Phi Loan từ lúc vào rừng đến giờ đều theo sát thái tử không rời, nàng biết bọn chúng ngày hôm nay chắc chắn sẽ ra tay nhưng không biết là thời điểm nào.
Bỗng thị vệ phát hiện một chú cáo tuyết trắng nhỏ trong vô cùng đáng yêu, hắn ta vui vẻ nói :
“Thưa thái tử cáo tuyết ở đằng kia ạ !”.
Triệu Cảnh Hoàng thấy vậy phi ngựa lao đến nhanh chóng chỉ mất một thoáng Y đã nhanh chóng bắt được nó vui vẻ cầm nó đưa cho nàng nói :
“Tam muội của muội đây, cáo tuyết nhanh nhẹn tinh ranh hợp với muội hơn chú thỏ nhỏ “.
Phi Loan vô cùng thích thú liền định ôm lấy nó, nhưng Cảnh Hoàng đã nhanh chóng thu về ôn tồn nói :
“Cáo tuyết sống trong rừng nên chưa được thuần hóa cẩn thận nó làm bị thương muội, để ta bảo người thuần hóa nó trước rồi đưa cho muội sau “.
Phi Loan vẻ mặt vui mừng nói :
“Chỉ có thái tử ca ca là tốt với muội thôi “.
Vừa hay lúc này tiếng lá cây xào xạc Cảnh Hoàng cảm nhận được nguy hiểm liền phi ngựa phía trước chặn trước mắt nàng rồi nói :
“Muội đứng sau ta không được rời nửa bước, A Nhược, A Vũ bảo vệ chủ nhân của các ngươi.
Giường như thị vệ cũng cảm nhận được nguy hiểm tất cả tụ lại thành hình tròn chuẩn bị nghênh chiến.
Từ trên cây rất nhiều bóng người áo đen bay xuống dáng vẻ vô cùng hung dữ, bọn chúng không nói không rằng lao vào tấn công tới tấp.
Hai bên xảy ra giao chiến, có thể nói là một mất một còn, thích khách chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu, có thể nói đối phương muốn dồn thái tử vào chỗ chết.
Phi Loan đứng nhìn mà cảm thấy toát mồ hôi lo lắng quan sát thái tử, nàng quay sang A Nhược và A Vũ nói :
“Hai người đi lên giúp đi, thích khách rất nhiều nếu chúng ta không chiếm thế chủ động e rằng sẽ nguy hiểm “.
Hai người A Nhược và A Vũ phân vân nói :
“Không được công chúa, chúng nô tỳ phải ở lại bảo vệ người”.
Phi Loan nghiêm mặt nói :
“Không sao, bọn chúng không để ý đến ta, đối tượng thích sát của bọn chúng là thái tử, huynh ấy mới nguy hiểm, đây là mệnh lệnh “.
A Nhược và A Vũ nhìn nhau rồi cúi đầu trả lời :
“Tuân lệnh công chúa “.
Rất nhanh hai người tham gia vào cuộc chiến, thích khách nhiều vô cùng, cứ chém tên nào tên đấy lại xuất hiện.
Bất ngờ một mũi tên xé gió lao đến hướng thẳng về phía Cảnh Hoàng, vì mải đối phó với quân địch trước mắt cho nên không để ý đằng sau.
Phi Loan không nghĩ được nhiều như vậy, nàng liền lập tức lao tới hô to :
“Ca ca cẩn thận, nàng ôm chặt lấy Cảnh Hoàng đón nhận lấy mũi tên “.
Phi Loan chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, nàng ngã xuống được Cảnh Hoàng ôm trọn vào lòng.
Giọng Y hoảng loạn sợ hãi run run nói :
“Tam muội, tam muội, muội đừng dọa huynh “.
Ánh mắt Y đỏ như máu nhìn thị vệ hét lên :
“Giết, giết tất cả cho ta không để một tên nào sống sót “.
Vừa lúc này một đội thị vệ vội chạy đến khiến cho thích khách thấy động, biết kế hoạch ngày hôm nay có thể sẽ không thành công, vì bảo toàn lực lượng nên bọn chúng đã nhanh chóng rút lui.
Mũi tên này quá sức chịu đựng của nàng nên nàng đã lâm vào hôn mê, Cảnh Hoàng gọi mãi nàng cũng không hề hay biết gì.
Hóa ra người đến là nhị hoàng tử Tây quốc, Y đang săn bắn gần đây nghe thấy có tiếng đánh nhau liền nhanh chóng đến nhưng tiếc là đã quá muộn.
Diệp Cẩn Thanh đi đến nhìn thấy Phi Loan cả người đầy máu mà có chút hoảng loạn vội vàng nói :
“Thái tử hình như trên mũi tên có độc không thể rút mũi tên ra, huynh nhanh chóng đưa muội ấy về ta sẽ yểm hộ cho mọi người.”
Cảnh Hoàng lúc này mới thoát khỏi u mê vội vàng ôm nàng vào lòng rồi lên ngựa nhanh chóng đưa nàng trở về, đây là lầm đầu tiên trong đời Y cảm thấy quẫn bách cảm thấy vô dụng như thế.
Nhìn muội muội nhỏ xinh nằm trong lòng mình, cả người đầy máu, cả người tái nhợt không còn dáng vẻ linh động hàng ngày nữa khiến cho tim Y như bị rút cạn.
Rất nhanh đoàn người đã đi ra bên ngoài, thái tử vừa ra đến nơi giọng đã hốt hoảng :
“Thái y, thái y đâu mau đến lều của tam công chúa”.
Hoàng thượng không hiểu đầu đuôi mọi chuyện ra làm sao nhưng khi nhìn thấy nữ nhi cả người đầy máu được thái tử ôm trong lòng cũng hốt hoảng .
Rất nhanh thị vệ đã đưa thái y đến lều của tam công chúa, khi hai nha đầu A Tuyết và A Hoa nhìn thấy công chúa cả người đầy máu bọn họ giường như chết lặng.
Thái y đi vào nhìn thấy tam công chúa nằm đó, miệng vết thương đã chuyển đen trong vô cùng kinh hãi, ông ta run run vội kiểm tra vết thương.
Cũng may thời gian trúng độc không dài, thai y vội vàng nhanh chóng khử trùng và rút mũi tên độc ra, có thể nói là đau vô cùng.
Cảnh Hoàng ngồi bên cạnh nàng không rời nửa bước, nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt muội muội Y thấy tim mình như bị xé ra làm trăm mảnh.
Làm xong tất cả mọi việc cũng đã tận tối muộn, khi thái y tháo bỏ lớp áo ngoài của tam công chúa ra có chút ngạc nhiên.