Giặc Man Di quốc bạo loạn muốn cướp thành trì của Thục quốc ta, hoàng thượng muốn cử đại tướng quân Tô Vinh đi nhưng thái tử lại xin ra trận.
Thái tử tuy có thực quyền nhưng lại không am hiểu hành binh, cơ hội lần này là cơ hội tốt vừa có thêm quân đội, nâng cao kỹ thuật và nhất là được lòng dân.
Nước đi này của thái tử phải nói là nguy hiểm nhưng lại vô cùng có lợi cho đăng cơ sau này.
Thế nhưng lần đi này không ai tính trước được lại kéo dài lâu như thế, quân Man Di gian xảo, thái tử dùng sự thông minh và tài binh lược của mình trong vòng ba năm dẹp hết nội loạn và thu Man di sát nhập vào Thục quốc khiến Thục quốc càng lớn mạnh.
Sau này Cảnh Hoàng cưới Hoa Uyển Dung của đại tướng quân Hoa gia làm thái tử phi, hai bên liên hợp với nhau tiêu diệt Dương gia.
Thế lực của Dương gia bị tan rã, kẻ chết người về quê cáo lão, tam hoàng tử trở về đất phong, còn hoàng hậu thì bị bệnh nặng chết lạnh lẽo cô độc trong Trữ Tú cung.
Tân đế sau khi lên ngôi thì không sắc phong cho bà ta là thái hậu, mà cả đời bà ta sống hay chết đi đều chỉ là hoàng hậu mà thôi, có thể nói thái tử đã trả thù được cho kẻ hại chết mậu hậu của mình.
Phi Loan đang liên miên nhớ lại cốt chuyện để đan xen nó vào một cách hoàn chỉnh thì tiếng nói trầm ấm vang lên :
“Muội làm gì mà thẫn thờ như vậy, huynh vào nãy giờ mà muội cũng không biết, chẳng có tính cảnh giác gì cả là sao ?”.
Ánh mắt Phi Loan liền vui vẻ đứng lên nhìn Y mỉm cười nói :
“Muội đang suy nghĩ một chút chuyện thôi mà, ca ca đến lâu chưa sao không cho nha hoàn thông báo một tiếng “.
Cảnh Hoàng đi tới ngồi xuống ghế tự nhiên rót nước cho mình rồi ngẩng lên nhìn nàng hỏi :
“Muội sao rồi, đã quen ở đây hay chưa, nếu có gì không quen muội cứ nói ca ca giúp muội “.
Phi Loan tự nhiên đi đến cầm chén nước mà Y đang uống dở đưa lên miệng uống, hành động này tuy rất tự nhiên nhưng khiến Cảnh Hoàng có chút sững người, bất giác Y đưa tay lên sờ nhẹ môi mình.
Phi Loan mỉm cười nói :
“Muội ở đây rất quên, phụ thân và mẫu thân đối xử với muội rất tốt, mà cái chính là muội không cảm thấy gò bó khó xử như trong hoàng cung, quá lắm cung quy mà chơi không vui “.
Cảnh Hoàng khẽ đẩy trán nàng một cái rồi nói :
“Muội thì hay rồi lúc nào cũng nghĩ đến đi chơi thôi, bây giờ xuất cung rồi ai còn cản được muội nữa, nhưng đừng đi xa quá, đi đâu cũng phảo mang theo ám vệ mà ta đưa cho muội nhớ không ?”.
Phj Loan nũng nịu ôm cánh tay Y rồi nói :
“Muội biết rồi ca ca yên tâm đi, muội làm gì cũng có chừng mực mà “.
Lúc này Cảnh Hoàng mới lấy từ ngực một chiếc lệnh bài rồi nói :
“Muội cầm lấy lệnh bài này thỉnh thoảng vào cung thăm phụ hoàng, người cũng nhớ muội “
Phi Loan tủm tỉm cười cầm lấy lệnh bài rồi nói nhỏ:
“Muội chỉ được thăm phụ hoàng sao, vậy Đông cung của thái tử ca ca thì sao ?”.
Cảnh Hoàng gõ đầu nàng nói :
“Đông cung của ta lúc nào cũng chào đón muội “.
Phi Loan mỉm cười ôm chặt cánh tay Y hơn, khoảnh khắc này thật nhẹ nhàng.
Cảnh Hoàng chỉ ở một lúc rồi lại phải về cung, Phi Loan ra tận cửa tiễn Y.
Người trong phủ cảm thấy thật vinh hạnh vì nhờ có nhị tiểu thư mà bọn họ mới có thể diện kiến thái tử trong phạm vi gần như thế.
Thời gian này Phi Loan khá là nhàn nhã và thoải mái nhưng Cẩn Diệp kia thì lại không được thoải mái dễ chịu như vậy.
Tuy nàng ta được nuôi dưỡng trong thế gia tuy nhiên cung quy cùng quy định của hoàng cung khác biệt.
Thời gian này nàng phải ở trong cung của mình học quy tắc lễ nghi, hoàng hậu vì muốn lấy lòng hoàng thượng cho nên đối với nàng ta vô cùng nghiêm khắc.
Những lúc rảnh rỗi Cẩn Diệp có thời gian đi dạo ngự hoa viên thì lại nghe nhiều lời xì xào bán tán khác nhau, nào là công chúa này không có khí chất công chúa, không xinh đẹp như tam công chúa trước đây, hoàng thượng cũng rất ít khi triệu kiến nàng …
Lại nói Dao Hoa cung trước đây của Phi Loan vô cùng rộng lớn, có thể nói là điện công chúa đẹp nhất, nhưng Triệu Cẩn Diệp vừa vào đã không được ở trong đó.
Hoàng thượng cùng thái tử đã truyền khẩu dụ rằng nơi này vẫn là của An Bình Huyện chủ sau này vào cung có thể ở lại nghỉ ngơi.
Điều này khiến cho trong lòng Triệu Cẩn Diệp dần xuất hiện tâm ma, trong lòng nàng ta càng ngày càng hận Phj Loan nhiều hơn.
Lại thêm những lời mỉa mai nói khích của Triệu Phi Yến khiến cho nàng ta nghĩ rằng tất cả những điều này là do Phi Loan ban tặng.
Mà trong khj ấy Phj Loan đang cùng A Nhược và A Vũ đi dạo kinh thành không biết rằng mình đã bị người khác thù ghét.
Phi Loan càng đi chơi càng nghiện, nàng không nghĩ rằng ở bên ngoài lại thú vị như thế, cái gì nàng cũng thấy hiêu kỳ, cái gì cũng muốn mua.
Lại nói đồ ăn ở bên ngoài vô cùng đa dạng, nàng cứ nghĩ ở trong cung đã là ngon nhất rồi vậy mà ở ngoài cung nàng cảm thấy còn mỹ vị hơn nhiều.