Cung yến tổ chức vô cùng náo nhiệt, lần này nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng theo phu tử trở về.
Hai vị ca ca này của nàng hai năm nay đã theo phu tử xuất cung để học tập cho nên bây giờ mới trở về.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp ca ca này ngoài đời, kết cục của nguyên tác cũng khá đáng thương, tuy nàng ta tính cách điêu ngoa tùy hứng nhưng lại rất chân trọng tình cảm, đối với vị ca ca này cũng thật lòng yêu quý.
Nàng nhớ đến khi biết thân phận mình không phải là công chúa, nguyên tác đã vô cùng sợ hãi liền cầu cứu vị ca ca này nhưng hắn ta cũng nhẫn tâm như mẫu hậu của hắn vậy, không thèm đoái hoài gì đến nguyên tác cả.
Phi Loan thầm lắc đầu loại người không coi trọng chân tình như thế thì là loại người không thể chấp nhận được.
Triệu Cảnh Võ rất nghe lời hoàng hậu cho nên chắc chắn sẽ vì chuyện này mà gây gổ với nàng, tốt nhất nàng nên tránh xa hắn ra cho đỡ phiền toái.
Phi Loan vừa đến nơi thì đã thấy đại tỷ và nhị tỷ nàng ngồi ở đấy sẵn rồi, hai nàng ấy là thai song sinh do Hạ Quý phi sinh ra có thể nói là được hoàng thượng vô cùng sủng ái.
Từ trước đến giờ các nàng không có qua lại với nhau một phần là quan hệ của hoàng hậu và Hạ quý phi không tốt cho nên gặ gỡ chỉ là xã giao bình thường.
Hai người đó đã mười tuổi chuẩn bị sang đầu năm mới này sẽ được đến quốc tử giám học tập cùng mọi người.
Phi Loan liền đi đến hành lễ rồi ngồi trở vào vị trí của mình, đối với thái độ dửng dưng của hai nàng ấy thì nàng không quan tâm.
Trong chốn thâm cung hiểm độc này làm gì có tình cảm chứ mà nhất là hai bên hai chí hướng riêng, nhưng nàng chẳng quan trọng, nàng chỉ quan trọng sau này ai có vị trí cao nhất có thể bảo vệ được quyền lợi và địa vị của mình hay thôi.
Phi Loan vừa ngồi xuống đã nghe giọng nói châm chọc của nhị tỷ :
“Tam muội, nghe nói gần đây muội quan hệ rất thất thiết với thái tử ca ca đắc tội với hoàng hậu, hoàng hậu còn không muốn nhìn mặt muội, muội thật là đáng thương đó “.
Phi Loan mỉm cười trong lòng, chỉ là một cô nhóc mà cũng đòi mỉa mai nàng hay sao, nàng hờ hững quay lại cười nói :
“Nhị tỷ nói gì ta không hiểu, thái tử ca ca là huynh trưởng của chúng ta, muội không thân thiết với huynh ấy thì thân với ai chứ ?”.
Rồi như nhớ ra nàng vờ ngạc nhiên nói :
“À muội quên mất thái tử ca ca rất khó gần huynh ấy chỉ muốn làm thân với muội thôi, nhị tỷ đừng buồn nhé “.
Triệu Phi Yến tức hộc máu đang định phản bác thì Triệu Phi Vân đã lắc đầu ra hiệu im lặng.
Phi Loan liếc nhìn nàng ta đầy khinh thường, còn tưởng ghê ghớm như thế nào chứ.
Vừa hay lúc này Triệu Cảnh Hoàng bước vào nhìn nàng mỉm cười khiến cho Triệu Phi Yến còn tức hơn nữa.
Theo sao Triệu Cảnh Hoàng là nhị hoàng tử Triệu Cảnh Tông và tam hoàng tử Triệu Cảnh Võ, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng thờ ơ, Phi Loan sợ muốn nổi da gà.
Tiếp theo sao là sứ giả Tây quốc và nhị hoàng tử Tây quốc, khi Y vừa bước vào thì ánh mắt của đại công chúa cùng tam công chúa nhìn Y không chớp mắt.
Phi Loan nhìn theo mà muốn cười, thật là mới có bao tuổi đã có ánh mắt ngưỡng mộ như thế, hai người ấy sợ mình không gả đi được hay sao, thật là mất mặt.
Diệp Cẩn Thanh nhìn thấy nàng thì bất ngờ nháy mắt khiến cho Phi Loan đang uống nước suýt chút nữa bị sặc, cũng may là thái tử ca ca không nhìn thấy, nàng cũng không thể không đáp lại liền nở một nụ cười ngọt ngào.
Triệu Phi Yến vừa đúng lúc nhìn thấy liền nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ :
“Hồ ly tinh “.
Phi Loan chỉ tủm tỉm cười chẳng nói gì, nàng đâu thừa hơi sức đối phó với những loại người như này chứ.
Hôm nay sinh thần thái tử nàng đã chuẩn bị một màn vũ đạo vô cùng đẹp chắc chắn sẽ khiến mọi người nhớ mãi không quên.
Vì yến tiệc này nàng đã mất bao nhiêu ngày trời để tập luyện, chịu đau cũng xây xước mới có thể hoàn hảo như thế, đối với nàng không có cái gì mà từ trên trời rơi xuống cả, cái gì cũng phải có cố gắng, có trả giá mới có thể thành công.
Một lúc sau hoàng thượng và hoàng hậu cùng nhau đi tới, tuy hoàng thượng đối với hoàng hậu vô cùng chán ghét nhưng trước mặt mọi người vẫn phải tỏ ra là đế hậu hòa hợp, nàng cảm thấy khá là buồn chán.
Nếu là nàng ở địa vị hoàng hậu thì không cần phải khổ sở như thế, tính kế đi tính kế lại cuối cùng không phải cũng chết sao, tại sao không thoải mái một chút có phải sẽ tốt hơn hay sao.
Các bá quan văn võ vội vàng quỳ xuống đồng thanh nói:
“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế !”.
“Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế !”.
Hoàng thượng giọng trầm tĩnh nói :
“Các ái khanh bình thân, ngày hôm nay là sinh thần thái tử trẫm có tổ chức một buổi cung yến để chúc mừng, các ai khanh cứ thoải mái không cần câu nệ “.