Lâm Thiên vô cùng vui mừng, thái tử cất nhắc tiền đồ vô lượng, thật không ngờ nữ nhi của ông lại là phúc tinh, chưa vào phủ đã giúp cho phủ Thượng Thư vinh hạnh này, ông vội cung kính nói :
“Xin thái tử yên tâm, hạ quan sẽ làm hết trách nhiệm không phụ sự kỳ vọng của thái tử “.
Cảnh Hoàng lúc này mới yên tâm trở về Đông Cung, ánh mắt Y lạnh lùng nhìn về Trữ Tú cung, kẻ đã gián tiếp hại chết mẫu hậu của Y, chờ Dương gia sụp đổ thì cũng là ngày chết của bà ta.
Sáng hôm sau đồ đạc đã được sắp xếp hết thảy, Phi Loan chỉ mang đi đồ đạc mà phụ hoàng cùng thái tử ca ca tặng, còn những đồ thuộc về hoàng cung hay hoàng hậu tặng nàng đều để lại hết.
Nàng liền cùng bốn cung nữ theo mình rời cung, dù sao thì nàng cũng chán ở đây rồi ra ngoài hít thở chút không khí cũng thoải mái.
Nàng vừa bước ra ngoài cung thì vừa hay bắt gặp đại công chúa cùng nhị công chúa.
Nàng bật cười, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh đây mà, ra vẻ gì chứ đến định chế giễu nàng hay sao, loại người này nàng thừa sức đổi phó.
Nàng liền nhẹ nhàng đi đến hành lễ, Triệu Phi Yến nhìn nàng khinh khỉnh nói :
“Ồ, là Lâm tiểu thư đây sao, thật không ngờ ngày hôm qua ngươi còn là tam công chúa quyền uy vậy mà thoắt cái đã trở thành một tiểu thư nhỏ bé, thật là đánh tiếc mà, dù sao chúng ta cùng là tỷ muội một thời gian thôi thì ta đến tiễn ngươi lần cuối vậy “.
Phi Loan nhìn loại người ngu xuẩn này chỉ biết lắc đầu, loại người này cứ nín nhịn ả ta sẽ càng được nước lấn tới, nàng mỉm cười đi đến nói:
“Thật không hiểu sao tỷ xinh đẹp như vậy lại bị mù, bị điếc nữa, thật là đáng tiếc “.
Triệu Phi Yến bị châm chích thì tức giận nói :
“Ngươi ngươi nói cái gì, đừng quên thân phận mình, người đâu vả miệng ả cho ta “.
Hai người A Nhược và A Vũ vội vàng đi lên chắn ở phía trước bảo vệ nàng, Phi Loan mỉm cười gạt hai nàng ra rồi lạnh lùng nói :
“Ta xem ai dám “.
Rồi nàng nhìn ả ta ánh mắt thương hại nói :
“Ta nói tỷ vừa mù vừa điếc đâu có sai, ngày hôm qua trên đại điện hoàng thượng có nói rõ rằng ban cho ta là An Bình huyện chủ, luận về thân phận và địa vị ta và tỷ ngang hàng nhau đều là nhất phẩm quý nữ thì nhỏ bé như thế nào.
Hay tỷ muốn chống đối thánh chỉ không phục hoàng mệnh vậy thì ta sẽ đến thẳng Kim Loan điện hỏi người xem có còn tính hay không ?”.
Phi Vân thấy nhị muội định lên tiếng thì kéo nàng ta lại tiến lên mỉm cười nhẹ nhàng nói :
“Tam muội có hiểu lầm thôi, tính khí Phi Yến trước giờ vẫn như vậy làm gì có chuyện không phục hoàng mệnh chứ, ta đến tiễn muội một đoạn “.
Phi Loan nhìn sâu vào mắt Phi Vân mà thầm lắc đầu, vị đại tỷ này mới thật là cao minh, sống trong hoàng cung co dược, duỗi được lại khá khôn khéo nhưng tính cách có chút âm hiểm, người như này tốt nhất không nên giao du có ngày sẽ bị đối phương cắn lại cho một nhát.
Nàng mỉm cười đáp lễ nói :
“Tiễn thì cũng tiễn rồi không làm phiền hai tỷ tỷ nữa”.
Rồi nàng quay sang A Nhược, A Vũ nói :
“Chúng ta đi thôi, muộn rồi mẫu thân và phụ thân đang chờ ta tại phủ”
Nhìn bóng dáng nàng rời đi khoan thai mà Phi Yến có chút tức giận trong lòng nói :
“Sao tỷ lại cản muôi, ả ta là cái thá gì chứ, ngày trước lấy thân phận đích trưởng nữ đè nén chúng ta thì thôi, bây giờ ả ta chỉ là nữ nhi một tiện thiếp nho nhỏ tại sao muội lại không trừng trị được ả ta tỷ xem dáng vẻ hống hách và phách lối kia kìa “.
Phi Vân lắc đầu nói :
“Muội thật ngu xuẩn chẳng trách sao mẫu phi bảo ta phải canh trừng muội.
Ả ta tuy thất thế nhưng được sự bảo vệ của thái tử được sự quan tâm và thương xót của phụ hoàng, muội không nhìn thấy hôm qua trên đại điện phụ hoàng muốn giữ nàng ta lại nhận nàng ta làm nghĩa nữ hay sao.
Bây giờ ả ta được phong là An bình Huyện chủ luận vai về thân phận có gì thua kém chúng ta chứ, muội cứ một hai đối đầu e rằng với sự thương yêu chiều chuộng của thái tử e rằng muội chỉ thiệt thòi thôi”.
Phi Yến tức giận hậm hực đi về, trong lòng không cam chịu.
A Nhược vừa đi vừa hỏi :
“Tiểu thư việc này có nên nói với thái tử hay không, nô tỳ sợ rằng nhị công chúa sau này sẽ gây khó dễ cho người “.
Phi Loan lắc đầu nói :
“Không cần nàng ta chỉ là một con hổ giấy ngu xuẩn ta có thể giải quyết được, ca ca bận nhiều việc đừng để cho huynh ấy phân tâm “.
Phi Loan rất nhanh ngồi lên xe ngựa xuất cung ra ngoài để trở về Lâm phủ.
Nàng vừa đến cửa lão quản gia đã vội vàng chạy đi thông báo và tận mình ra đón tiếp vị tiểu thư này.
Phi Loan cũng mỉm cười hài hòa nở nụ cười dễ gần khiến cho hạ nhân trong phủ thoáng ngơ ngẩn, không ngờ nhị tiểu thư lại xinh đẹp và thân thiện đến vậy.