Khi Lâm Thiên nghe tin nữ nhi đã đến ông liền cùng phu nhân ra ngoài, bây giờ Thẩm di nương đã chính thức trở thành phu nhân rồi, có thể đường đường chính chính đi cùng ông.
Thật ra hai người họ cũng số khổ, Lâm Thượng Thư cũng là một người chung tình cho nên gạt bỏ hết lời đồn đại của thế gian để sủng ái Thẩm Y Đình.
Đáng lý ra hai người họ mới là một đôi, Thẩm Y Đình là muội muội của Thẩm Y Loan.
Người mà Lâm Thiên muốn cầu thân là muội muội Thẩm Y Đình nhưng không hiểu vì sai phạm ở đâu mà cuối cùng người ông thành thân lại là đại tỷ của nàng.
Thẩm Y Đình tuy có chút buồn bã nhưng cũng không muốn chia cắt chuyện này và giấu nhẹm nó vào trong lòng, coi như hai người bọn họ không có nhân duyên.
Khi Thẩm Y Loan có thai cứ nằng nặc muốn muội muội mình đến chăm sóc, một người chưa thành thân chưa sinh con thì chăm sóc cái gì chứ, sai lầm đó cũng tạo nên hệ lụy như bây giờ.
Lâm phu nhân thai kỳ không ổn định lại bị thông phòng của Lâm Thiên hãm hại cuối cùng dẫn đến xảy thai.
Cũng trong ngày hôm đó Thẩm Y Đình cũng bị thông phòng đó hãm hại cho uống thuốc kích dục, muốn nàng cùng hạ nhân phát sinh quan hệ, bởi thông phòng đó là nô tỳ trước đây hầu hạ Lâm Thiên cho nên ả ta biết rõ nguồn cơn sự việc.
Cũng may Lâm Thiên phát hiện đã đến kịp lúc nhưng lượng thuốc kích dục quá lớn không thể giải được cuối cùng hai người đành phải dùng cách đơn giản nhất để giải được.
Đúng lúc ấy Thẩm Y Loan phát hiện được đã vô cùng sốc, không tin vào mắt mình, mặc dù Thẩm Y Đình đã giải thích rất nhiều nhưng Thẩm Y Loan vẫn không thể tha thứ được.
Sự việc đã ra nông nỗi này Lâm Thiên đành phải rước Thẩm Y Đình làm di nương, chuyện này đã gây kinh động không nhỏ lúc đó và Thẩm Y Loan từ đó cũng không rời Choir phòng nửa bước, coi như là đã chết tâm.
Người thông phòng kia cũng bị ban chết, tuy nhiên tiếng xấu vẫn cứ đồn xa không dừng lại được, Thẩm Y Đình cảm thấy mắc nợ tỷ tỷ nên cũng không đính chính lại.
Phi Loan vừa bước vào cửa đã thấy Lâm Thiên cùng Thẩm Y Đình đứng đón sẵn, nàng cũng có chút cảm động, tuy hai người này không phải phụ mẫu thân sinh của nàng ( là của nguyên chủ nhé ) nhưng nàng vẫn có chút hoài niệm.
Nàng cúi xuống hành lễ :
“Nữ nhi xin thỉnh an phụ thân, mẫu thân “.
Lâm Thiên cùng thê tử liền đi đến đỡ nàng đứng lên rồi nói :
“Trở về là tốt rồi, đều là người một nhà không cần câu nệ tiểu tiết “.
Lúc này một bé trai đi lên ánh mắt có vẻ hiếu kỳ, nhóc nhìn một lúc rồi mới hỏi:
“Tỷ là nhị tỷ của ta hay sao ?”.
Phi Loan mỉm cười nhẹ nhàng nói :
“Đệ nhìn tỷ có giống mẫu thân hay không, đệ là tam đệ của ta Lâm Khanh đúng chứ ?”.
Ánh mắt Lâm Khanh ánh lên vẻ vui mừng trả lời :
“Giống, nhị tỷ rất giống với mẫu thân, đều xinh đẹp như vậy “.
Phi Loan xoa đầu thằng bé, cảm thấy nhóc này thật là thú vị.
Một nhà bốn người liền nhanh chóng bước vào bên trong, trong phủ gọi nàng là nhị tiểu thư là vì trước đó đại phu nhân sinh non chết yểu một tiểu thư cho nên nàng mới là thứ hai.
Từ sau lần thông phòng kia hạ độc chính thất làm trong phủ gà chó không yên thì Lâm Thượng Thư không hề lập một thiếp thất nào.
Thế nên nàng mới nói nữ chính tuy đưa nhầm đến Thượng Thư phủ mang thân phận thứ nữ nhưng lại có cuộc sống vô cùng hạnh phúc và bình an chứ không như nguyên chủ sống trong hoàng cung bị nuông chiều từ bé mới trở nên như
vậy.
Lâm Thiên liền sai nô bộc trong phủ sắp xếp đồ vào phòng cho nàng, phòng của nàng nằm phía Tây Đông các có thể nói là vô cùng yên tĩnh.
Lâm Thiên cũng hết sức tâm lý, sợ rằng nữ nhi mới đến phủ chưa quen nên sắp xếp cho nàng ở một gian phòng mới cách xa gian phòng của Cẩn Diệp.
Thật ra Phi Loan cũng chẳng quan trọng chỗ ở cho lắm chỉ cần thoải mái yên tĩnh là được, nhưng hai phu thê họ có lòng thì nàng xin ghi nhận, sau này nàng sẽ tìm cách bù đắp cho hai người sau.
Ngày đầu ở Thượng Thư phủ Phi Loan cảm thấy vô cùng thoải mái khác hoàn toàn với hoàng cung lắm lễ nghi phức tạp, gặp chuyện gì cũng phải quỳ hành lễ, ở đây có thể nói nàng muốn làm gì thì làm.
Nàng vừa nhập phủ Thượng Thư không bao lâu thì Cảnh Hoàng đã đưa người đến cho nàng, là hai nha hoàn khá nhanh nhẹn, nhưng Phi Loan hiểu rằng họ cũng giống như A Nhược và A Vũ đều là ám vệ được thái tử tuyển chọn.
Thái tử thật sự yêu thương lo lắng cho nàng bằng không đã chẳng cử nhiều người đến bảo vệ nàng như vậy.
Tuy nhiên chàng lo lắng cũng không thừa, ai cũng biết trong hoàng cung thái tử lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng đối xử thân thiết chỉ với một mình nàng.
Thời gian này phe cánh của tam hoàng tử đã thể hiện rõ dã tâm của mình cho nên thái tử cần phải cẩn thận hơn nữa.
Thời gian này là thời gian quan trọng, trong chuyện thái tử chỉ ở kinh thành hai tháng nữa thôi là đã phải lên đường ra chiến trường.