A Tuyết thấy vẻ mặt của thái y thì vội vàng nói :
“Thái y bộ y phục này là công chúa chuẩn bị từ trước, công chúa mới học cưỡi ngựa và bắn tên người sợ rằng chưa thông thạo nên mới mặc để phòng ngừa ngã ngựa, ai ngờ số công chúa lại khổ như thế “.
A Tuyết nói xong thì thút thít khóc, Cảnh Hoàng thấy vậy thì lo lắng hỏi :
“Bộ y phục này có vấn đề gì không ?”.
Thái y vội lắc đầu nói :
“Số tam công chúa thật may mắn, chất độc này có tên là Phệ Hồn độc người trúng vào nặng sẽ bị phát độc mà chết, nhẹ thì rơi vào hôn mê sâu chờ ngày tỉnh lại.
Tam công chúa vô tình mặc bộ y phục này, nó giống như là một loại áo giáp giúp cho cản lại lực mũi tên cho nên chất độc mới không vào sâu bên trong.”
Cảnh Hoàng run run hỏi :
“Vậy muội ấy thế nào rồi ?”.
Thái y lúc này đã thấm mệt trả lời :
“Trước mắt tam công chúa đã qua được cơn nguy hiểm, nhưng có tỉnh dậy được hay không phải trông chờ vào tôi nay.
Tối nay phải có người túc trực bên cạnh nếu công chúa bị sốt cao quá phải uống thuốc mà hạ quan sắc sẵn, một canh giờ phải uống một lần “.
Lúc này Cảnh Hoàng mới tạm an tâm một chút, nhìn thái Y có chút mệt mỏi Y nói :
“Trước mắt ngươi hãy ra bên ngoài nghỉ ngơi, nhưng tuyệt đối không được đi xa quá, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi ngay “.
Thái Y vội vàng nhận mệnh rời đi không dám trở về.
A Nhược và A Vũ biết tội của mình vừa trở về đã quỳ ở trước lều để bị xử phạt.
Tiểu thuận tử thấy vậy liền đi lên nói :
“Thái tử người đã mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi người trở về nghỉ ngơi đi, ở đây có chúng nô tài chăm sóc công chúa rồi”.
Cảnh Hoàng lắc đầu nói :
“Ta sẽ ở đây chăm sóc cho muội ấy, ngươi trở về lấy cho ta bộ y phục, nhiều máu như này ta sợ muội ấy tỉnh lại sẽ bị dọa sợ.”
Tiểu thuận tử biết tính cách của chủ tử mình nên vội vã trở về để lấy y phục.
Cảnh Hoàng nhìn thấy muội muội nằm đấy mà trong lòng vô cùng sợ hãi Y sợ rằng mình sẽ mất muội ấy mãi mãi.
Trong lòng Y cảm xúc đan xen, Y không thể ngờ rằng một người yếu ớt như muội ấy lại lấy đâu ra dũng khí chặn mũi tên độc cho mình như vậy.
Phải biết rằng bản năng sinh tồn của con người lúc nguy hiểm là lúc thật nhất.
Tại lều của hoàng hậu, sự việc đã bị phá hỏng bà ta có chút tức giận đi cùng là lo sợ.
Vừa lúc nãy bà cùng Cảnh Võ có đến thăm nữ nhi nhưng vì thái y đang chữa trị nên bà không thể vào thăm.
Bà nhìn chăm chăm vào Cảnh Võ rồi nói :
“Sao con lại không ngăn cản muội muội của con, con biết kế hoạch lần này của đại bá phụ mà, dù gì bây giờ nó cũng là nữ nhi của ta, là muội muội ruột của con đó”.
Cảnh Võ lắc đầu nói :
“Cái này mẫu thân đâu thể trách nhi thần được chứ, trước khi muội ấy vào nhi thần đã ngăn cản muội ấy nhưng muội ấy đâu có nghe.
Nhi thần đã bí mật truyền tin cho thích khách rồi, ai ngờ muội muội ngu xuẩn kia của con lại đỡ một mũi tên thay cho thái tử, làm hỏng kế hoạch của chúng ta.
Bây giờ việc cần nhất là làm sao qua cửa ai này, nhi thần sợ rằng phụ hoàng sẽ nghi ngờ “.
Hoàng hậu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói :
“Vấn đề này thì con đừng lo, lần này nha đầu kia bị thương cũng là có cái tốt, mẫu tử ta sẽ bị loại trừ danh sách nghi ngờ nhưng e rằng đại bá phụ con không may mắn như vậy.
Không hiểu tên Thái tử kia cho tam nha đầu ăn bùa mê thuốc lú gì mà nó nhất nhất đi theo hắn ta, ngay cả bất chấp chống đối mệnh lệnh của mẫu hậu, ta thật sự nuôi nữ nhi cho người khác rồi mà “.
Cảnh Võ thấy thời gian đã muộn liền nói :
“Thái y nói tam muội tối nay sẽ không tỉnh lại, bây giờ nhj tử trở về lều trước nếu không bọn họ lại nghi ngờ, có gì ngày mai chúng ta sẽ tùy cơ ứng xử, mẫu hậu đừng truyền tin với đại bá phụ nữa “.
Hoàng hậu biết tầm quan trọng của vấn đề liền gâtn đâu nói :
“Mẫu hậu biết rồi con trở về trước đi, ngày mai cùng ta đi thăm nha đầu đó nếu không hoàng thượng lại nói ta vô tình “.
Cả đêm hôm đó Phi Loan lên cơn sốt cao mấy lần, trong miệng nàng luôn nói mê sảng, cho dù hôn mê nhưng nàng vẫn nắm chặt tay thái tử nhất quyết không buông.
Cả đêm Cảnh Hoàng không ngủ đắp khăn liên tục cho nàng, cứ một canh giờ lại cho nàng uống thuốc một lần, để cho cung nữ làm Y đều không yên tâm.
Đến gần sáng vì mệt mỏi quá mà Y vô tình thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt nàng không rời.
Sáng hôm sau Phi Loan là vì đau mà tỉnh dậy, nhìn thấy thái tử ca ca trước mặt nàng mới thầm thở phào biết mình đã qua được nguy hiểm.
Mũi tên tuy không sâu nhưng lại có độc cho nên nàng cảm thấy vô cùng đau đớn, nàng cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn uống nước nhưng sợ làm thái tử ca ca tỉnh giấc.