Ánh mắt long lanh ngập nước cùng dáng vẻ đáng yêu của nàng khiến cho Triệu Cảnh Hoàng không thể bỏ qua được, Y cúi mặt xuống nói :
“Muội bỏ tay ta ra trước thì ta mới có thể hái cho muội được ” .
Phi Loan nghe thấy như thế không bỏ tay ra mà kéo Y đến gốc cây hợp hoan chỉ vào bông hoa to đẹp nhất nói :
“Muội muốn bông đó, thái tử ca ca hái cho muội đi “.
Triệu Cảnh Hoàng nhìn bông hoa trước mặt nhẹ điểm mũi chan bay lên hái bông hoa đó xuống đưa cho nàng “.
Phi Loan vẻ mặt vui mừng hớn hở nói :
“Ca ca, huynh thật lợi hại, muội cũng muốn được bay giống như huynh “.
Triệu Cảnh Hoàng liền lắc đầu nói :
“Không được, huynh từ nhỏ tập võ cho nên mới có thể bay lên được, muội chưa từng luyện võ sẽ ngã đấy “.
Phi Loan đang vui vẻ bỗng nhiên xụ mặt xuống dáng vẻ buồn bã.
Triệu Cảnh Hoàng thấy như vậy thì xoa đầu nói :
“Nhưng nếu bây giờ muội luyện thì chắc chắn sau này sẽ bay lên được trên cao, muội đừng buồn “.
Rất nhanh vẻ mặt Phi Loan lại tươi cười ôm chầm vào lòng Y rồi nói :
“Vậy ca ca có thể dậy muội được hay không, muội có thể đến Đông cung chơi với huynh được hay không chứ ?”.
Triệu Cảnh Hoàng nhất thời có chút không phản ứng kịp, lần đầu tiên có người thể hiện tình cảm như thế với Y, Y có chút không quen .
Phi Loan muốn thấy nhất chính là nét mặt này, này giả vờ buồn bã nói :
“Trong cung này muội chẳng có ai bầu bạn cả, đại tỷ và nhị tỷ chẳng chơi với muội, các đệ đệ khác cũng vậy, muội cảm thấy rất cô đơn và buồn “.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của Phi Loan, Triệu Cảnh Hoàng lại nhớ đến lúc nhỏ của mình, vì thân phận và địa vị cũng không ai chơi cùng với Y.
Có lẽ những đệ đệ muội muội khác không chơi với muội ấy là do hoàng hậu chăng, tính tình hoàng hậu không được ôn nhu cho lắm, mà tam muội lại là nữ nhi của bà ấy có lẽ họ sợ liên đới chăng.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Y lại gật đầu nói :
“Bình thường huynh rất bận nhưng vào khoảng canh giờ giữa trưa là huynh rảnh, nếu muội không phiền có thể tìm huynh giờ đấy “.
Phi Loan bộ dạng vui vẻ ôm chầm lấy Y rồi nói :
“Vậy huynh đã hứa rồi nhé, muội sẽ sang tìm huynh, lúc đó huynh không được chê muội phiền đâu, bây giờ huynh về đi muội cũng trở về Dao Hoa cung của muội đây không hoa Hợp Hoan sẽ héo mất “.
Nói rồi Phi Loan nhanh chóng chạy trở về, Cảnh Hoàng nhìn theo mà mỉm cười, trong lòng Y có một chút ấm áp.
Nô tài Tiểu thuận tử đứng bên cạnh vội nói :
“Thái tử như vậy có tiện không ạ!, dù sao tam công chúa cũng là nữ nhi của hoàng hậu, là tỷ tỷ của tam hoàng tử.
Với lại tính cách của tam công chúa trước giờ tùy hứng lại vô cùng kiêu căng ngạo mạn, nô tài sợ “.
Triệu Cảnh Hoàng nhíu mi không nói gì, chỉ là một nha đầu sẽ không có tính toán gì đâu, để xem nha đầu như thế nào.
Nếu theo như Y quan sát thì những lời đồn về tam muội muội này của Y không đúng cho lắm, muội ấy hoạt bát đáng yêu như thế đâu giống dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn như người ta đồn đâu.
Y ngẫm nghĩ một lát rồi nói :
“Trở về Đông cung chuyện đến đâu tính đến đó “.
Lúc này Triệu Phi Loan đã trở về Dao Hoa cung của mình, nàng mỉm cười sai A Tuyết lấy một cái bình nhỏ để cắm bông hoa vào.
A Tuyết và A Hoa có thắc mắc nhưng không dám hỏi, Phi Loan nhìn bộ dạng đó của hai người thì bật cười hỏi :
“Hai người muốn hỏi gì thì hỏi đi cứ thấp thỏm như thế làm gì chứ ” .
A Tuyết thấy vậy mạnh dạn hỏi :
“Công chúa bình thường người đâu có quan hệ gì đến thái tử, thấy thái tử là tránh xa ra, công chúa còn bảo thái tử bộ dáng lạnh lùng nhàm chán không muốn đến gần, từ bao giờ công chúa lại thân mật như thế với thái tử.”
Triệu Phi Loan mỉm cười, nàng đã muốn thay đổi thì hai nha đầu này trước mắt là trợ thủ đắc lực của nàng, bây giờ điều nàng cần nhất là lòng trung thành của họ, nàng từ từ nói :
“Bổn công chúa tuy thân phận tôn quý nhưng cũng không thể làm chủ được hôn sự của mình, từ trước đến giờ liên hôn với các nước đều chỉ một ý niệm của hoàng thượng.
Nếu bổn công chúa có thể thân thiết được với thái tử ca ca sau này sẽ tránh được liên hôn, nếu tốt có thể xin huynh ấy ban hôn cho, như thế không phải là tốt hay sao ?”.
A Tuyết và A Hoa giường như hiểu vấn đề, nhưng hai người ấy vẫn e dè nói :
“Nhưng hoàng hậu từ trước đến giờ đều không thích thái tử, sợ rằng biết tam công chúa thân thiết với thái tử sẽ không vui “.
Triệu Phi Loan không nghĩ nhiều được như vậy, một khi đã ôm đùi thái tử thì nàng cũng sẽ không thể thân thiết với hoàng hậu được nữa.
Nhưng nàng cũng chẳng để ý vì dù sao hoàng hậu cũng đâu phải mẫu thân ruột thịt của nàng, nghĩ đến sau này thái độ của bà ấy trở mặt khi biết nàng không phải nữ nhi ruột nàng liển bàng quang nói :
“Về phía mẫu hậu trước tiên cứ dấu diếm trước, khi nào sự việc vỡ lở sẽ tính sau, hai ngươi theo ta từ nhỏ cũng biết tính tình của ta, nếu trung thành tương lai sau này ta thuận lợi ta sẽ tốt với các ngươi, còn nếu có lòng riêng thì đừng trách bổn công chúa độc ác”.