũng đâu liên quan gì đến cô? Người cô muốn biết được suy nghĩ là người kia kìa.
Dù khó chịu cực kì, Thịnh Triết vẫn cắn răng xin lỗi, hắn ta chưa bao giờ xin lỗi cô. Nhưng lần này, hắn cảm nhận được, nếu hắn còn không nói gì đó, cô thật sự sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa!
“Dù sao thì… cũng xin lỗi cậu. Là tôi đổ nhầm lỗi cho cậu rồi.”
Từ giọng điệu đến nét mặt, tất cả đều rất chân thành.
Tô Đình hơi trầm mặc. Tiếc thật, người nên được nghe những lời này lại không nghe được.
Nếu trong cuốn tiểu thuyết, Thịnh Triết cũng biết suy nghĩ như vậy. kết quả của hắn ta và nguyên chủ có khác đi không?
Cô hơi thất thần, không để ý Thịnh Triết từ khi nào đã đứng gần kề cô, đầu cuối thấp xuống, nhìn từ xa, rất dễ khiến người khác sinh ra hiểu lầm rằng hai người đang… hôn nhau.
Góc nhìn của Niệm Ức chính là như vậy. Nam cao lớn, nữ nhỏ xinh, tốt đẹp như vậy.
Niệm Ức cảm thấy bản thân hơi khác lạ, vậy nên trước khi vào lớp có đi ra ngoài hút thuốc một chút, chỉ khi hút thuốc, hắn mới có thể làm dịu lại tâm tình của mình.
Không ngờ, lúc quay trở lại, hắn lại có thể nhìn được một cảnh kích thích như vậy. Niệm Ức mỉm cười chế giễu, ý nghĩ quay lại lớp cũng không còn, xoay người đi mất.
Nhưng hắn vẫn không thể nào ngừng được nỗi oán giận trong lòng, tại sao cô đã có người khác rồi, lại cứ phải tiếp cận hắn chứ?
Hắn cảm thấy tàn bạo trong lòng ngày càng dày đặc, khó chịu một cách khó hiểu.
—–
Tô Đình giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, cô hơi nhíu mày, quả thật cô càng ngày càng suy nghĩ nhiều mà. Như vậy sẽ rất mệt mỏi đó!
Cô cảm nhận được hơi thở đang cận kề mình, ấn đường càng nhíu lợi hại, lập tức dịch một bước. kéo ra một khoảng cách với Thịnh Triết.
Ha… cô thật sự đang dần chán ghét hắn sao?
“Tối nay, mẹ tôi muốn qua nhà thăm bác gái.”
Ngụ ý của hắn là hắn cũng đi theo, hai người có thể đi đâu đó. Nhưng làm hắn thất vọng rồi, Tô Đình không phản ứng gì nhiều, cô chỉ ‘à’ lên một cái, tỏ vẻ mình đã nghe rồi mà thôi.
Hai người lại tiếp túc rơi vào trầm mặc. Bình thường, toàn là Tô Đình bắt chuyện với hắn, hắn sẽ câu được câu không mà trả lời, thậm chí đôi lúc vì cô nói quá nhiều nên hắn làm như không nghe thấy luôn.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện đảo ngược hoàn toàn, Thịnh Triết phải cố vắt óc để kiếm chuyện nói với cô. Hắn không muốn cô im lặng khi ở bên cạnh hắn như vậy, Điều đó làm hắn cảm thấy… không an toàn.
Cứ như vậy, Thịnh Triết hỏi, Tô Đình đáp, Thịnh Triết im lặng, cô cũng không nói gì.
Thầy giáo ngay từ đầu đã nhìn ra Thịnh Triết hôm nay không tập trung vào bài học. Bây giờ lại nhìn thấy hành động kia của hắn, ông lập tức nổi giận: “Thịnh Triết, Tô Đình, hai em không muốn học nữa thì đi ra ngoài đứng cho tôi!”
Nói xong, chính ông cũng cảm thấy hối hận, nhưng lại không muốn mất mặt, hơn nữa cả hai đều là học sinh mũi nhọn của trường, ông càng không chấp nhận được sự lơ đãng của hai người, vậy nên cứng rắng bắt hai người ra ra ngoài đứng.
Cứ thế, Tô Đình vô tội bị vạ lây, mơ hồ đi ra ngoài hành lang, hứng nắng gió.
Ngược lại, Thịnh Triết cảm thấy đây là cơ hội tốt. Hắn muốn nói chuyện rõ ràng với cô đến điên rồi, giờ tranh thủ nói cũng tốt, tránh ra về cô lại chạy đi đâu mất.
Rốt cuộc cũng có cơ hội ở riêng với cô, Thịnh Triết nuốt nước bọt ba lần, hơi hắng giọng, sau đó mới lên tiếng: “Cậu… cậu còn giận tôi à?”
Còn đang mãi ngắm mây bay, Tô Đình chưa phản ứng kịp, đây là nói chuyện với cô à? Cô nghi ngờ nhìn qua người bên cạnh, ánh mắt thay cho lời muốn nói, nhìn chằm chằm người kia.
Rõ ràng trước đây cô cũng nhìn hắn như vậy, nhưng lần nay, Thịnh Triết lại cảm thấy tim đập nhanh bất thường. Hắn cố làm cho biểu cảm có vẻ tự nhiên nhất, nhìn thẳng cô, lặp lại một lần nữa: “Cậu còn giận tôi chuyện hai ngày trước sao?’
Tô Đình lúc này mới phản ứng lại. Hai ngày trước? Là ngày mà hắn ta đổ lỗi cho nguyên chủ đó sao? Cô không phải nguyên chủ, đương nhiên không có gì để giận hắn rồi, dù có giận, cũng là nguyên chủ giận mới đúng. Vậy nên, cô lắc đầu, tỏ vẻ mình không giận, thấy vẻ mặt không tin của hắn, cô lại nói thêm: “Thật sự tôi không giận cậu, nó không đáng.”
Nghe câu trước, Thịnh Triết còn thở phào một hơi, nhưng hơi đó còn chưa đi ra thì đã bị ba chữ ‘nó không đáng’ của cô làm cho cứng đờ.
Hắn trầm mặc, hai bàn tay thả lỏng hai bên chậm rãi nắm chặt lại. Chuyện này không đáng để cô giận, vậy chuyện gì mới đáng đối với cô? Là xin thông tin liên lạc của nam sinh kia sao?
Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy lồng ngực chua xót, Tô Đình thật sự không cần hắn nữa sao?
Nếu bây giờ, Tô Đình biết được những ý nghĩ này của nam chính, chắc chắn cô sẽ cười một cái cho có lệ rồi thôi, suy nghĩ của nam chính sao? Hình như cũng đâu liên quan gì đến cô? Người cô muốn biết được suy nghĩ là người kia kìa.
Dù khó chịu cực kì, Thịnh Triết vẫn cắn răng xin lỗi, hắn ta chưa bao giờ xin lỗi cô. Nhưng lần này, hắn cảm nhận được, nếu hắn còn không nói gì đó, cô thật sự sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa!
“Dù sao thì… cũng xin lỗi cậu. Là tôi đổ nhầm lỗi cho cậu rồi.”
Từ giọng điệu đến nét mặt, tất cả đều rất chân thành.
Tô Đình hơi trầm mặc. Tiếc thật, người nên được nghe những lời này lại không nghe được.
Nếu trong cuốn tiểu thuyết, Thịnh Triết cũng biết suy nghĩ như vậy. kết quả của hắn ta và nguyên chủ có khác đi không?
Cô hơi thất thần, không để ý Thịnh Triết từ khi nào đã đứng gần kề cô, đầu cuối thấp xuống, nhìn từ xa, rất dễ khiến người khác sinh ra hiểu lầm rằng hai người đang… hôn nhau.
Góc nhìn của Niệm Ức chính là như vậy. Nam cao lớn, nữ nhỏ xinh, tốt đẹp như vậy.
Niệm Ức cảm thấy bản thân hơi khác lạ, vậy nên trước khi vào lớp có đi ra ngoài hút thuốc một chút, chỉ khi hút thuốc, hắn mới có thể làm dịu lại tâm tình của mình.
Không ngờ, lúc quay trở lại, hắn lại có thể nhìn được một cảnh kích thích như vậy. Niệm Ức mỉm cười chế giễu, ý nghĩ quay lại lớp cũng không còn, xoay người đi mất.
Nhưng hắn vẫn không thể nào ngừng được nỗi oán giận trong lòng, tại sao cô đã có người khác rồi, lại cứ phải tiếp cận hắn chứ?
Hắn cảm thấy tàn bạo trong lòng ngày càng dày đặc, khó chịu một cách khó hiểu.
—–
Tô Đình giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, cô hơi nhíu mày, quả thật cô càng ngày càng suy nghĩ nhiều mà. Như vậy sẽ rất mệt mỏi đó!
Cô cảm nhận được hơi thở đang cận kề mình, ấn đường càng nhíu lợi hại, lập tức dịch một bước. kéo ra một khoảng cách với Thịnh Triết.
Ha… cô thật sự đang dần chán ghét hắn sao?
“Tối nay, mẹ tôi muốn qua nhà thăm bác gái.”
Ngụ ý của hắn là hắn cũng đi theo, hai người có thể đi đâu đó. Nhưng làm hắn thất vọng rồi, Tô Đình không phản ứng gì nhiều, cô chỉ ‘à’ lên một cái, tỏ vẻ mình đã nghe rồi mà thôi.
Hai người lại tiếp túc rơi vào trầm mặc. Bình thường, toàn là Tô Đình bắt chuyện với hắn, hắn sẽ câu được câu không mà trả lời, thậm chí đôi lúc vì cô nói quá nhiều nên hắn làm như không nghe thấy luôn.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện đảo ngược hoàn toàn, Thịnh Triết phải cố vắt óc để kiếm chuyện nói với cô. Hắn không muốn cô im lặng khi ở bên cạnh hắn như vậy, Điều đó làm hắn cảm thấy… không an toàn.
Cứ như vậy, Thịnh Triết hỏi, Tô Đình đáp, Thịnh Triết im lặng, cô cũng không nói gì.