Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện

Chương 10: Từ chối



Niệm Ức biết cô đi theo mình, nhưng hắn cắn răng không để ý. Cô gái này cũng kì lạ, trước nay không phải rất dính tên Thịnh Triết kia sao? Làm thế nào mà bây giờ cứ bám theo hắn như vậy chứ?

Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ rằng cô thích hắn. Vì sao ư? Vì người như hắn, người ta tránh còn không kịp, huống chi hoàn cảnh của hắn như vậy…

Nói chung, Niệm Ức chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh đó cả.

Tô Đình không biết những suy nghĩ của Niệm Ức. Cô đang tìm một cái cớ tốt nhất để có thể thành công có được số điện thoại của người kia.

“Cậu cho mình xin số điện thoại, mình muốn mời cậu đi ăn, cảm ơn vì chuyện vừa rồi.”

Thiếu nữ đang độ thanh xuân, đôi mắt màu trà trong veo, không lẫn một tia tạp chất, làm cho ai nhìn vào, cũng không nhịn được mà chìm đắm theo.

Niệm Ức rũ mắt, nhìn xuống người con gái trước mặt. Tóc mái hơi dài, che đi đôi mắt của hắn, làm người ta không nhìn rõ được ánh mắt lúc này của hắn là gì.

Từ khi Tô Đình cất tiếng, hỏi số điện thoại của thiếu niên kia, bầu không khí nháy mắt chìm trong sự im lặng, không ai nói với ai câu gì. Mọi người cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ mình bỏ lỡ chuyện gì của hai nhân vật này,

Tô Đình cũng không thúc giục hắn, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn hắn mà thôi.

Càng nhìn, cô càng cảm thấy người này đẹp mắt. Bất kể đôi mắt, mũi, môi hay là cằm đều đẹp cả. Từng bộ phận tưởng như đã hoàn hảo, không ngờ khi ghép lại với nhau còn hoàn hảo hơn nữa. Cô không phải nhan khống, nhưng những thứ tốt đẹp thường khiến người ta vui vẻ. Vậy nên, Tô Đình cảm thêm quyết tâm để ý đến người này, để hắn không trải qua những bi kịch kinh khủng kia!

Cô cứ nhìn hắn không chớp mắt như vậy. Niệm Ức bị cô nhìn đến trong lòng khẽ run. Hắn muốn che đôi mắt của cô đi, muốn ngay lập tức rời khỏi cái người khuấy đảo cảm xúc của hắn này.

Do đó, Niệm Ức cứng ngắt thốt ra hai chữ: “Không cần!”. Sau đó, hắn cũng không đợi cô phản ứng lại đã xoay người đi mất.

“Tớ nói rồi mà, sao Niệm Ức có thể để ý tới Tô Đình được!”

“Niệm Ức cũng quá lạnh lùng, không coi người khác ra gì rồi! Nhìn xem Tô Đình tội nghiệp biết bao!”

“Nhỏ tiếng thôi! Cậu không sợ cậu ta đánh què chân cậu à?”

“Tô Đình này cũng thật mặt dày, đã có Thịnh Triết rồi mà còn đi dòm ngó người khác!”

“Này này, ai cho cậu nói nữ thần của tôi như vậy?”

“…”

Niệm Ức vừa đi, xung quanh lập tức khôi phục náo nhiệt, mọi người bàn tán xôn xao.

Tô Đình nhìn theo hướng người đó rời đi, không nghĩ nhiều, cũng nối gót theo sau. Có điều, lần này cô đi xa hắn một chút. Vừa đi, cô vừa lên kế hoạch tiếp cận hắn trong đầu. Nghĩ tới chặng đường gian truân trước mắt, cô không khỏi thở dài một hơi, một người như Niệm Ức, cô phải làm cách nào để có được niềm tin của hắn đây?

Hai người mặc kệ quần chúng bàn tán cái gì, thong thả cất bước về lớp. Vậy nên, họ đã bỏ lỡ mất khuôn mặt khó chịu cùng ánh mắt lạnh thấu xương của một người.

Thịnh Triết được người con gái mà hắn cho rằng mình có hảo cảm mời ăn cơm. Nhưng hắn làm thế nào cũng không cảm thấy vui vẻ được, trong đầu chỉ có đôi mắt màu trà nhàn nhạt nhìn hắn mà thôi. Hắn lịch sự ăn hết phần cơm của mình, chờ Hà Kiều ăn xong thì lập tức đi trước.

Hắn cũng không biết là bản thân nên cảm thấy xui xẻo hay may mắn nữa. Hắn đến nơi. vừa kịp lúc thấy được cảnh cô đi xin số điện thoại của nam sinh kia. Điều làm cho hắn vừa thở phào lại vừa khó chịu đó là nam sinh kia từ chối cô. Thịnh Triết không biết tại sao mình lai thở phào, càng không hiểu tại sao mình lại khó chịu. Nhưng hắn chắc chắn một điều, rằng cảm xúc của hắn đối với cô không bình thường.

—–

Lúc Tô Đình bước chân vào lớp, cô đã không còn thấy bóng dáng của người kia. Cô cứ nghĩ cậu đi đâu đó, nhưng không đến lúc tiếng chuông vào lớp reo lên, nam chính cũng đã vào lớp rồi, cũng không thấy bóng dáng cậu đâu cả.

Tô Đình thầm thở dài, tự nhủ với mình, dù sao hắn cũng chỉ là một nhân vật trong truyện thôi mà, để ý đến hắn nhiều như vậy làm gì?

Cô tạm thời không để ý đến Niệm Ức nữa, một lòng hướng lên bảng, nơi đang có giáo viên giảng bài kia, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người bên cạnh.

Thịnh Triết nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn lấy ra một tờ giất ghi chú, nhanh chóng viết một hàng chữ lên đó.

Tô Đình còn đang cố gắng hiểu bài thì chợt cánh tay có cảm giác bị ai đó khều khều. Cô quay sang, phát hiện nam chính vậy mà đưa cho cô một tờ giấy. Ừm, hình như do chính hắn viết luôn thì phải?

Cô xem như không thấy, tầm mắt chuyển sang nhìn thẳng lên bảng.

Bị cô ngó lơ, tàn bạo trong mắt Thịnh Triết càng thêm đậm, hắn không để ý đến xung quanh nữa, dùng sức kéo cô lại, ghé sát tai cô, nói một câu: “Ra về đợi tôi.”

Mấy bạn học phía sau nhìn thấy hành động thân mật của họ, mắt ai cũng tròn xoe kinh ngạc.

Hà Kiều cũng nhìn thấy. Cô ta nhìn chằm chằm khoảng cách giữa hai người, hai tay dần dần nắm chặt, gương mặt trắng bệch.

Thịnh Triết, hắn…

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Sách: Cứu Vớt Nam Phụ Phản Diện

Chương 10: Từ chối



Niệm Ức biết cô đi theo mình, nhưng hắn cắn răng không để ý. Cô gái này cũng kì lạ, trước nay không phải rất dính tên Thịnh Triết kia sao? Làm thế nào mà bây giờ cứ bám theo hắn như vậy chứ?

Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ rằng cô thích hắn. Vì sao ư? Vì người như hắn, người ta tránh còn không kịp, huống chi hoàn cảnh của hắn như vậy…

Nói chung, Niệm Ức chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh đó cả.

Tô Đình không biết những suy nghĩ của Niệm Ức. Cô đang tìm một cái cớ tốt nhất để có thể thành công có được số điện thoại của người kia.

“Cậu cho mình xin số điện thoại, mình muốn mời cậu đi ăn, cảm ơn vì chuyện vừa rồi.”

Thiếu nữ đang độ thanh xuân, đôi mắt màu trà trong veo, không lẫn một tia tạp chất, làm cho ai nhìn vào, cũng không nhịn được mà chìm đắm theo.

Niệm Ức rũ mắt, nhìn xuống người con gái trước mặt. Tóc mái hơi dài, che đi đôi mắt của hắn, làm người ta không nhìn rõ được ánh mắt lúc này của hắn là gì.

Từ khi Tô Đình cất tiếng, hỏi số điện thoại của thiếu niên kia, bầu không khí nháy mắt chìm trong sự im lặng, không ai nói với ai câu gì. Mọi người cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ mình bỏ lỡ chuyện gì của hai nhân vật này,

Tô Đình cũng không thúc giục hắn, chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn hắn mà thôi.

Càng nhìn, cô càng cảm thấy người này đẹp mắt. Bất kể đôi mắt, mũi, môi hay là cằm đều đẹp cả. Từng bộ phận tưởng như đã hoàn hảo, không ngờ khi ghép lại với nhau còn hoàn hảo hơn nữa. Cô không phải nhan khống, nhưng những thứ tốt đẹp thường khiến người ta vui vẻ. Vậy nên, Tô Đình cảm thêm quyết tâm để ý đến người này, để hắn không trải qua những bi kịch kinh khủng kia!

Cô cứ nhìn hắn không chớp mắt như vậy. Niệm Ức bị cô nhìn đến trong lòng khẽ run. Hắn muốn che đôi mắt của cô đi, muốn ngay lập tức rời khỏi cái người khuấy đảo cảm xúc của hắn này.

Do đó, Niệm Ức cứng ngắt thốt ra hai chữ: “Không cần!”. Sau đó, hắn cũng không đợi cô phản ứng lại đã xoay người đi mất.

“Tớ nói rồi mà, sao Niệm Ức có thể để ý tới Tô Đình được!”

“Niệm Ức cũng quá lạnh lùng, không coi người khác ra gì rồi! Nhìn xem Tô Đình tội nghiệp biết bao!”

“Nhỏ tiếng thôi! Cậu không sợ cậu ta đánh què chân cậu à?”

“Tô Đình này cũng thật mặt dày, đã có Thịnh Triết rồi mà còn đi dòm ngó người khác!”

“Này này, ai cho cậu nói nữ thần của tôi như vậy?”

“…”

Niệm Ức vừa đi, xung quanh lập tức khôi phục náo nhiệt, mọi người bàn tán xôn xao.

Tô Đình nhìn theo hướng người đó rời đi, không nghĩ nhiều, cũng nối gót theo sau. Có điều, lần này cô đi xa hắn một chút. Vừa đi, cô vừa lên kế hoạch tiếp cận hắn trong đầu. Nghĩ tới chặng đường gian truân trước mắt, cô không khỏi thở dài một hơi, một người như Niệm Ức, cô phải làm cách nào để có được niềm tin của hắn đây?

Hai người mặc kệ quần chúng bàn tán cái gì, thong thả cất bước về lớp. Vậy nên, họ đã bỏ lỡ mất khuôn mặt khó chịu cùng ánh mắt lạnh thấu xương của một người.

Thịnh Triết được người con gái mà hắn cho rằng mình có hảo cảm mời ăn cơm. Nhưng hắn làm thế nào cũng không cảm thấy vui vẻ được, trong đầu chỉ có đôi mắt màu trà nhàn nhạt nhìn hắn mà thôi. Hắn lịch sự ăn hết phần cơm của mình, chờ Hà Kiều ăn xong thì lập tức đi trước.

Hắn cũng không biết là bản thân nên cảm thấy xui xẻo hay may mắn nữa. Hắn đến nơi. vừa kịp lúc thấy được cảnh cô đi xin số điện thoại của nam sinh kia. Điều làm cho hắn vừa thở phào lại vừa khó chịu đó là nam sinh kia từ chối cô. Thịnh Triết không biết tại sao mình lai thở phào, càng không hiểu tại sao mình lại khó chịu. Nhưng hắn chắc chắn một điều, rằng cảm xúc của hắn đối với cô không bình thường.

—–

Lúc Tô Đình bước chân vào lớp, cô đã không còn thấy bóng dáng của người kia. Cô cứ nghĩ cậu đi đâu đó, nhưng không đến lúc tiếng chuông vào lớp reo lên, nam chính cũng đã vào lớp rồi, cũng không thấy bóng dáng cậu đâu cả.

Tô Đình thầm thở dài, tự nhủ với mình, dù sao hắn cũng chỉ là một nhân vật trong truyện thôi mà, để ý đến hắn nhiều như vậy làm gì?

Cô tạm thời không để ý đến Niệm Ức nữa, một lòng hướng lên bảng, nơi đang có giáo viên giảng bài kia, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người bên cạnh.

Thịnh Triết nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn lấy ra một tờ giất ghi chú, nhanh chóng viết một hàng chữ lên đó.

Tô Đình còn đang cố gắng hiểu bài thì chợt cánh tay có cảm giác bị ai đó khều khều. Cô quay sang, phát hiện nam chính vậy mà đưa cho cô một tờ giấy. Ừm, hình như do chính hắn viết luôn thì phải?

Cô xem như không thấy, tầm mắt chuyển sang nhìn thẳng lên bảng.

Bị cô ngó lơ, tàn bạo trong mắt Thịnh Triết càng thêm đậm, hắn không để ý đến xung quanh nữa, dùng sức kéo cô lại, ghé sát tai cô, nói một câu: “Ra về đợi tôi.”

Mấy bạn học phía sau nhìn thấy hành động thân mật của họ, mắt ai cũng tròn xoe kinh ngạc.

Hà Kiều cũng nhìn thấy. Cô ta nhìn chằm chằm khoảng cách giữa hai người, hai tay dần dần nắm chặt, gương mặt trắng bệch.

Thịnh Triết, hắn…

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.