Hoàng hậu suy nghĩ kỹ lại cũng thấy nữ nhi nói cũng có ý đúng, dù sao chuyện bà và Hạ Quý phi đấu đá nhau từ trước đến giờ cả hoàng cung đều biết.
Dương gia cùng Hạ gia tranh đấu nhau khốc liệt bên ngoài chưa ngày nào dừng, nếu bà lấy chuyện này trừng trị nha đầu Hạ Tú Lệ kia người khác sẽ nói bà cay nghiệt độc đoán.
Phi Loan thấy sắc mặt hoàng hậu đã giãn ra nàng liền mỉm cười nói :
“Nữ nhi lo sợ mẫu hậu bị liên lụy nên mới tạm tha cho ả ta đó thôi, mẫu hậu không biết bên ngoài mọi người đều nói người vị tha, chất nữ của Hạ Quý phi gây ra tội như vậy mà vẫn không bị phạt “.
Hoàng hậu nghi ngờ quay ra hỏi Lưu ma ma :
“Mọi chuyện có đúng như vậy không ?”.
Lưu ma ma vội vàng cung kính trả lời :
“Dạ thưa hoàng hậu quả đúng là có chuyện như vậy ạ !”.
Lúc này hoàng hậu mới chịu tin, nhân cơ hội đó Phi Loan liền nói :
“Mẫu hậu người bên ngoài đều nói nữ nhi vô tài chẳng biết cái gì cả nữ nhi không phục, dù sao nữ nhi cũng là do mẫu hậu sinh ra, người tài giỏi như thế tại sao con lại không bằng một phần của người được chứ “.
Hoàng hậu được Phi Loan tâng bốc vô cùng thích thú hỏi :
“Thế bây giờ con muốn sao ?”.
Ánh mắt Phi Loan ánh lên sung sướng nói :
“Mẫu hậu người cho người đến dạy nữ nhi cầm, kỳ, thi ,họa đi nữ nhi thật sự muốn học “.
Hoàng hậu có chút bất ngờ hỏi :
“Lúc trước mẫu hậu cho người đến dạy con thì con nhất định từ chối quyết không chịu học sao bây giờ lại đổi ý rồi “.
Phi Loan ôm lấy cánh tay bà rồi nói :
“Chẳng phải tại nha đầu Hạ Tú Lệ kia sao, nó chê con chẳng biết gì cả chỉ được mỗi thân phận công chúa thôi, con không thể chấp nhận được, lần này nữ nhi quyết học thành tài để xem nó có còn dám khinh thường nữ nhi hay không ?”.
Hoàng hậu nhìn dáng vẻ quyết tâm của nàng thì hài lòng nói :
“Được mẫu hậu sẽ tìm nữ quan dạy cho con, nhưng con phải hứa học tập đàng hoàng giữa đường không được bỏ dở, con có làm được hay không ?”.
Phi Loan vui vẻ nói :
“Đa tạ mẫu hậu, nữ nhi sẽ không làm người thất vọng, mẫu hậu nghỉ ngơi nữ nhi trở về trước ạ !, bao giờ nữ quan đến người nhớ bảo Lưu ma ma đến nói trước để nữ nhi còn chuẩn bị “.
Nàng nói xong liền cúi đầu hành lễ rồi đi về, ánh mắt hoàng hậu nhìn theo vẻ khá bất ngờ, bà lắc đầu nói :
“Lưu ma ma ngươi thấy tam công chúa thời gian này có thay đổi nhiều hay không?, sao bổn cung không nhận ra nó nữa rồi, trước đây tính tình nó như thế nào bổn cung là người hiểu rõ nhất, không mong muốn nó học hành chăm chỉ, chỉ cần bớt gây sự cho bổn cung yên lòng là được.
Bây giờ đột nhiên nó lại thay đổi như thế bày bản cung có chút không quen”.
Lưu ma ma suy nghĩ một lúc rồi nói :
“Nương nương lão nô nghĩ rằng tam công chúa đã bị cái gì tác động đến nên mới thay đổi như thế.
Công chúa vẫn còn nhỏ cho nên thay đổi tâm tính cũng là bình thường, công chúa có thể tốt hơn không phải nương nương sẽ đỡ phiền muộn hơn sao ?”.
Hoàng hậu gật đầu trả lời :
“Bổn cung cũng mong như vậy, chỉ cần nó không làm ảnh hưởng đến Võ nhi là ta đã mừng lắm rồi .
Tương lai của Dương gia đều phụ thuộc vào Võ nhi, ta cần phải bồi dưỡng thế lực sớm cho nó, không thể để thua kém thái tử được.
Vị trí trữ quân nói trước còn quá sớm, bổn cung sẽ dùng hết sức để trợ giúp Võ nhi, nếu ai cản đường bổn cung thì đừng trách bổn cung độc ác.”
Lưu ma ma hiểu ý của chủ tử, chủ tử là người có tham vọng cho nên bà sẽ không an phận chấp nhận sự sắp xếp của hoàng thượng đâu.
Phi Loan vui vẻ rời Trữ Tú cung, nàng nhìn thời gian sắp sửa đến giờ thái tử đi học về, nàng liền nhanh chóng đến hòn giả sơn nơi thái tử phải đi về qua.
Thời gian này nàng phải luôn bên cạnh thái tử để gây dựng tình cảm khiến cho Y có một cái nhìn khác về nàng, chỉ có khi thái tử thật lòng có tình cảm với nàng thì nàng mới có thể vui vẻ mà sống được.
Phi Loan vừa đến một lúc thì thấy bóng dáng của thái tử đi tới, vì là góc khuất nên Y không nhìn thấy nàng mà chỉ có nàng mới nhìn thấy Y mà thôi.
Bất ngờ Phi Loan chạy ra ôm lấy tay thái tử giọng vui vẻ hỏi :
“Thái tử ca ca hôm nay phu tử làm khó huynh hay sao mà giờ này huynh mới được về, muội đứng đây chờ huynh một lúc rồi “.
Triệu Cảnh Hoàng có chút ngạc nhiên hỏi :
“Muội chờ ta làm gì ?”.
Vẻ mặt Phi Loan xụ xuống lí nhí nói :
“Không phải huynh nói cả ngày huynh chỉ có thời gian này là rảnh hay sao, có thể đến Đông cung để gặp huynh à, huynh còn hứa sẽ dạy muội bay lên cao mà “.
Triệu Cảnh Hoàng có chút ngẩn người, lời nói hôm qua chỉ là lời nói bâng quơ khách sáo vậy mà nha đầu này lại nghĩ là thật.
Thôi đằng nào cũng đã chót đến rồi để muội ấy tiu nghỉu trở về không hay cho lắm, Y mỉm cười nói :
“Huynh chỉ rảnh một chút thôi nhé nên không tiếp muội lâu được “.