Vui chơi thì vui chơi nhưng Phi Loan cũng không thể quên công việc chính của mình được, phía trước nàng còn một cây cổ thụ lớn đang bao che và bảo vệ cho nàng.
Tuy nàng và hoàng thượng không có huyết thống nhưng thời gian mấy năm qua nàng cố gắng không phải là vô ích, sau này nàng muốn thành thân với Y thì cần phải có quyết định của hoàng thượng mới được.
Phi Loan phải để mọi chuyện trôi qua mấy ngày ổn thỏa nàng mới nhập cung, dù sao trong cung lắm người rèm pha, nếu không bất đắc dĩ nàng sẽ không vào.
Hôm nay nhân tiện nàng mới đi dạo có mua được một bức thư pháp khá thú vị, nàng muốn mượn hoa kính phật tặng cho hoàng thượng.
Phi Loan cầm lệnh bài cùng A Nhược và A Vũ vào cung, vào nơi đầm rồng hang hổ này phải người có võ công mới bảo vệ được nàng.
Thái tử ca ca đã nói rồi, nếu nàng vào cung mà có người gây khó dễ bắt nạt nàng thì nàng có thể đánh trả miễn đừng để bản thân mình bị thương là được, còn trách nhiệm Y sẽ gánh vác hết.
Có một cây đại thụ to như thế nàng việc gì phải sợ nữa chứ.
Binh lính canh cửa cung nhìn thấy nàng vì vội củi đầu cung kính hành lễ, Phi Loan liền đưa lệnh bài ra, bọn họ liền lập tức mở cổng thành cho nàng vào.
Phi Loan cũng chẳng đi lang thang đâu, nàng đã căn giờ rất chuẩn, giờ này hoàng thượng đã xuống chiều có lẽ đang phê tấu sớ ở Thượng Thư phòng.
Dù sao nàng cũng ở trong hoàng cung bao nhiêu lâu nên những điều này chỉ cần tinh ý là biết.
Phi Loan thuận lợi đến được Càn Long điện, Lưu công công nhìn thấy nàng thì nở nụ cười hòa ái nói :
“An Bình huyện chủ đến thăm bệ hạ sao ? Để nô tài đi bẩm báo “.
Phi Loan mỉm cười nhẹ nhàng nói :
“Làm phiền Lưu công công “.
Một lúc sau Lưu công công trở ra vẻ mặt niềm nở nói :
“Huyện chủ, hoàng thượng cho người vào “.
Phi Loan để A Nhược và A Vũ ở bên ngoài, một mình đi vào.
Nàng thấy hoàng thượng đang ngồi trên đó phê tấu chương liền cung kính quỳ xuống :
“Hoàng thượng cát tường “.
Hoàng thượng ngẩng đầu lên nhìn nàng trìu mến nói :
“Là tam nha đầu sao ? Con sống ở Thượng Thư phủ có tốt hay không ? Sao đến bây giờ mới vào thăm trẫm “.
Phi Loan mỉm cười theo thói quen đi đến nhẹ nhàng xoa đầu và bóp vai cho hoàng thượng rồi nói :
“Tiểu nữ ở Thượng Thư phủ cũng rất tốt, phụ mẫu đối xử với con không tệ, không đến thăm người là vì tiểu nữ chưa có lệnh bài vào hoàng cung chứ không phải tiểu nữ không muốn thăm người “.
Hoàng thượng gật đầu nói :
“Là ta sơ ý quá lại quên mất điều này, để trẫm bảo Lưu công công đưa cho con lệnh bài lúc nào muốn vào cung thì vào “.
Phi Loan mỉm cười đáp :
“Hoàng thượng không cần đầu thái tử ca ca đã đưa cho tiểu nữ rồi “.
Hoàng thượng lúc này mới nhớ ra, bật cười nói :
“Thằng nhóc này cũng nhanh thật đấy”.
Phi Loan nhìn ánh mắt của hoàng thượng khi nói về thái tử ca ca vô cùng trìu mến, có lẽ trong các hoàng tử hoàng thượng chỉ để tâm duy nhất một mình Triệu Cảnh Hoàng mà thôi.
Phi Loan nhớ đến mục đích của mình, vội vàng dâng bức tranh lên rồi nói:
“Hoàng thượng, người xem có thích không, tiểu nữ thấy rất hay nghĩ rằng người sẽ thích nên mang đến cho người “.
Hoàng thượng từ từ mở ra rồi gật gù nói :
“Họa rất đẹp, nét chữ cứng cáp, nhìn qua có vẻ là người cương trực, không tệ “.
Phi Loan thấy hoàng thượng khen thì mỉm cười đáp :
“Tiểu nữ cũng thấy thế, đây là của một thư sinh đang dự thi tam nguyên, là người nơi khác đến, là người có tài chắc chắn sau này sẽ có tiền đồ “.
Hoàng thượng cũng gật đầu đồng tình, liền quay sang hỏi nàng :
“Con có biết hắn tên là gì không ?”.
Phi Loan lắc đầu nói :
“Dạ không, nam nữ thụ thụ bất thân cho nên tiểu nữ không hỏi quý danh của người đó, hoàng thượng yên tâm nếu có duyên chắc chắn nhân tài như hắn sẽ không bị mai một “.
Sở dĩ Phi Loan làm như thế là vì người này là người có tài, tuy nhiên lại nhà nghèo không có tiền lại từ vùng Sơn Đông đến kinh thành dự thi.
Người này tên là Lưu Khải, vì không có tiền đút lót cho quan giám khảo chấm thi nên mới bị bọn chúng đánh rớt, mãi sau này có duyên được làm quân sư dưới trướng thái tử mới được biết đến .
Lần này nàng sẽ giúp cho Lưu Khải một tay để cho hắn thuận lợi tham gia thi cử sau này vào chốn quan trường sẽ giúp ích cho thái tử ca ca rất nhiều.
Tuy nhiên nàng không thể nói tên cho hoàng thượng được, tính hoàng thượng đa nghĩ sẽ nghĩ rằng nàng làm như vậy là có mục
đích.
Thôi thì trước mắt cứ để hoàng thượng có ấn tượng tốt đk đã sau này sẽ tính sau, nếu là ngọc thì ở đâu cũng vẫn sẽ sáng.
Phi Loan ngồi với hoàng thượng một lát rồi xin phép xuất cung, dù sao trong cả hoàng cung này người mà nàng có thể nói chuyện chỉ có hoàng thượng và thái tử.
Trước khi nàng trở về hoàng thượng còn cố dặn dò nàng thỉnh thoảng vào cung làm bạn với người, có lẽ giữa những nữ nhi chắc chỉ có nàng mới khiến hoàng thượng mở lòng như thế.