A Nhược thấy chủ tử ra thì vui mừng hỏi :
“Huyện chủ chúng ta có đến thăm thái tử không ạ !”
Phi Loan suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói :
“Thời gian này ca ca rất bận, đừng làm huynh ấy phân tâm, chúng ta dạo một vòng ngự hoa viên rồi xuất cung “.
Nói rồi nàng liền chầm chậm cất bước rời đi, dù sao cũng từng ở đây mấy năm nên cũng có chút tình cảm.
Nhưng bản thân nàng cũng khá là xui xẻo, mới đi có một vòng đã gặp Triệu Cẩn Diệp đang đi tới, hào quang nữ chính đúng là không thể xem thường.
Nàng ta mới vào cung không lâu mà đúng là giống như lột xác trở thành người khác, xiêm y lộng lẫy, khí chất cao quý hơn rất là nhiều.
Đường chỉ có một Phi Loan cũng chẳng tránh né được, nàng liền từ từ đi đến nở một nụ cười thân thiện hành lễ.
Từ xa Triệu Cẩn Diệp đã nhìn thấy nàng, bản thân nàng ta tự yên cảm thấy vô cùng khó chịu, mọi ẩm ức thời gian này bất chợt dâng trào.
Nàng ta nhìn nàng mỉa mai trào phúng nói :
“Ta tưởng là ai thì ra là kẻ đã chiếm hơi thân phận của bổn công chúa bao nhiêu lâu nay, thật không ngờ ngươi còn có mặt mũi vào cung cơ đấy.”
A Nhược thấy chủ tử của mình bị mắng nàng tức giận lên tiếng :
“Công chúa nói như vậy có vẻ quá đáng rồi hay không, dù sao chủ nhân của ta cũng là An Bình huyện chủ, luận địa vị đâu kém tam công chúa đâu, công chúa lấy quyền gì mà cấm chủ nhân của ta không vào cung”.
Ánh mắt Cẩn Diệp lộ vẻ ác độc nhìn chăm chăm vào A Nhược tức giận nói :
“Chủ tử nói chuyện đâu đến phiên nô tỳ thấp kém như ngươi nói chen vào, không có quy củ, người đâu vả miệng “.
Cung nữ đứng bên cạnh không ai dám động thủ, Phi Loan lúc này mới mỉm cười nói:
“Công chúa nghĩ rằng có thể động vào người của ta ư, ta khuyên công chúa một điều hãy an phận một chút, công chúa mới hồi cung không lâu tốt nhất nên nghe ngóng tình hình đừng nóng giận mất khôn “.
Nói rồi nàng liền quay đầu bước đi không để cho Diệp Cẩn chút mặt mũi nào.
Nàng ta tức giận quay lại tát cung nữ phía sau một cái rồi nói :
“Ngươi dám cãi lệnh của bản công chúa, ngươi có muốn chết hay không?, hay ngươi coi ta không phải là chủ tử của ngươi “.
Cung nữ bị tát liền quỳ xuống run rẩy nói :
“Bẩm công chúa nô tỳ không dám, nhưng cô nương đi theo An Bình huyện chủ là cung nữ thân cận của Thái tử chúng ta không thể đắc tội được “
Cẩn Diệp á khẩu không nói được gì tức giận nhìn đám người đằng sau rồi nói :
“Vô dụng, một lũ vô dụng “
A Tuyết đi theo nàng vội hỏi :
“Nhị tiểu thư sao tiểu thư lại dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như vậy, nàng ta dám sỉ nhục người, nếu thái tử mà biết chắc chắn sẽ vô cùng tức giận “.
Phi Loan liền quay sang A Tuyết nói :
“Việc lần này không được nói cho ca ca, thời gian này không phải là thời điểm thích hợp để chống đổi bọn họ.
Với lại ta bao nhiêu năm qua chiếm lấy thân phận của nàng ta, nàng ta có chút tức giận cũng là chuyện bình thường mà thôi.”
A Tuyết liền cung kính trả lời :
“Dạ nô tỳ đã hiểu ạ ! nhưng chuyện nhầm lẫn này đâu phải là điều mong muốn đâu, tự nhiên trút giận lên đầu người làm gì chứ “.
Phi Loan lắc đầu không nói gì, thấy sắc trời còn sớm nàng liền bảo xe ngựa trở đến quán trọ nơi mà Lưu Khải đang làm phục vụ để kiểm chỗ ở.
Nói ra Lưu Khải cũng là một người có trí, nhà nghèo không có gì nhưng hắn vẫn khát khao học tập thành tài, là người nên giúp đỡ.
Phi Loan đi vào và gọi một bàn đồ ăn lên, lúc nãy vào cung sớm nên chưa kịp ăn chút gì, bây giờ phải ăn bù mới được.
Đồ ăn ở đây cũng khá ngon nên Phi Loan có ăn nhiều một, nàng còn không quên gọi một số món đặc sắc mang về cho phụ mẫu.
Thời gian này tuy nàng mới nhập phủ chưa có tiếng nói chung, hơi khó nói chuyện nhưng nàng lại chủ động tiếp cận bằng việc cứ ra ngoài thấy đồ gì ngon là lại bảo tiểu nhị gói một phần mang về.
Nói chung là nàng giống ở Thượng Thư phủ rất thoải mái, nàng nghĩ có lẽ dần dần cũng tìm được tiếng nói chung mà thôi.
Khi Lưu Khải bê đồ ăn lên nhìn thấy nàng thì vui mừng lắm, hắn khế thốt lên nói :
“Cô nương, cô nương là người đã mua bức họa của ta trên phố, ta thật sự cảm ơn cô nương, số tiền đó đã giúp cho ta rất nhiều “.
Phi Loan mỉm cười nhìn hắn ta rồi nói :
“Trưởng bối trong nhà rất thích những bức họa mà ngươi vẽ, từ hôm sau mỗi ngày ngươi hãy vẽ cho ta một bức nói về phong cảnh quê hương ngươi, và nhưng nơi người đã đi qua.
Mỗi bức vẽ đó ta sẽ trả cho ngươi mười lạng bạc, thế nào ngươi có đồng ý hay không ?”.
Ánh mắt Lưu Khải ngỡ ngàng, mười lạng bạc, hắn có nghe nhầm không đẩy, hắn lo lắng vội vàng nói :
“Tại hạ có thể vẽ cho cô nương, nhưng mười lạng bạc nhiều quá, tại hạ chỉ lấy một lượng bạc thôi “.