Phi Loan thấy mình đã đạt được mục đích vô cùng vui mừng cầm lấy tay thái tử để Y dắt đi.
Triệu Cảnh Hoàng có chút lúng túng, từ trước đến nay Y chưa thân thiết với ai bao giờ cả, không nghĩ rằng tam muội lại dạn dĩ như vậy.
Phi Loan bước vào Đông Cung có chút choáng ngợp, nàng không ngờ lại rộng đến như thế.
Triệu Cảnh Hoàng nhìn dáng vẻ không giấu diếm của nàng thì bật cười nói :
“Sao muội lại ngạc nhiên như vậy, có cái gì lạ sao ?”.
Phi Loan vẻ mặt phấn khích trả lời :
“Muội không nghĩ nơi ở của ca ca lại rộng lớn như vậy, một mình ca ca ở đây chắc là buồn lắm “.
Triệu Cảnh Hoàng lần đầu tiên thấy có người đồng cảm với mình, Y đã quen với cảnh này từ nhỏ, ngay từ khi Y một tuổi đã được sắc phong thái tử chuyển vào Đông cung ở, cho nên từ nhỏ đã quen với sự rộng lớn và lạnh lẽo nơi đây.
Phi Loan thấy Y trầm tư liền lấy đôi tay nhỏ bé của mình cầm chặt lấy tay Y rồi nói :
“Thái tử ca ca đừng buồn sao này Loan nhi sẽ ở bên cạnh ca ca làm bạn với ca ca có được hay không ?, muội cũng chẳng có ai chơi cùng muội cả “.
Đáng lý ra Triệu Cảnh Hoàng sẽ từ chối nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Y lại gật đầu.
Phi Loan thấy Y gật đầu vô cùng vui vẻ liền nhón chân lên thơm vào má Y một cái vẻ mặt vô cùng sáng lạng nói :
“Cảm ơn ca ca, ca ca thật tốt với muội “.
Triệu Cảnh Hoàng có chút giật mình, lần đầu tiên có người đối xử thân thiết như thế với Y, Y đưa tay lên má có chút đỏ mặt, nhẹ nhàng mỉm cười.
Phi Loan liền bỏ tay Y ra liền chạy vào bên trong, nàng nhìn cái gì cũng cảm thấy thích thú, nếu theo kế hoạch của nàng chỉ cần vài năm nữa nàng chinh phục đuọc huynh ấy chắc chắn Đông cùng này sẽ là thiên hạ của nàng rồi.
Đôi bàn tay nhỏ bé đột nhiên buông ra khiến cho Cảnh Hoàng có chút hụt hẫng, muội muội như một vầng thái dương sáng lấp lánh sưởi ấm con tim lạnh giá của Y.
Nếu không thể cưỡng cầu vậy thì Y sẽ chấp nhận hiện thực, có một muội muội xịn đẹp như thế Y cũng rất sẵn lòng cưng chiều.
Phi Loan ngó nghiêng mọi thứ xung quanh một lúc là cảm thấy mệt, nàng ngồi thở phì phò rồi mệt mỏi nói :
“Đông cung của huynh thật là rộng, muội đi mãi mà vẫn không nhớ hết “.
Triệu Cảnh Hoàng đẩy nhẹ đĩa bánh cho nàng rồi nói :
“Muội mệt rồi ăn chút điểm tâm đi, con người muội lúc nào cũng đầy năng lượng thế sao “.
Phi Loan vui vẻ cầm lấy miếng bánh mà Y đưa cho vừa ăn vừa nói :
“Muội bình thường toàn ở một mình cũng khá là buồn, nhưng mà không buồn lâu nữa rồi mấy ngày nữa mẫu hậu sẽ cử nữ quan đến dạy học cho muội, muội muốn thay đổi muốn trở thành kỳ nữ để sau này có thể nổi bật và tỏa sáng “.
Triệu Cảnh Hoàng nhìn dáng vẻ nhiệt huyết của nàng thì buồn cười nói :
“Thế bình thường muội không học, sao bây giờ lại miễn cưỡng mình như thế ?”.
Phi Loan vẻ mặt xụ ra nói :
“Không phải là muội cố gắng vì ca ca hay sao ?”.
“Vì ta ?”.
Triệu Cảnh Hoàng ngạc nhiên hỏi :
“Có liên quan gì sao ?”.
Phi Loan gật đầu trả lời :
“Lúc trước thì khác, thái tử ca ca tài giỏi như vậy cái gì cũng biết, muội thân là muội muội không thể làm xấu mặt huynh được, nên muội sẽ phải cố gắng khiến ca ca không khó xử vì muội “.
Triệu Cảnh Hoàng có chút bất ngờ, không ngờ nha đầu này lại nghĩ cho mình như vậy, Y mỉm cười nói :
“Vậy muội phải cố gắng lên nhé “.
Phi Loan gật đầu hứng khởi nói :
“Chữ muội viết không đẹp, nếu có thời gian ca ca có thể dạy muội luyện viết được hay không ? lúc nãy muội đã được xem chữ viết của ca ca vô cùng đẹp luôn “.
Trịnh Cảnh Hoàng nhìn dáng vẻ nịnh bợ của nàng thì cười nói :
“Được nếu có gì không hiểu muội có thể sang hỏi ta ?”.
Nhận được lời hứa hẹn của Y Phi Loan vui mừng liền nhảy xuống ghế cười nói :
“Thôi đã muộn rồi muội trở về cung đây không làm phiền ca ca nữa, tạm biệt huynh “.
Nói xong nàng liền nhảy chân sáo chạy về, dáng vẻ vô cùng đáng yêu mà Cảnh Hoàng nhìn theo chỉ cảm thấy buồn cười.
Hai ngày hôm sau Lưu ma ma dẫn đến một nữ quan nói là do hoàng hậu sắp xếp để dạy cho tam công chúa.
Phi Loan hành lễ đúng mực khiến cho ngay từ đầu nữ quan đã cảm thấy có thiện cảm.
Lúc mới đầu nữ quan khi được ban khẩu dụ đến dạy cho tam công chúa bà đều không nguyện ý, tên tuổi cùng tai tiếng của tam công chúa ai mà không biết chứ.
Nhưng chỉ tiếc đây là khẩu dụ của hoàng hậu bà không thể từ chối được, nhưng ai ngờ đâu ấn tượng đầu tiên của bà về tam công chúa lại ngược lại như thế với lời đồn.
Cả ngày hôm đấy nữ quan vừa dạy vừa lén quan sát, tuy nhiên suốt cả buổi học không có phát sinh gì, tam công chúa vô cùng ham học hỏi, cái gì không biết đều sẽ hỏi bà với thái độ tôn sư trọng đạo.
Bà là nữ quan chuyên dạy những nghi thức lễ nghi cùng học vấn cho các vị công chúa, đã có biết bao nhiêu công chúa được bà dạy cho thành tài.