Rồi ông quay về phía nhị hoàng tử Tây quốc nói :
“Hôm nay có sứ giả cùng nhị hoàng tử của Tây quốc cũng có mặt tham dự, xin giới thiệu với mọi người “.
Diệp Cẩn Thanh lúc này mới điềm tĩnh đứng lên nói :
“Hôm nay thay mặt phụ hoàng tại hạ có mặt ở Thục quốc muốn giao lưu cũng như kết tình hữu nghị mong hoàng thượng cùng chư vị bá quan chỉ giáo cho nhiều hơn ” .
Nói rồi Y liền vẫy tay binh lính liền nhanh chóng bê vào ba khay đồ được bọc lụa đỏ, Y mỉm cười nói :
“Đây là lễ vật mà Tây quốc mang đến tặng cho hoàng thượng quý quốc, mong hoàng thượng quý quốc nhận lấy “.
Ai cũng tò mò bên trong đó là gì, Tây quốc là một nước lớn nên có lẽ món quà cũng không phải là nhỏ.
Rất nhanh Sứ giả đã tự mình đi đến lật mấy miếng lụa đỏ ra, sứ giả chầm chậm nói :
“Món quà thứ nhất là nhân sâm một nghìn năm tuổi “.
Tiếp đến sứ giả lật món quà thứ hai :
“Món quà tiếp theo là vòng ngọc san hô thượng hạng “.
Mọi người nhìn chiếc vòng cổ đó mà có chút hít hà, từng viên ngọc trai vô cùng đẹp mắt sáng lấp lánh như ánh nắng ban mai khiến cho ai cũng phải thổn thức.
Là phái đẹp nên Phi Loan có chút động lòng nhưng nàng biết nàng sẽ không có may mắn đó.
Sứ giả vẻ mặt hãnh diện liền mở tiếp món quà thứ ba chầm chậm nói :
“Đây là Ngọc xuân đường có thể làm cho thể lực vô cùng cường tráng “.
Món quà thứ ba mới gọi là quý giá ngàn vàng khó cầu, là nam nhân ai cũng sẽ biết tác dụng của Ngọc Xuân Đường.
Lần này hoàng đế Tây quốc thật hào phóng gửi đến thật nhiều món quà quý.
Hoàng thượng nhìn một bình Ngọc Xuân Đường kia thì cảm thấy vô cùng hài lòng, là nam nhân lại là chủ của lục cung ai chẳng muốn sức khỏe dồi dào kia chứ, ông vui vẻ nói :
“Nhị hoàng tử hãy thay ta cảm ơn hoàng đế quý quốc, món quà này ta vô cùng hài lòng sẽ có quà đáp lễ hoàng đế Tây quốc sau “.
Hoàng thượng nói xong liền quay sang Triệu Cảnh Hoàng nói :
“Nay là sinh thần của thái tử một trong ba món quà này trẫm muốn tặng con, con chọn đi “.
Tất cả các bá quan văn võ đều giật mình, lời đồn nói thái tử không được hoàng thượng yêu quý nhưng sao hôm nay lại khác như vậy.
Phi Loan mỉm cười, chỉ có nàng là chủ nhân quyển tiểu thuyết này mới biết, thật ra hoàng thượng vô cùng để tâm đến thái tử chẳng qua thân bất do kỷ, thế lực Dương gia của kế hoàng hậu quá lớn cho nên ông mới giả vờ như thế.
Ông không quan tâm đến thái tử để cho người Dương gia cùng hoàng hậu nghĩ rằng thái tử không đáng quan trọng, không đáng lo nhưng thật ra ông vẫn chi người âm thầm bảo vệ thái tử.
Bây giờ mọi việc đã khác thế cục trong triều đã dần ổn định, Dương gia và Hạ gia đã có thế kiềm chế được nhau, thái tử cũng đã trưởng thành vượt mức mong đợi của ông, ông không còn phải giả vờ nữa.
Triệu Cảnh Hoàng nhìn qua ba món đồ vật liền gật đầu nói :
“Đa tạ phụ hoàng ban tặng, ba thứ kia nhi thần đều không cần dùng đến thôi thì mượn hoa kính phật phụ hoàng ban cho nhi thần chuỗi ngọc trai kia đi nó rất hợp với tam muội “.
Phi Loan có chút giật mình không nghĩ rằng thái tử ca ca lại xin nó cho mình, nàng có chút luống cuống sợ rằng không biết hoàng thượng có tức giận hay không bởi vì dù sao đó cũng là tâm ý của hoàng thượng.
Nhưng khiến nàng thở phào là hoàng thượng lại bật cười nói :
“Trẫm ân chuẩn, đã là đồ trẫm tặng con thì con muốn tặng ai cũng được, tam nha đầu lung linh hoạt bát chiếc vòng cổ đó rất hợp với nha đầu đó “.
Triệu Cảnh Hoàng liền tạ ơn rồi căn dặn tiểu thuận tử mang đi, dù sao đây cũng là chính điện đưa luôn cho muội ấy cũng không hay cho lắm.
Lúc này ánh mắt của Diệp Cẩn Thanh cứ nhìn về phía nàng, càng nhìn Y càng cảm thấy tam công chúa này thật thuận mắt, vô cùng đáng yêu.
Tiếng nhạc cung đình bắt đầu vang lên vô cùng rộn ràng, Phi Loan liền từ từ lui ra bên ngoài để chuẩn bị.
Một lúc sau tiếng nhạc từ từ chuyển giao một bóng hình nhỏ nhỏ xinh xinh mặc một bộ y phục đỏ rực từ từ tiến vào.
Động tác của nàng mềm mại thướt tha uyển chuyển, nàng hóa thân mình thành một con khổng tước kiêu xa và lộng lẫy khiến người xem không rời mắt được.
Đôi chân trần cũng kỹ năng điêu luyện khiến nàng giống như bay trên không trung, từng nhịp từng nhịp kết hợp với nhau hài hòa kết hợp với vũ khúc sôi động , là một điệu múa đẹp nhất từ trước đến giờ.
Mãi đến khi tiếng nhạc dứt Phi Loan mới quỳ xuống cung kính nói :
“Phụ hoàng điệu múa này là nữ nhi múa tặng riêng cho thái tử ca ca, chúc thái tử ca ca sinh thần vui vẻ “
Triệu Cảnh Hoàng đứng lên đi xuống đỡ nàng dậy nói :
“Món quà của muội thật sự khiến huynh rất vui, cảm ơn muội “.
Diệp Cẩn Thanh thấy vậy không nhịn được cảm xúc đứng lên nói :
“Điệu múa khổng tước của tam công chúa thật sự là danh bất hư truyền ta thật sự khâm phục, đây có lẽ là điệu múa bổn hoàng tử thấy đẹp nhất “.