Phi Loan đi dạo xung quanh, nàng thấy khung cảnh ở đây thật trong lành, từ khi xuyên đến đây nàng lúc nào cũng phải ở trong cung suy nghĩ mọi chuyện, nay có cơ hội phải tận hưởng một chút.
Nàng đang đi dạo bất ngờ nghe thấy tiếng nói :
“Chúng ta lại gặp mặt rồi, ta và công chúa thật có duyên đấy “.
Nghe giọng nói Phi Loan đã có thể đoán được là ai, nàng nở nụ cười rực rỡ quay lại nhẹ nhàng nói :
“Thì ra là huynh sao, huynh cũng đi dạo à ?”.
Dù đã từng gặp nàng nhưng Diệp Cẩn Thanh vẫn bị dáng vẻ đáng yêu cùng nụ cười trong sáng của nàng làm cho bối rối.
Nàng tử nhỏ sống trong hoàng cung đầy tâm cơ như này mà vẫn có thể giữ được nụ cười sáng chói cùng tâm trí đơn thuần vậy thật là hiếm có.
Y đi lên nói :
“Khung cảnh ở Thục quốc thật đẹp cho nên ta muốn đi dạo xung quanh một chút, ta có thể đi cùng muội không ?”.
Phi Loan có chút chần chờ nhưng nghĩ đến mình mới có chín tuổi chắc không có vấn đề gì đâu, dù sao nữ tử qua mười lăm tuổi cập kê mới phải kiêng dè.
Nhị hoàng tử Tây quốc sau này sẽ trở thành Hoàng thượng nếu có thể kết tình giao hải tốt sau này sẽ có lợi chứ không có hại.
Nàng cùng Y vui vẻ đi xung quanh dạo chơi, không nói chuyện thì không biết hóa ra Diệp Cẩm Thanh cũng là một cao thủ về cổ cẩm.
Phi Loan học cái gì cũng rất nhanh nhưng riêng về cổ cầm nàng lại có chút lơ ngơ không hiểu rõ quy luật cho lắm, nàng đàn có thể nói là tạm nghe được chứ không thể nói là hay.
Mà nàng từ trước đến giờ là người bảo thủ muốn học cái gì thì phải kiên quyết học bằng được mới thôi, cho dù không xuất sắc nhưng cũng phải dễ nghe một chút.
Hai người đang mải thảo luận vui vẻ mà không biết đằng sau Triệu Cảnh Hoàng đã đến từ bao giờ, không hiểu sao nhìn muội muội thân thiết với nam nhân khác Y lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Từ trước đến giờ muội ấy chỉ cười với một mình Y nhưng hôm nay tại sao lại thân thiết với một nam nhân khác như thế, Y tuy tức giận nhưng vẫn đi lên cất tiếng gọi :
“Tam muội, muội không ở lều nghỉ ngơi lại ở đây thế này, huynh có mang chút bánh ngọt cho muội mà cung nữ của muội bảo muội vừa mới đi dạo ” .
Phi Loan ánh mắt rực rỡ liền quay lại rất nhanh chạy đến cầm lấy tay thái tử giọng nũng nịu nói :
“Thái tử ca ca huynh hết bận rồi sao, muội muốn đi tìm huynh nhưng sợ huynh không rảnh nên không dám đến làm phiền, đang đi dạo thì bất ngờ gặp nhị hoàng tử nên nói chuyện luôn “.
Cảnh Hoàng làm sao cưỡng nổi dáng vẻ ngây thơ của muội ấy chứ, biết được tâm ý của muội ấy mọi tức giận lúc nãy đều tan biến, Y cầm chặt tay Phi Loan rồi dắt nàng vào trong đình nói :
“Muội muội làm phiền nhị hoàng tử rồi, hai người đang thảo luận vấn đề gì đó ?”.
Diệp Cẩn Thanh thấy người đến là Cảnh Hoàng thì vô cùng khách sáo nói :
“Hóa ra là thái tử, không phiền không phiền, ta đang cùng tam công chúa thảo luận về cổ cầm, thái tử có muốn tham gia không ?”.
Phi Loan lè lưỡi dáng vẻ đáng yêu nói :
“Không phải ca ca nói về âm luật muội còn kém nhiều hay sao, hôm nay gặp nhị hoàng tử không ngờ rằng huynh ấy về âm luật lại tinh thông như thế “.
Cảnh Hoàng có chút không vui nhưng thấy dáng vẻ ham học của nàng thì mỉm cười xoa đầu nói :
“Muội không biết có thể hỏi huynh mà sao lại làm phiền nhị hoàng tử như thế không hay cho lắm “.
Phi Loan là người tinh ý, nàng là người hiểu Y nhất, hiểu rằng Y có tính chiếm hữu rất cao cho nên nàng nhẹ nhàng gật đầu nói :
“Ca ca, muội biết rồi, lần sau sẽ đến tìm huynh ” .
Cảnh Hoàng thấy muội muội ngoan ngoãn hiểu chuyện cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn nhiều.
Thấy sắc trời cũng muộn liền đứng lên nói :
“Ta đưa muội muội về trước ở đây lâu không tiện, tối yến tiệc sẽ gặp lại hoàng tử sau “.
Diệp Cẩn Thanh biết thái tử lo nghĩ cho danh dự của nàng nên liền vui vẻ đứng lên từ giã.
Phi Loan rất tự nhiên cầm lấy cánh tay của thái tử chào tạm biệt ra về.
Diệp Cẩn Thanh mỉm cười, không ngờ tình huynh muội của hai người tốt như thế, nghĩ đến muội muội trong nhà Y cảm thấy có lẽ mình đã quá nghiêm khắc rồi sao.
Muội muội của Y cùng tầm tuổi nàng nhưng từ nhỏ đã bị mẫu hậu quản giáo quy củ cho nên khá nghiêm túc chứ không thoải mái như này.
Triệu Cảnh Hoàng đưa nàng về lều không quên căn dặn nàng phải hết sức cẩn thận, ở đây không như trong hoàng cung nên đi đâu cũng phải mang hai nha đầu A Nhược và A Vũ theo sát.
Phi Loan biết huynh ấy lo lắng cho mình nên ngoan ngoãn gật đầu.
Cảnh Hoàng rất bận rộn cho nên chỉ ở một lát rồi lại phải đi, Phi Loan cũng không miễn cưỡng huynh ấy.
Buổi tối nàng ăn mặc xinh đẹp, màu sắc khá lòe loẹt và bắt mắt, cũng đúng thôi nàng mới chín tuổi nên vẫn còn nhỏ cứ thích cái gì là mặc cái đó thôi đâu để ý tiểu tiết làm gì nhiều.