Toàn bộ những xiêm y vải vóc này phần đa là thái tử ca ca mang đến cho nàng, nội vụ phủ từ sau khi hoàng hậu không màng đến nàng thì chuyện ăn mặc cũng hời hợt hơn.
Nàng cũng chẳng thèm quan tâm vì dù sao chỗ dựa của nàng vô cùng lớn, nàng không thèm mấy thứ đó của nội vụ phủ.
Cảnh Hoàng biết nàng thích y phục sặc sỡ cho nên lần nào xuất cung cũng chọn cho nàng mỗi loại một kiểu vô cùng sặc sỡ .
Nàng vừa bước tới đã là tâm điểm của mọi người, ai cũng xì xào bàn tán, nàng mới ít tuổi mà đã xinh đẹp như thế này lớn thêm chút nữa không biết sẽ diễm lệ đến nhường nào.
Phi Loan không thích nhất là những buổi cung yến như thế này vừa nhàm chán lại vô vị, suốt ngày cứ phải mang bộ mặt giả tạo để mà sống, không biết bao giờ nàng mới thoát khỏi kiếp này.
Cũng trách nữ tử cổ đại thân phận thấp kém không có tiếng nói, trừ phi phải thật tài giỏi nếu không cũng sẽ là công cụ, nữ nhân hoàng tộc cũng không thoát khỏi số phận liên hôn, cả đời không có tìm được tình yêu đích thực của mình.
Nàng nhìn một bàn đồ ăn mà thở dài, lần nào cung yến trở về nàng cũng đói mốc meo, đồ ăn thì nhiều mà lại không dám ăn nhiều sợ mất hình tượng, có ai là công chúa mà khổ như nàng không chứ.
Mọi người lần lượt đến ngồi ở vị trí của mình, Phi Loan bí mật quan sát, lần này có khá nhiều quý nữ đến đây, ánh mắt bọn họ đều chăm chăm nhìn vào thái tử ca ca.
Cũng đúng thôi huynh ấy là người sau này sẽ thừa kế ngai vàng nếu có thể được ban hôn làm chính phi hay trắc phi của huynh ấy cũng là ân huệ lớn.
Buổi tiệc diễn ra nhẹ nhàng đơn giản, vì để chuẩn bị cho buổi săn bắn ngày mai cho nên chỉ tổ chức đơn giản mà thôi.
Buổi yến tiệc chỉ diễn ra trong một canh giờ rồi ai về chỗ người ấy để chuẩn bị cho ngày mai.
Phi Loan về đến lều thì thay qua loa y phục rồi chuẩn bị đi ngủ, dù sao ngày mai là ngày hung hiểm, chưa biết mọi việc sẽ xảy ra theo chiều hướng nào, nàng cần thể lực tốt để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Sáng hôm sau Phi Loan dậy sớm theo thói quen, nàng lấy bộ giáp phòng hộ mà nàng đã chuẩn bị sẵn để mặc vào.
Bộ giáp này không dầy cho lắm chỉ có thể cản độ xát thương lại để không gây tử vong mà thôi, nếu nàng đã muốn có được tâm của chàng thì phải dùng khổ nhục kế.
Nghĩ như vậy Phi Loan không trang điểm, chỉ búi tóc gọn gàng cùng A Nhược và A Vũ ra ngoài bãi săn.
Ngày hôm nay khá nguy hiểm, không biết thích khách như thế nào cho nên nàng không dám mạo hiểm nên để A Tuyết và A Hoa ở lại lều.
Phi Loan đến nơi thì mọi người đã đến gần đông đủ, nàng nhìn thấy thái tử ca ca ở phía trước thì vui vẻ chạy đến nói :
“Thái tử ca ca muội sẽ đi với huynh, muội rất thíc một con cáo nhỏ màu trắng, huynh phải săn nó cho muội “.
Triệu Cảnh Hoàng chưa kịp nói gì thì Cảnh Võ đã nhanh chóng lên tiếng :
“Không được trường săn nguy hiểm, thái tử phải săn bắn nếu như muội thích thì theo huynh đừng làm phiền đến thái tử “.
Lần này Dương bá phụ đã cho thích khách đến hành thích thái tử nếu để nha đầu này đi theo khokng phải sẽ hỏng kế hoạch hay sao, dù sao nha đầu đó là muội muội của hắn sau này sẽ có công dụng không thể để chết như thế được.
Phi Loan nhìn dáng vẻ vội vàng của hắn thì cũng đã đoán được phần nào, ánh mắt nàng vô cùng tội nghiệp nhìn về phía Cảnh Hoàng.
Cảnh Hoàng không nói không rằng quay sang Cảnh Võ nói :
“Tam muội từ trước đến nay quen bám lấy ta rồi kệ muội ấy đi, trường săn do Dương gia phụ trách làm sao có sơ suất được, đệ lo lắng thừa rồi “.
Cảnh Võ cứng họng nhưng không tiện nói thêm gì, với tính cách của thái tử sợ rằng kiên quyết quá hắn sẽ sinh nghi, thôi thì mặc kệ tam muội ngu xuẩn này vậy, nếu chết đừng trách hắn độc ác.
Rất nhanh một chú ngựa đã được mang đến cho nàng, cũng may thời gian trước nàng đã học cưỡi ngựa, tuy không giỏi nhưng cũng không khiến người khác lo lắng.
Tất cả đã vào vị trí, hôm nay là ngày săn đầu cho nên thoải mái tự do săn không có quy chế gì, ai săn được nhiều sẽ được thưởng mà thôi.
Tất cả mọi người vào vị trí, chẳng mấy khi được thả lỏng thoải mái như này cho nên ai cũng cảm thấy hứng khởi .
Cảnh Hoàng dẫn đầu đoàn người đi vào bên trong, chàng không quên dặn nàng theo xát bên mình.
Lần này Phi Loan đi có mang theo A Nhược và A Vũ cho nên Cảnh Hoàng cũng yên tâm phần nào.
Cảnh Hoàng vừa phi ngựa vừa nói :
“Các ngươi tản ra xung quanh quan sát xem có cáo trắng không, nếu thấy thì không được bắn mà để lại cho bổn thái tử, bổn thái tử muốn bắt sống cho tam muội “.
Thị vệ ở đây ai cũng đều biết thái tử cưng chiều tam công chúa vô cùng nên cũng có chút kính trọng nàng, những thị vệ này đều là người được Cảnh Hoàng đào tạo đi theo từ nhỏ nên vô cùng trung thành.