Hai nha đầu A Tuyết và A Hoa vội vàng quỳ xuống không suy nghĩ đồng thanh nói :
“Xin công chúa yên tâm chúng nô tỳ sẽ tuyệt đối trung thành với người, quyết không hai lòng “.
Triệu Phi Loan gật đầu hài lòng nói :
“Được rồi đứng lên đi, ta đã nghĩ kỹ rồi thời gian này ta phải thay đổi không thể mải chơi và kiêu căng như trước được.
Ngươi trước tiên lấy lệnh bài của ta đến thư viện lấy một số sách cho ta, điều đầu tiên ta cần làm là cần tĩnh tâm, hai năm nữa trong cung mở lớp học ta không thể thua kém các tỷ tỷ cùng tiểu thư thế gia khác được.
Hai nha đầu thấy tam công chúa như vậy bọn họ vô cùng vui mừng liền nhanh chóng đi lấy những sách thiết yếu cho công chúa đọc.
Bọn họ cũng không biết loại nào với loại nào nhưng thư viện có một lão nhân gia chỉ cần nói qua ông ấy sẽ biết công chúa cần đọc những loại sách nào để có ích.
Đã quyết học hành đến nơi đến chốn thì nàng không được chểnh mảng, nguyên chủ dưới ngòi bút của nàng có thể dùng từ vô cùng tệ, bây giờ Phi Loan có thể hiểu cảm giác lấy đá đập vào chân mình là như thế nào rồi.
Thời Thục quốc nam tử thì học từ nhỏ còn nữ tử thì tròn mười tuổi mới được đến lớp của phu tử để học, cho nên nàng còn hai năm nữa để tự học ở phủ .
Nguyên tác tam công chúa học hành dốt nát, tứ thư ngũ kinh không biết gì, cầm kỳ thi họa đều không am hiểu.
Bây giờ muốn thay đổi vận mệnh của mình nàng cần phải chăm chỉ học tập, cho dù không xuất sắc nhưng cái gì cũng phải biết một chút.
Thái tử là người tài hoa không cái gì không biết cho nên muốn chinh phục được thái tử thì cần phải am hiểu những thứ này, đôi khi trong cuộc sống xinh đẹp hắn thôi chưa đủ, cũng như trong xã hội hiện đại của nàng vậy.
A Tuyết và A Hoa đi một canh giờ thì trở về mang theo rất nhiều sách vở, lão nhân gia kia khi nghe nói là lấy cho tam công chúa thì rất chi nhiệt tình .
Triệu Phi Loan nhìn đống sách vở trên mà có chút phiền não, cũng may nàng là nhà biên kịch tài năng cho nên những chỗ này không nhằm nhò gì với nàng.
Phi Loan bắt đầu sắp xếp từ Tam Tự Kinh, Sơ học Vấn Tâm, Minh Tâm Bảo Giám…
Trước mắt nàng cần am hiểu những cái này đã sau mới đến Cầm, Kỳ, Thi ,Họa.
Những cái này không cái nào mà thái tử không biết, nàng sẽ nhân cơ hội này để tiếp cận với thái tử ca ca.
Nghĩ là làm Phi Loan bắt đầu ngồi xuống chăm chỉ học tập dáng vẻ quyết tâm vô cùng, hai nha đầu không muốn làm phiền nàng nên ra ngoài để tam công chúa yên tĩnh học tập.
Nàng rất thông minh nên chỉ mất vài canh giờ đã có thể hiểu được nội dung trong sách.
Nàng đã lên lịch trình cụ thể, thời gian này nàng không thể buông thả nình được, khoảng hai canh giờ sau Phi Loan mới nghỉ và chuẩn bị dùng bữa.
Đồ ăn của Dao Hoa cung rất ngon làm nàng vô cùng thích thú, có thể nói điều tuyệt vời nhất khi đến đây là được ăn những món ngon, được người hầu hạ không gì sung sướng bằng.
Nàng còn nhỏ cho nên ăn ngủ rất đúng thời gian, sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên nàng đã dậy để tập luyện.
Sức khỏe của cơ thể này khá yếu đuối, khi nàng còn ở hiện đại dù công việc bận mấy thì bận nàng vẫn tranh thủ thời gian để tập yoga giúp thân hình mềm mại hơn.
Phải nói thiên chất của cơ thể này khá dẻo và mềm mại cho nên những bài yoga trước đây nàng không có khả năng tập bây giờ đã có thể tập nhuần nhuyễn rồi.
Sáng hôm nay nàng phải đến Trữ Tú cung để gặp hoàng hậu, dù sao thời gian trước nàng chểnh mảng không muốn học cầm nghệ cùng ca múa nên hoàng hậu cũng chẳng ép nàng.
Bây giờ cơ thể đang nhỏ luyện múa là thích hợp nhất, cái này nàng không thể tự học được nên phải xin hoàng hậu tìm thầy dậy cho nàng.
Ăn uống xong xuôi nàng mang theo A Tuyết và A Hoa đi đến Trữ Tú cung, vì chuyện lần trước nàng làm phật ý bà ấy cho nên mấy ngày nay bà ấy chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng.
Nàng vừa bước vào để nở nụ cười trên môi nhanh chóng cung kính hành lễ :
“Tham kiến mẫu hậu “.
Ánh mắt Dương Nhược Tuyết hờ hững hỏi :
“Con đã khỏi hẳn hay chưa mà đi lại như vậy, cẩn thận lại động vào vết thương “.
Triệu Phi Loan liền từ từ đến gần ôm lấy chân bà ta rồi nói :
“Nữ nhi đã đỡ hơn nhiều rồi nên mới đến thăm mẫu hậu, nữ nhi rất nhớ người “.
Giọng nói trẻ con vô cùng đáng yêu khiến cho Dương Nhược Tuyết có chút xuôi lòng bà nhẹ nhàng trách :
“Sao lần trước mẫu hậu bảo con xử lý nha đầu kia con lại tha thứ cho nha đầu đó làm mẫu hậu thật mất hứng “.
Phi Loan mỉm cười nhẹ nhàng nói :
“Nha đầu đấy dù sao cũng là nữ nhj của Đô đốc con sợ nếu phạt nó phụ hoàng sẽ tức giận đến lúc đó không phải mẫu hậu cũng vì nữ nhi mà liên lụy hay sao chứ “.