Rất nhanh, chuông tan học vang lên. Học sinh trong lớp không lập tức thu gọn sách vở như bình thường, mà họ ngồi im, ánh mắt tập trung ra ngoài cửa sổ, nơi có hai người đang đứng kia.
Thầy giáo đi ra ngoài, lúc đi qua hai học trò kia, không nhịn được mà trầm giọng, để lại một câu: “Tập trung học tập.” sau đó đi mất.
Tô Đình ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng lại đang nghĩ xem nên tập trung vào học tập nhiều hơn hay là nam phụ phản diện nhiều hơn. Dường như nhớ tới cảnh mình bị từ chối, cô hơi mím môi, quyết định tập trung học nhiều hơn!
Ngay cả Tô Đình cũng không biết, bản thân vậy mà lại giận một người. Trước đây… cô chưa bao giờ giận ai, cùng lắm là không quan tâm đến mà thôi.
Thịnh Triết còn muốn nói gì đó, nhưng lời nói quanh đi quẩn lại nơi đầu lưỡi, cuối cùng vẫn nuốt trở về.
Còn thiếu nữ kia không để ý đến sự lưỡng lự của hắn, trực tiếp đi vào lớp, nhẹ nhàng lại nhanh gọn thu xếp đồ sách vở, đem tất cả bỏ vào cặp rồi mới yên tâm đi về.
Nam chính nào đó muốn về chung với cô, nhưng còn chưa cất lời đã bị chen ngang mất.
“Thịnh Triết, vẫn còn bài này tớ chưa hiểu lắm, cậu chỉ tớ một chút được không?”
Không hiểu sao, hắn như bị điều khiển, suýt chút nữa là nói ra câu đồng ý, lời nói sắp thoát ra khỏi miệng thì bị hắn kịp thời ép trở về, thay bằng một câu từ chối dứt khoát: “Tớ không rảnh, cậu có thể lên hỏi giáo viên.”
Gương mặt tươi cười trong sáng của Hà Kiều cứng đờ, cô ta không nghĩ rằng Thịnh Triết sẽ từ chối. Rõ ràng, rõ ràng đến cả băng vệ sinh hắn cũng không ngại mà đi mua cho cô ta kia mà? Vừa nghĩ như vậy, Hà Kiều lại càng khó chịu, đặc biệt là thấy sau khi hắn từ chối cô, lại rối rít chạy theo bóng dáng kia, hô hai chữ: “Tô Đình!”
Người đã đi rồi nhưng cô ta vẫn còn đứng đó nhìn theo, cho đến khi bị lời bàn tán và ánh mắt trào phúng của mọi người làm cho bừng tỉnh lại, cố nặn ra một nụ cười, bình tĩnh bước đi.
Chỉ có cô ta biết, móng tay đã đâm vào da thịt lòng bàn tay, đau nhức đến mức nào.
—–
Tô Đình đương nhiên nghe được Thịnh Triết gọi mình, nhưng cô làm như không nghe thấy, bước đi như bay, cảm nhận được người đằng sau càng đến càng gần, cô không nhịn được nữa, dùng hết sức chạy về phía trước.
Làm ơn, cô không muốn bị phiền chết đâu. Nam chính đi mà đuổi theo nữ chính ấy, cô không muốn, không muốn mà.
Chạy một hồi, Tô Đình lại va phải một người. Trước đó, cô đã thấy người phía trước, tính phanh lại nhưng khi nhìn thấy rõ người đó là ai, cô đã nhanh chóng thay đổi kế sách, trước tiên cứ va vào hắn đã, chuyện khác tính sau.
Vậy nên, cô không chút do dự, xông thẳng vào lồng ngực của người kia.
Cô nghĩ mình cũng không phải nhẹ, lại thêm quán tính, thế nào hai người cũng ngã ra thôi. Lúc đó, cô sẽ lấy cớ đưa hắn đi phòng y tế hoặc là bệnh viện là được rồi.
Nghĩ thì đẹp, hiện thực lại tàn khốc, cô… cô ở gọn trong lòng hắn. Niệm Ức chỉ hơi lùi ra sau một chút, sau đó vững vàng đỡ lấy cô.
Tô Đình ngốc.
Niệm Ức ngốc.
Thịnh Triết càng ngốc.
Lúc này, Tô Đình đang áp gương mặt của mình vào lồng ngực của đối phương, cảm nhận được hương thơm không biết tên thoang thoảng, tiếng hít thở cùng… tiếng tim đập có chút nhanh của đối phương.
Niệm Ức hoảng hốt, lập tức đẩy cái người mềm mại trước mặt hắn ra. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng lỗi tai bị mái tóc che đi đã đỏ thấu.
“Thật sự xin lỗi, cậu không sao chứ?”
Nói xin lỗi, nhưng người nào đó quả thật không có chút thành tâm nào, đôi mắt màu trà cong thành hình tranh khuyết, làm cho Niệm Ức vừa nhìn đã muốn hung hăng xoa nắn một phen. Cô… cô dám đùa giỡn hắn!
Nhận ra được điều đó, lại nhìn người đằng sau cô, sắc đó trên tai dần dần rút đi, Niệm Ức khôi phục trạng thái bình thường, liếc cô một cái, lạnh lùng buông ra hai chữ: “Cút đi!”
Nói xong hai chữ đó, hắn cũng không nhìn cô nữa, sải bước đi mất. Lúc đi ngang qua Thịnh Triết, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, trong không khí mơ hồ nổi lên mùi thuốc súng.
Một lần nữa bị bơ đẹp, còn bị mắng cút đi, Tô Đình bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân.
Cô làm người ta chán ghét đến mức đó luôn sao?
Hay là thôi, mặc kệ hắn đi nhỉ? Hắn sống chết mặc hắn, cô chỉ cần sống tốt cuộc sống thay cho nguyên chủ là được rồi!
Tô Đình quyết tâm như vậy đấy.
“Tô Đình, hắn không phải người tốt, cậu đừng đến quá gần hắn.”
Vừa rồi hắn cũng thấy được, tên kia ôm cô! Một nỗi ghen tị bủa vây tâm trí hắn, đáng lẽ, người được ôm cô vào lòng kia là hắn mới đúng!
Phải! Là hắn mới đúng!
Nhưng đợi đến lúc hắn thoát ra khỏi ảo tưởng của bản thân thì cô đã lên xe, mất tích rồi.
Rất nhanh, chuông tan học vang lên. Học sinh trong lớp không lập tức thu gọn sách vở như bình thường, mà họ ngồi im, ánh mắt tập trung ra ngoài cửa sổ, nơi có hai người đang đứng kia.
Thầy giáo đi ra ngoài, lúc đi qua hai học trò kia, không nhịn được mà trầm giọng, để lại một câu: “Tập trung học tập.” sau đó đi mất.
Tô Đình ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng lại đang nghĩ xem nên tập trung vào học tập nhiều hơn hay là nam phụ phản diện nhiều hơn. Dường như nhớ tới cảnh mình bị từ chối, cô hơi mím môi, quyết định tập trung học nhiều hơn!
Ngay cả Tô Đình cũng không biết, bản thân vậy mà lại giận một người. Trước đây… cô chưa bao giờ giận ai, cùng lắm là không quan tâm đến mà thôi.
Thịnh Triết còn muốn nói gì đó, nhưng lời nói quanh đi quẩn lại nơi đầu lưỡi, cuối cùng vẫn nuốt trở về.
Còn thiếu nữ kia không để ý đến sự lưỡng lự của hắn, trực tiếp đi vào lớp, nhẹ nhàng lại nhanh gọn thu xếp đồ sách vở, đem tất cả bỏ vào cặp rồi mới yên tâm đi về.
Nam chính nào đó muốn về chung với cô, nhưng còn chưa cất lời đã bị chen ngang mất.
“Thịnh Triết, vẫn còn bài này tớ chưa hiểu lắm, cậu chỉ tớ một chút được không?”
Không hiểu sao, hắn như bị điều khiển, suýt chút nữa là nói ra câu đồng ý, lời nói sắp thoát ra khỏi miệng thì bị hắn kịp thời ép trở về, thay bằng một câu từ chối dứt khoát: “Tớ không rảnh, cậu có thể lên hỏi giáo viên.”
Gương mặt tươi cười trong sáng của Hà Kiều cứng đờ, cô ta không nghĩ rằng Thịnh Triết sẽ từ chối. Rõ ràng, rõ ràng đến cả băng vệ sinh hắn cũng không ngại mà đi mua cho cô ta kia mà? Vừa nghĩ như vậy, Hà Kiều lại càng khó chịu, đặc biệt là thấy sau khi hắn từ chối cô, lại rối rít chạy theo bóng dáng kia, hô hai chữ: “Tô Đình!”
Người đã đi rồi nhưng cô ta vẫn còn đứng đó nhìn theo, cho đến khi bị lời bàn tán và ánh mắt trào phúng của mọi người làm cho bừng tỉnh lại, cố nặn ra một nụ cười, bình tĩnh bước đi.
Chỉ có cô ta biết, móng tay đã đâm vào da thịt lòng bàn tay, đau nhức đến mức nào.
—–
Tô Đình đương nhiên nghe được Thịnh Triết gọi mình, nhưng cô làm như không nghe thấy, bước đi như bay, cảm nhận được người đằng sau càng đến càng gần, cô không nhịn được nữa, dùng hết sức chạy về phía trước.
Làm ơn, cô không muốn bị phiền chết đâu. Nam chính đi mà đuổi theo nữ chính ấy, cô không muốn, không muốn mà.
Chạy một hồi, Tô Đình lại va phải một người. Trước đó, cô đã thấy người phía trước, tính phanh lại nhưng khi nhìn thấy rõ người đó là ai, cô đã nhanh chóng thay đổi kế sách, trước tiên cứ va vào hắn đã, chuyện khác tính sau.
Vậy nên, cô không chút do dự, xông thẳng vào lồng ngực của người kia.
Cô nghĩ mình cũng không phải nhẹ, lại thêm quán tính, thế nào hai người cũng ngã ra thôi. Lúc đó, cô sẽ lấy cớ đưa hắn đi phòng y tế hoặc là bệnh viện là được rồi.
Nghĩ thì đẹp, hiện thực lại tàn khốc, cô… cô ở gọn trong lòng hắn. Niệm Ức chỉ hơi lùi ra sau một chút, sau đó vững vàng đỡ lấy cô.
Tô Đình ngốc.
Niệm Ức ngốc.
Thịnh Triết càng ngốc.
Lúc này, Tô Đình đang áp gương mặt của mình vào lồng ngực của đối phương, cảm nhận được hương thơm không biết tên thoang thoảng, tiếng hít thở cùng… tiếng tim đập có chút nhanh của đối phương.
Niệm Ức hoảng hốt, lập tức đẩy cái người mềm mại trước mặt hắn ra. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng lỗi tai bị mái tóc che đi đã đỏ thấu.
“Thật sự xin lỗi, cậu không sao chứ?”
Nói xin lỗi, nhưng người nào đó quả thật không có chút thành tâm nào, đôi mắt màu trà cong thành hình tranh khuyết, làm cho Niệm Ức vừa nhìn đã muốn hung hăng xoa nắn một phen. Cô… cô dám đùa giỡn hắn!
Nhận ra được điều đó, lại nhìn người đằng sau cô, sắc đó trên tai dần dần rút đi, Niệm Ức khôi phục trạng thái bình thường, liếc cô một cái, lạnh lùng buông ra hai chữ: “Cút đi!”
Nói xong hai chữ đó, hắn cũng không nhìn cô nữa, sải bước đi mất. Lúc đi ngang qua Thịnh Triết, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, trong không khí mơ hồ nổi lên mùi thuốc súng.
Một lần nữa bị bơ đẹp, còn bị mắng cút đi, Tô Đình bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân.
Cô làm người ta chán ghét đến mức đó luôn sao?
Hay là thôi, mặc kệ hắn đi nhỉ? Hắn sống chết mặc hắn, cô chỉ cần sống tốt cuộc sống thay cho nguyên chủ là được rồi!
Tô Đình quyết tâm như vậy đấy.
“Tô Đình, hắn không phải người tốt, cậu đừng đến quá gần hắn.”
Vừa rồi hắn cũng thấy được, tên kia ôm cô! Một nỗi ghen tị bủa vây tâm trí hắn, đáng lẽ, người được ôm cô vào lòng kia là hắn mới đúng!
Phải! Là hắn mới đúng!
Nhưng đợi đến lúc hắn thoát ra khỏi ảo tưởng của bản thân thì cô đã lên xe, mất tích rồi.